Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Năm nhất đại học Y Seoul, lớp đại cương đông đến mức không nhớ nổi tên ai.

Nhưng Son Siwoo thì nhớ rất rõ Kim Ki-in , người ngồi hàng ghế thứ ba, luôn mặc áo sơ mi trắng thẳng thớm, ánh mắt lạnh như máy đo điện tim không dao động. 

Siwoo là omega lặn, ngồi cách Kiin 2 dãy bàn, không quan tâm những thứ xung quanh như kết bạn với làm quen,chỉ lo nhìn bài giảng của giáo sư.
Nhưng cậu lại để ý Ki-in từ ngày đầu tiên. Không phải vì vẻ ngoài, mà vì cách Ki-in trả lời giáo sư bằng giọng nói trầm đều, không run, không ngập ngừng. 

Từ năm một, Siwoo bắt đầu theo đuổi Kiin. Mối tình ấy bắt đầu vào những ngày nắng ấm của mùa thu Seoul, cỡ năm 2 đại học. Tình yêu ấy không ồn ào và không công khai.

Đó là khoảng thời gian đẹp nhất và ấm áp nhất trong chặng hành trình vào đời của cả 2  là những lần trực chung, những ly cà phê đặt sẵn trên bàn, những tin nhắn hỏi bài vờ như vô tình. 

•*¨*•.¸¸☆*

Mối tình ấy kéo dài  10 năm và hiện tại  Siwoo đã 30 tuổi, còn Ki-in 29.

(Hai người học chung vì Siwoo học trễ 1 năm)

Giờ đây, Ki-in là bác sĩ nội trú đã ra trường, làm việc ở bệnh viện tuyến đầu của cả nước thuộc Khoa nội tim mạch.
Còn Siwoo là điều dưỡng  khoa Nhi. Họ gặp nhau mỗi ngày , ăn trưa cùng nhau. Ai nhìn cũng nghĩ là cặp vợ chồng son.

Nhưng với Siwoo, tương lai vẫn là một dấu hỏi. 

Đôi khi về thăm mẹ ,người phụ nữ với mái tóc đã bắt đầu bạc trắng ấy luôn nắm lấy tay câu thủ thỉ.

Có thể thấy được Mẹ Siwoo lo lắng. Bà không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhắc: 
Mẹ : Thích ai thì đem về cho mẹ xem đi. Mẹ có khó tính gì đâu chứ, mà không chịu giới thiệu. Hay người ta không chịu cưới, hay thế nào thì phải nói để mẹ còn tính. 

Siwoo chỉ cười, mắt nhìn xa xăm ra vừa rau xà lách của bà: 
Siwoo: Để con hỏi thử.

𓊆ྀི❤︎𓊇ྀི

Một buổi tối như thường lệ, Ki-in nhắn tin cho Siwoo: 
Kiin: "Tối nay em không trực, anh muốn ăn gì không?"

Họ chọn quán bò hầm quen thuộc, nơi từng là điểm hẹn đầu tiên của hai người. Món ăn vẫn như cũ, bàn vẫn góc ấy, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt Ki-in khiến Siwoo thấy tim mình chùng xuống.

Kiin: Hôm nay trực thế nào? Có mệt không? 
Siwoo: Cũng ổn, không có ca cấp cứu nào.

Những câu hỏi quen thuộc, như nhịp tim đều đặn của người làm ngành y. Nhưng hôm nay, Siwoo muốn trái tim ấy lệch một nhịp.

Siwoo: Chúng ta kết hôn đi. Anh muốn có một gia đình cùng em.

Ki-in ngẩng lên, ánh mắt không ngạc nhiên, chỉ có chút bối rối.

Kiin: Đợi em một thời gian nữa được không?

Siwoo: Anh ba mươi rồi, Ki-in.

Kiin: Nhưng em chưa muốn có gia đình.

Siwoo biết điều đó. Từ lâu. Biết Ki-in mang trong mình vết thương tâm lý sâu sắc, từ người mẹ Omega của mình, ba Ki-in là người đàn ông giàu có,Nhưng tính tình nóng nảy và em ấy thường xuyeen phải chứng kiến cảnh bạo lực gia đình từ khi còn nhỏ. Biết Ki-in sợ ràng buộc, sợ bản thân không làm tốt được,sợ mình lại giống như ba Anpha đó. Nhưng sau mười năm bên nhau, Siwoo vẫn hy vọng.

Siwoo: Về nói chuyện với mẹ anh thôi cũng được. Bà ấy muốn gặp em.

Ki-in; Em… em…

Siwoo: Không được thật à. Em không muốn lấy anh à?

Ki-in không trả lời.  chỉ nhẹ nhàng chuyển chủ đề:

Ki-in:Anh ăn no chưa? Chúng ta về nhé. Mình đi bộ cho xuống cơm nhé. Đi dọc từ đây có thể ghé qua cửa hàng bánh anh thích ấy.

Rồi vội vã đứng dậy, bước nhanh ra khỏi quán. Siwoo chạy theo, một lớn một nhỏ cùng rảo bước dưới tán cây hoa anh đào đang rơi lác đác.

Siwoo đi nhanh hơn, cậu nắm góc áo của bạn lớn

Siwoo: Cho anh một câu trả lời thích hợp đi.

Ki-in dừng lại, quay lưng về phía Siwoo. Giọng  nhỏ nhưng rõ:

Ki-in Sao anh cứ phải ép em thế? Em… nếu anh chịu không nổi thì chia tay đi.

Lại là câu đó. Siwoo đã nghe nhiều lần, đây không phải lần đầu bạn bé nói với bạn lớn về vấn đề này, mỗi khi Ki-in không muốn giải quyết vấn đề này sẽ luôn nói ra câu đó rồi im lặng vài ngày. Trước đây, Siwoo sẽ im lặng vài ngày rồi chủ động làm lành.
Nhưng lần này… là lần cuối...

Siwoo không nói gì. Anh đứng đó, nhìn bóng lưng Ki-in khuất dần trong ánh đèn đường. Hoa anh đào rơi xuống vai anh, nhẹ như lời từ chối.

•*¨*•.¸¸☆*

Về đến nhà, Siwoo mở tủ quần áo để lấy áo khoác. Tờ giấy khám thai rơi xuống, nằm gọn dưới chân anh. Anh cúi xuống, nhặt lên, nhìn dòng chữ in rõ: Thai đã được 8 tuần.

Anh đã biết. Từ những cơn buồn nôn nhẹ, từ cảm giác mệt mỏi bất thường. Nhưng anh vẫn giữ im lặng, vẫn cho Ki-in thêm một cơ hội. Một cơ hội để chọn anh, chọn gia đình, chọn tương lai có nhau.

Mười năm thanh xuân, Siwoo đã chạy theo Ki-in như chạy theo ánh đèn cuối đường hầm. Ki-in hợp làm người bạn trai — người ít nói nhưng luôn nhớ mua quà khi đi công tác xa, người dù bận rộn vẫn ghé qua nấu cháo khi Siwoo bệnh,  dọn dẹp nhà cửa như một nàng tien Ốc,và như thể  đó là điều hiển nhiên.

Vì những điều nhỏ bé ấy, Siwoo đã nán lại. Đã chờ đợi. Đã hy vọng.

Siwoo thở dài : Tiếc thật, nếu lấy được ẻm thì tốt rồi.

Tiếng gõ cửa kéo anh về thực tại.

Siwoo: Mẹ vào đi ạ.

Mẹ Son bước vào, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu được nỗi lo.

Mẹ: Thằng bé đó không chịu à?

Siwoo không trả lời. Anh chỉ bước tới, ôm lấy mẹ. Cái ôm như thể anh đang tựa vào một nơi cuối cùng còn có thể tin tưởng.

Siwoo: Con chỉ cần mẹ thôi.

Mẹ vuốt nhẹ lưng con trai, giọng bà trầm ấm:

Mẹ Son: Về Incheon với mẹ không? Mẹ muốn về ở cạnh cậu con và bà ngoại. Không khí ở đó cũng thích hợp cho dưỡng thai.

Siwoo ngẩng lên, mắt hơi đỏ:

Siwoo; Không ngờ mẹ biết.

Mẹ Son: Không sao. Mẹ biết rồi. Đây cũng từng được chỉ y học cổ truyển đấy.  Mẹ cảm nhận được. 
Mười năm thế là đủ rồi, con à. Cả đời thì dài quá… phải không?

Siwoo gật đầu, không nói gì. Trong lòng anh, một chương cũ đang khép lại. Và một chương mới — với mẹ, với con, với chính bản thân mình — đang bắt đầu.

/ᐠ - ˕ -マ Ⳋ
Tym cho Bông ik

Mọi ng có góp ý j k cmt ik🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro