Epilogue
__________
"Minhyuk... Minhyuk, dậy đi! Min à!... Min!!"
Cậu mơ màng nghe thấy âm thanh quen thuộc liền vội vàng mở mắt. Đôi mắt nheo lại vì ánh đèn ngủ sáng chói nơi đầu giường. Người đối diện vỗ nhẹ lên vai cậu, gương mặt tràn đầy lo lắng.
"Kihyun..." Cậu khàn khàn gọi.
"Em gặp ác mộng sao?"
Minhyuk nuốt khan trong cổ họng, chậm chạp gật đầu "Em mơ thấy anh không cần em nữa. Anh đã đem em cho một alpha khác." Bởi một lý do nào đó, cậu đã không muốn nói ra tên của Hyungwon.
"Ôi em yêu. Không cần em? Đem em cho một alpha khác? Em nghĩ anh có thể làm thế cơ đấy." Anh bất đắc dĩ cười trước khi vòng tay ôm cậu vào lòng "Thôi nào, nó chỉ là một cơn ác mộng thôi."
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu khiến Minhyuk dần cảm thấy bình tĩnh hơn. Cậu nhắm hai mắt lại, nhẹ nhõm cười.
Phải rồi, nó chỉ là một cơn ác mộng. Anh vẫn ở đây, vẫn đang ôm cậu vào lòng và chừng đó là đủ để cậu cảm thấy bình yên.
Cậu ngửa cổ lên muốn hôn anh, nhưng có một cái gì đó giống như giã mạnh vào lồng ngực cậu khi gương mặt bên trên bỗng nhiên lại không phải là Kihyun. Đôi mắt buồn bã đối diện cùng mùi đàn hương ngày một rõ ràng khiến cậu hoảng sợ thét lên
KHÔNG!!!!!
__________
Minhyuk bàng hoàng mở mắt, không ngoài ý muốn cảm nhận được gương mặt đã ướt đẫm nước. Cậu chậm rãi ngồi dậy, bình ổn hơi thở hỗn loạn của mình. Một tay vươn lên xoa nhẹ cái đầu đang đau nhức.
Chúa ơi, mộng ở trong mộng.
Cậu run rẩy bấm vào lòng bàn tay với lo sợ rằng có thể mình vẫn đang ở trong mơ. Nhưng cơn đau nhói lên nói cho Minhyuk biết. Đây là hiện thực.
Cậu không nhớ rõ bản thân đã mơ thấy gì trong giấc mộng kia. Nhưng nó chắc chắn cũng chẳng vui vẻ gì. Bản thân giấc mộng cậu vừa thoát ra khỏi cũng chẳng hay ho gì. Đã từ rất lâu rồi kể từ lần cuối cậu mơ thấy người kia.
Nhẹ nhàng rời khỏi giường, cố không đánh thức người đang ngủ say bên cạnh. Cậu đi vào trong bếp, rót một cốc nước nóng rồi ngồi xuống bàn ăn và run rẩy nhấp từng ngụm.
Không gian xung quanh lặng như tờ cùng với cái lạnh buốt len lỏi vào từ bên ngoài khiến cậu rùng mình. Nhưng Minhyuk lại không buồn bật máy sưởi lên. Cái lạnh có lẽ sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn một chút.
Cậu thừ người nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trong đầu trống rỗng không có lấy một suy nghĩ, cho tới tận khi một nguồn nhiệt áp lên đùi và khiến cậu giật mình.
"Ba ơi, sao ba lại ngồi đây?" Đứa nhỏ ngước lên nhìn cậu rồi mon men trèo vào lòng cậu.
"Ba khát nước, muốn uống một chút nước ấm thôi. Còn bạn nhỏ Minwoo của chúng ta tại sao vẫn còn thức nào?"
"Con không phải là bạn nhỏ!" Những lời này phát ra từ khóe môi non nớt của một đứa trẻ chưa đầy bốn tuổi khiến Minhyuk phải bật cười. Minwoo bĩu môi, dụi đầu vào lồng ngực cậu "Ngày mai cả nhà mình sẽ đi chơi."
Minhyuk mân mê vành tai của nó "Vì thế mà con phấn khích không ngủ được sao?"
Nhìn cái đầu nhỏ xinh đang gật lia lịa trong lòng, cậu mỉm cười "Chỉ có mấy bạn nhỏ mới phấn khích tới không ngủ được trước khi đi chơi a." Cậu trêu chọc.
"Ba Hyungwon cũng thật phấn khích nha. Ba nói cả nhà mình sẽ cùng nhau đắp người tuyết." thằng bé làm ra vẻ đánh giá "...lại còn vừa nói vừa cười ý."
"Ồ..." Cậu cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, hùa theo mà gật gù "Vậy ba Hyungwon cũng là bạn nhỏ nhỉ?"
Minhyuk phải phì cười mà đỡ một tay lên bụng Minwoo khi thằng bé gật đầu mạnh đến mức suýt chút nữa ngã xuống khỏi đùi cậu "Nhưng ba Hyungwon đã sớm ngủ rồi kìa, có phải là Minwoo của chúng ta cũng nên đi ngủ rồi không?"
Đứa nhỏ nghiêng đầu nhìn cậu rồi ngoan ngoãn gật đầu. "Ba đưa con về phòng nhé?"
Cậu bế thằng bé trở về phòng ngủ. Vừa kéo cái chăn lên người cho nó liền nghe thấy nó hối thúc "Ba mau trở về ngủ đi. Bên ngoài rất lạnh. Nếu mai ba bị ốm, lại không thể cùng con và ba Hyungwon đi chơi thì phải làm sao?"
Minhyuk lắc nhẹ đầu. Đứa nhỏ này, chẳng biết giống ai, lúc nào cũng dùng cái gương mặt ngây ngô này nói ra mấy lời như ông cụ non.
Cậu vuốt lên tóc nó "Ba đợi Minwoo ngủ rồi mới đi được, nếu không con lại lén lút ra ngoài rồi sao? Vậy nên Minwoo của chúng ta phải ngủ thật nhanh để ba còn về phòng nhé."
Cậu dịu dàng mỉm cười khi nhìn thấy thằng bé lập tức nhắm cả hai mắt lại, và không mất bao lâu để có thể nghe được những nhịp thở đều đặn của nó.
Minhyuk nhìn vào gương mặt đang say ngủ bên dưới. Gương mặt giống Hyungwon như đúc.
Đã rất nhiều năm trôi qua kể từ khi cậu rời bỏ bầy, và kể từ khi alpha cũng bỏ đi cùng cậu. Minhyuk không chắc vì sao đêm hôm đó cậu lại chấp nhận để anh đi theo mình.
Có lẽ là vì những lời nói kia của anh.
"Lee Minhyuk, anh yêu em. Trước đây, hiện tại hay sau này đều yêu em. Nếu em đã sớm biết điều đó, thì chắc cũng hiểu rõ anh sẽ không để em bỏ bầy đi một mình.
"Minhyuk, em không cần phải đáp lại anh, chỉ cần để anh đi cùng em. Chí ít em sẽ không phải một mình đối mặt với kì động dục hay bị cưỡng đoạt bởi bất kì một alpha nào ngoài kia, có được không?"
Minhyuk lúc đó thì đã quá mệt mỏi và đau đớn để có thể trở nên cao thượng mà nghĩ cho Hyungwon. Vậy nên cậu đã thỏa hiệp và để anh đi theo mình. Thế nhưng, cậu hoàn toàn không biết từ lúc nào bản thân đã bắt đầu tiếp nhận anh.
Có lẽ là do bản năng quá hoang dại, cũng có thể là do sự trống trải và cô đơn, hoặc là do nỗ lực mà Hyungwon đặt vào việc hàn gắn vết thương trong lòng cậu quá lớn. Cậu cũng không biết nữa.
Nhưng cậu đã để anh bước dần vào cuộc đời của mình. Với suy nghĩ rằng thay vì cả ba người bọn họ đều bị dằn vặt, ít nhất một người cũng sẽ được hạnh phúc.
Cậu đã để Hyungwon đánh dấu mình trong một đêm mùa đông lạnh lẽo, khi cậu đang ở giữa kì động dục nhưng lại ngoài ý muốn hoàn toàn tỉnh táo. Minhyuk nhìn vào alpha đang da diết gọi tên cậu giữa khoái cảm. Cậu không rõ mình lúc đó mình lấy đâu ra dũng khí để vươn người hôn lên môi anh và nói khẽ giữa hai hơi thở.
___
"Đánh dấu em, Hyungwon."
Hyungwon dừng mọi chuyển động của anh lại, ngỡ ngàng nhìn cậu giống như không tin được vào những gì anh vừa nghe thấy "Minhyuk?"
"Làm đi." Cậu thì thầm.
Giọng của anh khản đặc "Em có..."
"Có. Em chắc chắn." Cậu quả quyết gật đầu trước khi vòng tay qua cổ Hyungwon, kéo anh xuống, nhắm nghiền mắt lại và ngửa về phía sau để alpha có thể nhìn thấy tuyến mùi của cậu "Đánh dấu em."
___
Phải qua vài quãng lặng sau đó, cậu mới có thể cảm nhận được đôi môi anh run rẩy đặt lên cần cổ mình. Vào khoảnh khắc hàm răng cắm vào tuyến mùi của cậu, khi mùi đàn hương xộc vào buồng phổi, bao trùm và hòa tan cậu, Minhyuk đã nghĩ về Kihyun, nghĩ về tình yêu đáng thương của cả hai và lời hứa sẽ trọn đời bên nhau.
Lời hứa mà có lẽ phải để kiếp sau... Nếu có một thứ như vậy thực sự tồn tại.
Còn từ giây phút ấy, cậu biết mình sẽ sống với sự trân trọng và biết ơn Hyungwon. Vì sự dịu dàng, nhẫn nại, và hi sinh mà anh đã dành cho cậu.
Ngày tháng dần trôi qua. Tất cả những kỉ niệm, kí ức và thậm chí là đau đớn cũng dần phai nhạt bởi sự bình yên mà alpha đem lại cho cậu. Và dù cho nó không đủ để khiến cậu hoàn toàn quên đi được Kihyun, nó đủ để biến Hyungwon trở thành sự tồn tại tối quan trọng trong đời cậu.
Minhyuk đã nghĩ, mọi thứ cứ như vậy là đủ lắm rồi.
Cho tới một ngày mùa hè năm năm về trước, cuộc đời cậu một lần nữa lại bị đảo lộn.
Thật ra bản thân Minhyuk đã không mấy bất ngờ khi nhìn thấy hai vạch đỏ trên que thử thai dù cho bác sĩ nói rằng cơ thể cậu, do lạm dụng thuốc ức chế, gần như đã không thể mang thai. Cậu là một omega. Hyungwon là một alpha. Và dựa vào cái tần suất quấn lấy nhau của cả hai trong kì động dục, cậu không nghĩ mang thai là một chuyện gì quá mức thần kì.
Nhưng người kia thì hoàn toàn ngược lại.
___
Minhyuk chậm chạm nhai miếng táo trong miệng, từ ngoài phòng khách nhìn vào trong bếp, nơi alpha đang rửa đống bát đũa sau bữa tối của cả hai "Hyungwon, em nghĩ mình có thai rồi."
___
Và rõ ràng đó không phải là một thời điểm khôn ngoan bởi vì Hyungwon đã đánh rơi cả cái chảo còn đang cầm trên tay, để một âm thanh chói tai vang lên trong bồn rửa bát. Minhyuk lúc nào cũng phải bất đắc dĩ cười khi nghĩ về số lượng chén dĩa đã vỡ ngày hôm ấy.
___
Anh tiến lại gần cái sô pha, quỳ xuống dưới chân cậu. Ánh mắt run rẩy đến lợi hại. "Em... nghĩ?"
Minhyuk bị cái nhìn nóng như lửa của người đối diện làm cho bối rối. Cậu hắng giọng, chỉnh sửa câu chữ "Em có thai rồi."
Hyungwon run rẩy đặt tay lên cái bụng phẳng lì của cậu. Anh trầm mặc một hồi lâu, thực sự rất lâu, rồi mới khàn khàn lên tiếng "Chúng ta..." anh gằn giọng nói đang dần lạc đi của mình "Chúng ta bỏ nó đi nhé?"
"Chae Hyungwon!"
___
Lúc ấy, cậu hoàn toàn không biết cái thai trong bụng mình đã lớn được đến mức nào, nhưng Minhyuk còn nhớ rõ ràng lúc anh nói ra những lời ấy, bụng của cậu đã quặn lại. Cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được sự sợ hãi lẫn đau buồn từ bào thai bên trong bụng mình. Đứa nhỏ nghe được những gì anh nói.
Và kể cả khi Hyungwon vẫn luôn khẳng định với cậu rằng anh không quan tâm đến việc có hay không có một đứa con. Minhyuk vẫn thực sự không dám tin những lời tàn nhẫn ấy đã vuột ra khỏi miệng anh.
___
"Minhyuk, em biết là mình quá yếu để có thể mang thai mà. Đừng nói đến việc đứa nhỏ có thể mạnh khỏe ra đời hay không. Em liệu có thể giữ được cái thai tới tháng cuối cùng hay là rồi anh sẽ mất cả em lẫn con?" Anh siết lấy bàn tay cậu "Minhyuk, anh sẽ không đem em ra để đánh cược. Nếu sự tồn tại của cái thai là mối đe dọa tới em, anh thà rằng chưa từng có nó."
"Hyungwon, nó là con của chúng ta."
"Vậy nên đừng khiến anh căm hận nó trong tương lai!"
___
Minhyuk thề, khoảnh khắc ấy cậu đã nghe thấy một tiếng nức nở vang vọng trong đầu mình. "Đừng, ba ơi... Con sẽ ngoan mà..." Và nó khiến cho lồng ngực cậu đau thắt lại.
Lúc vòng tay ôm lấy Hyungwon, cậu đã rùng mình khi cảm nhận được kết nối mạnh mẽ giữa cả hai bởi sự tồn tại bé bỏng trong bụng cậu
Minhyuk đã nghĩ mãi về nó, về đứa bé mà trước đây cậu chưa từng nghĩ rằng mình có thể có. Đứa con của cậu và Hyungwon.
Và rồi tảng băng bên trong lồng ngực cậu cứ thế tan chảy.
"Hyungwon, tin tưởng em và con, được không?"
Minhyuk biết, người kia chẳng bao giờ có thể từ chối cậu bất cứ điều gì. Nhưng đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng cậu sử dụng lợi thế ấy để khiến anh thỏa hiệp.
Minwoo sinh ra muộn hơn một tuần, lại thiếu cân trầm trọng đến mức phải nằm trong phòng vô trùng năm hôm. Nhưng Minhyuk thì gần như đã chết đi sống lại vài lần.
Sáu tiếng trong phòng mổ hầu như chỉ để dùng vào việc cấp cứu sau khi đứa nhỏ được lấy ra. Hô hấp, tĩnh mạch lẫn nhịp tim của cậu liên tục bị ngưng trệ, mà thứ duy nhất không ngừng lại chính là máu chảy ra khỏi người cậu.
Trải qua bốn lần truyền máu, hai lần tim ngừng đập và một lần y tá phải nói với Hyungwon chuẩn bị tâm lý, cậu rốt cục mới từ cổng địa ngục quay trở về.
Nhưng khoảnh khắc khi tỉnh lại sau nhiều ngày mê man, khi khóe mắt cậu nặng tới nỗi không thể hoàn toàn mở ra, Minhyuk nhìn thấy người kia đang đứng quay lưng lại với giường bệnh, lúng túng đỡ lấy một bọc trắng muốt mà y tá truyền qua cho anh trước khi rời đi.
Hyungwon không nói một lời nào, chỉ cứng ngắc đứng mãi như vậy, trầm mặc nhìn xuống. Qua một lúc thật lâu, tới mức cậu đã nghĩ muốn ngủ thiếp đi, anh mới run rẩy cúi đầu hôn xuống cái bọc trên tay.
Cậu chỉ có thể nhìn được một bên sườn mặt của anh, nhưng như thế là đủ để thấy rõ giọt nước đang lăn dài trên đó. Lần thứ hai nhìn thấy Hyungwon rơi nước mắt. Và trước khi lại lịm đi, cậu đã nghĩ rằng lần đánh cược này cũng đáng giá lắm.
Sự ra đời của Minwoo giống như mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện kết nối giữa cậu và alpha, kéo cả hai lại gần nhau hơn bao giờ hết. Sự hình thành của một bầy, một gia đình hoàn thiện khiến cậu nhận ra rằng, hóa ra trái tim mình vẫn còn có thể dùng để yêu.
Minhyuk đã thực sự hạnh phúc. Hạnh phúc tới nỗi có những giây phút cậu tưởng như mình đã buông bỏ được quá khứ với Kihyun mà hoàn toàn mở lòng cho Hyungwon. Nhưng người kia giống hệt như một vết sẹo đã sớm lành nhưng lại luôn ẩn ẩn đau mỗi khi trái gió trở trời.
Lúc nào cũng vậy, vào thời điểm cậu cho rằng mình đã quên anh, tiềm thức của cậu lại dai dẳng nhắc cho Minhyuk nhớ cậu đã từng (hoặc có lẽ là vẫn đang) yêu Kihyun đến nhường nào. Và điều này khiến cho cậu cảm thấy vừa đau đớn, vừa tội lỗi.
Sau ngần ấy năm, tại sao người kia vẫn còn có sức ảnh hưởng đến cậu như vậy?
Tàn nhẫn và ám ảnh, giống hệt như một sự tra tấn mãi mãi chẳng bao giờ có thể kết thúc, một sự tra tấn mà cậu chỉ có thể dựa vào Hyungwon và Minwoo để chống chọi.
Minhyuk mệt mỏi thở dài một tiếng. Cậu chậm chạp kéo cái chăn lên cho đứa nhỏ rồi hôn lên trán nó trước khi rời đi.
Trở lại giường, vừa chui vào bên trong chăn, Hyungwon đã vô thức nghiêng người vòng tay ôm lấy cậu. Nhịp thở của anh thoáng chốc rối loạn vì hơi lạnh, nhưng rồi cũng nhanh chóng đều đặn trở lại.
Cậu nhìn xuống cánh tay trên người mình, đột nhiên nhớ đến câu nói cứ ám ảnh trong đầu suốt bao nhiêu năm qua.
The love of your life isn's always the one you marry
Minhyuk đã từng đau đớn, cũng có cả tiếc hận khi thỏa hiệp và chấp nhận nhận sự thật ấy. Nhưng trải qua thật nhiều năm, với thật nhiều chuyện, Hyungwon và Minwoo đã thay đổi tất cả.
Tình yêu của đời ta không phải lúc nào cũng là người mà ta cưới.
Nhưng người mà cậu đã cưới không phải là xốc nổi thoáng qua.
Một đời rất dài. Cậu tin rằng sẽ có một ngày Hyungwon khiến cậu hoàn toàn buông bỏ được quá khứ. Cậu chỉ cần nhẫn nại, và rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.
Minhyuk cố ép mình nhắm mắt lại, cảm nhận cơ thể ấm áp dịu dàng mùi đàn hương đang ôm trọn lấy cậu. Và rồi giấc ngủ đến nhanh tới nỗi cậu còn không kịp ý thức được bàn tay đang ôm lấy mình siết chặt thêm một chút.
END
__________
A/N: Chắc không có cái thể loại epilogue nào dài hơn cả chap chính thế này quá 🙂
Lại một cái nữa end rồi. Dù rằng viết còn chưa tới, nhưng cảm ơn các đồng chí vì đã đọc tới tận đây. Mong các đồng chí yêu thương và góp ý thêm. ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro