Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


█████▒▒▒▒▒50%

Sau khi dắt Hana về phòng bệnh, Siwoo cầm tập báo cáo đi qua phòng điều dưỡng trưởng. Hôm nay anh trực ca sáng, nên tranh thủ nộp sớm để chiều được nghỉ. Vừa lên tới tầng 5 là khoa của Ki-in anh hơi khựng lại một chút.

Ki-in đang đứng nói chuyện với bác sĩ Jemin, nữ bác sĩ khoa nội mới chuyển về.

Cả hai cười nói tự nhiên, ánh mắt Ki-in sáng lên như mỗi khi bàn chuyện chuyên môn.

Siwoo không nghe rõ nội dung, chỉ thấy lòng mình hơi khó chịu. Chắc không phải vì ghen đâu ha...,
Có một cảm giác lạ lùng, như thể mình vừa bước vào một khung hình không còn thuộc về mình nữa...

Anh nhớ lại chuyện cũ. Khi Ki-in học nội trú, được phân vào nhóm toàn nữ.

Siwoo khi đó ghen đến mức đòi chia tay, làm ầm lên giữa bệnh viện. Giáo sư phải ra nói chuyện riêng, các bạn nữ trong nhóm lần lượt add friend với Siwoo để nhắn tin giải thích và trấn an: "Không có gì đâu, toàn là nữ alpha thôi, không có omega."

Ki-in khi ấy chỉ nói một câu, giọng bình thản là:
Nếu anh không thích, em sẽ xin đổi nhóm.

Và rồi. Son Siwoo bị điều dưỡng trưởng kim giáo viên hướng dẫn mắng một trận vì quậy khoa nội tim mạch thành cái chợ.

Sau vụ đó, mọi chuyện cũng ổn lại. Nhưng giờ nhớ lại, Siwoo chỉ thấy mình buồn cười. Một cơn ghen vô lý, một trận ầm ĩ không đáng, và có một người vì anh mà chịu đựng quá nhiều, khờ thật..

Tự nhiên anh thấy vui vui. Không phải vì chuyện đó dễ thương, mà vì mình đã đi qua được nó. Đã trưởng thành hơn, đã biết cách nhìn lại và không còn thấy đớn đau.

♧⌞⌝⌟⌜⌞⌝⌟⌜⌞⌝⌟⌜⌞♧

Siwoo bước ngang qua, gật đầu chào:

Siwoo: Chào bác sĩ Jemin, chào Ki-in nhá.

Ki-in quay sang, hơi bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười:

Ki-in:Anh nộp báo cáo tuần à

Siwoo: Ừm. Xong thì sẽ đi mua matcha latte. Quán góc đường ra món mới.

Bác sĩ Jemin cười:

Jemin: Em cũng thích matcha. Hôm nào anh dẫn em đi thử nhé.

Siwoo gật đầu, không nhìn Kiin nữa. Anh đưa tài liệu cho điều dưỡng trưởng, rồi rẽ hướng ra ngoài. Gió nhẹ thổi qua hành lang, mang theo mùi thuốc sát trùng quen thuộc.

Trên đường đến quán, Siwoo mở điện thoại, thấy một tin nhắn từ mẹ của Hana:

"Anh ơi, em vẽ thêm một bé con nữa. Bé đang cười với anh."
Là Hana mượn điện thoại mẹ nhắn tin với anh.

Siwoo mỉm cười. Một ngày mới lại bắt đầu, có chút khó chịu, có chút ký ức, và cũng có matcha latte và một bức tranh nhỏ đang chờ anh.

━━━━━━。゜✿ฺ✿ฺ゜。━━━━━━
☾ ⋆*・゚:⋆*・゚:⠀ *⋆.*:・゚ .: ⋆*・゚: .⋆

Quán nước nhỏ nằm ở góc đường, ánh nắng cuối chiều hắt qua lớp kính trong veo, chiếu lên quầy pha chế bằng gỗ sáng màu. Siwoo đứng chờ món, tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, đầu óc vẫn còn vương chút mệt sau ca trực sáng.

Mùi matcha bay lên thơm phức, ngọt dịu và mát lành như một buổi chiều tháng Chín không mưa.

Đang định lấy ly nước ấm,thì chiếc chuông gió trước cửa vang lên báo hiểu có khách mới đến,cửa quán mở ra. Ki-in bước vào.

Siwoo ngẩng lên, hơi bất ngờ, nhưng không nói gì. Ki-in bước tới , đứng cạnh anh ở quầy.

Ki-in:Em với Jemin không có gì đâu. Chỉ là nói chuyện chuyên môn thôi.

Giọng Ki-in vẫn như cũ, trầm, đều, mang theo thói quen giải thích hồi trước.

Siwoo cười, không phải kiểu cười gượng, mà là nụ cười thật sự thoải mái:

Siwoo: Anh có nói gì đâu nào. Anh không sao đâu. Anh biết mà. Đâu còn như thời trước nữa.

Anh quay sang, nháy mắt một cái:

Siwoo: Mà phải cảm ơn em đó. Hồi đó em chịu anh giỏi thật đấy. Anh ghen tuông nổ trời như thế, mà em chẳng la gì anh cả. Chứ gặp anh mà là em chắc chia tay mình sớm rồi. Cảm ơn phật sống nha.

Ki-in cười cười, ánh mắt hơi ngạc nhiên, rồi dịu lại. Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng máy đánh sữa và mùi trà xanh lan tỏa.

Chị nhân viên pha chế đặt ly matcha latte lên quầy, mỉm cười:

Matcha của anh đây. Thêm một chút kem tươi như anh hay gọi.

Siwoo gật đầu cảm ơn, cầm ly lên, nhưng chưa vội đi. Ki-in nhìn anh, giọng nhẹ như gió:

Siwoo: Giờ em vẫn muốn làm người chịu.
Chỉ là... anh không còn ghen nữa rồi.

Siwoo quay sang, ánh mắt bình thản:

Siwoo: ai rồi cũng thay đổi phải không

Ki-in không nói gì. Chỉ nhìn Siwoo với ánh mắt đầu nuối tiếc.

Siwoo bước ra khỏi quán, ánh nắng cuối ngày chiếu lên vai áo. Anh không quay lại. Nhưng trong lòng, thấy nhẹ nhàng, không còn đau thương, không còn nhung nhớ, chỉ còn lại kỉ niệm.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Mọi người thấy ổn không ạ, có gì cmt cho Bông biết nha.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Cho bông xin follow nếu mọi người yêu thích Bông ạ, cô gái Bông có KPI 1000 flo và vcẫn chưa làm đc 🤡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro