Alpha
Cánh cửa vừa khép lại, mùi hương nồng nàn cùng sức nóng bên trong căn phòng lập tức nuốt lấy Hyungwon, khiến anh rùng mình một cái.
Anh dùng đôi tay đang khẽ run của mình để vặn chốt cửa dù cho anh biết Kihyun sẽ chẳng xông vào giữa chừng, bởi vì chính chàng beta là người đã đề nghị chuyện này. Nhưng như một lời tuyên cáo, một sự nhắc nhở với thế giới bên ngoài rằng sẽ không ai trong căn phòng này rời đi, ít nhất là trong vài ngày sắp tới, Hyungwon cần phải khóa cánh cửa này lại.
Omega ở trên giường đã quay lưng lại từ bao giờ, khiến cho tất cả những gì anh có thể nhìn thấy là cơ thể trần trụi đang run lẩy bẩy của cậu. Hyungwon biết, cậu đang kích động, hoặc chí ít là bản năng bên trong cậu đang kích động khi cảm nhận được sự hiện diện của một alpha.
Tấm thảm bên dưới đã xóa bỏ gần như mọi âm thanh của chuyển động khi Hyungwon tiến lại gần cái giường. Nhưng Minhyuk giống như cảm nhận được khoảng cách giữa cả hai ngày càng bị rút ngắn, cậu co người lại, nức nở "Đừng... đừng lại gần đây..."
"Minhyuk..."
"Đừng lên tiếng!!... Xin anh..." Minhyuk ngửi được mùi gỗ đàn hương nồng đậm trong không khí đang áp bách từng mạch máu của cậu, kích động sự cơ khát bên trong cậu. Và nghe thấy giọng nói trầm khàn của alpha chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Cậu yếu ớt cầu xin, như thể chính cậu cũng biết được rằng, nếu Hyungwon không lập tức bước ra ngoài, thì chỉ một lát nữa thôi, thứ bản năng bên trong cậu sẽ xuất hiện. Và rồi cậu sẽ quên hết đi mọi thứ mà vô liêm sỉ quấn lấy anh, van xin anh chiếm lấy mình trong tuyệt vọng. Quên cả Kihyun, cả tình yêu của bọn họ và cả sự tồn tại của chính mình.
Hyungwon siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế con thú đang thét gào bên trong thúc giục anh lao tới chiếm lấy omega trước mặt. Anh hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào tấm lưng gầy của cậu.
Hyungwon có thể hiểu được tại sao Kihyun tìm đến anh mà không phải là một người khác. Anh là một alpha dịu dàng và kiên nhẫn, dựa theo lời nói của cơ số người. Anh không áp bách, tràn đầy hơi hướng bạo ngược như Hyunwoo, không nóng nảy, thiếu kiên nhẫn như Hoseok, lại có nhiều kinh nghiệm hơn Jooheon và Changkyun.
Nhưng Kihyun sẽ không bao giờ có thể ngờ được anh lại có tình cảm thực sự với Minhyuk đâu. Thứ tình cảm đi kèm với dục vọng và chiếm hữu.
Đồng thời, Hyungwon còn có một bí mật mà anh đã che giấu suốt từ những năm tháng thực tập. Anh là người duy nhất không ngửi được mùi mật ong từ cậu.
Hyungwon ngửi thấy mùi hoa nhài từ Minhyuk.
Nhẹ nhàng và thơm ngát.
Anh đã cho rằng đây là một dấu hiệu, rằng cậu là bạn đời định mệnh của anh. Anh đã nghĩ dựa vào mức độ thân thiết của bọn họ, cả hai sẽ đến với nhau như một lẽ thường tình, như một điều hiển nhiên. Nhưng hóa ra, ông trời quá rảnh rỗi để trêu đùa với số mệnh của bọn họ. Người mà cậu yêu rốt cục lại không phải là anh.
Hyungwon ghét cái cách Minhyuk bình thản tuyên bố với bọn họ về mối quan hệ với chàng beta như thể cậu chẳng cần một alpha trong đời; Ghét cái ánh mắt lấp lánh đầy hạnh phúc như thể người kia là tất cả của cậu; Và ghét cả sự thật rằng anh không thể làm gì khác ngoài yên lặng chấp nhận nó.
Nhưng trên hết, Hyungwon căm hận cái việc Yoo Kihyun luôn cho rằng tình yêu của cả anh ta và Minhyuk là cao thượng bởi vì nó không liên quan tới bản năng giống loài. Điều đó giống như một cái tát gián tiếp vào mặt anh, phủ định đi tình cảm sâu đậm mà anh đã có với cậu, gán cho nó một cái lý do hết sức hèn mọn và rẻ rúng.
Tình dục.
Hyungwon muốn gào lên với beta ngu xuẩn ấy rằng anh mới là người đầu tiên yêu cậu, rằng trái tim của anh đã sớm bị người con trai lúc nào cũng rạng rỡ, lạc quan như một bông hướng dương đánh cắp ngay từ khi bọn họ còn chưa xác định được phân loài của mình. Và rằng anh mới là người xứng đáng với cậu. Hương nhài ngọt ngào mà chỉ mình anh có thể ngửi được kia chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Hyungwon quỳ lên cái giường, chạm tay lên mái tóc ướt mồ hôi của Minhyuk, khiến cậu phải nức nở một tiếng. "Không..."
Minhyuk cảm thấy choáng váng chỉ bởi một động chạm như thế. Bàn tay của alpha giống như có một phép màu nào đó, kích thích nhưng đồng thời lại vỗ về ham muốn của cậu, thì thầm với thứ đói khát bên trong cậu rằng anh sẽ cho nó mọi thứ nó muốn, sẽ thỏa mãn và thậm chí là thống trị nó. Điều này khiến cho cậu chỉ có thể nhắm nghiền mắt và bất lực chờ đợi sự điên cuồng chắc chắn sẽ sớm ập tới.
Nhưng như một alpha dịu dàng và kiên nhẫn, Hyungwon vẫn còn đủ khả năng tự kiềm chế để cúi đầu hôn lên môi cậu.
Sẽ khá là nực cười nếu nói về lãng mạn khi làm tình trong kì động dục, bởi vì khi đó, tất cả mọi thứ gần như chỉ xoay quanh những mùi hương, sức nóng, những chuyển động, những tiếng rên rỉ, sự kích động và điên cuồng cực khoái giữa hai cơ thể. Nhưng Hyungwon đã hôn cậu, dịu dàng mà mãnh liệt, như thể muốn nói cho Minhyuk biết rằng, trước cả bản năng giống loài, trước cả khi cậu là một omega, cậu là người anh yêu.
Vậy mà, ngay cả khi cậu hoang dại nắm lấy tóc anh, chủ động hé môi để khuyến khích nụ hôn của anh, Hyungwon vẫn để ý được hai hàng nước mắt tuyệt vọng đang lăn dài xuống gối.
Anh nghiêng đầu đẩy nụ hôn thêm sâu, giống như cái cách mà cơ thể omega đã mong đợi và tự nhủ rằng anh sẽ không bận tâm đến sự chống cự yếu ớt trong lí trí của cậu. Nói cho cùng, anh là một alpha. Và những điều sắp xảy ra tới đây sẽ hoàn toàn là bản năng.
Nói Hyungwon ích kỷ đi. Anh con mẹ nó không quan tâm. Anh sẽ không kìm nén chính mình nữa. Anh giống như đã yêu người này, đã chờ đợi khoảnh khắc này cả một đời vậy.
Kìm nén?
Nực cười.
Minhyuk bấu lên cánh tay của anh, cảm nhận được một thứ gì đó bên trong như muốn xé toang lồng ngực cậu mà lao ra. Tràn đầy sức mạnh, tràn đầy những đòi hỏi. Và rồi đầu óc cậu cứ thế trống rỗng.
"Chạm vào em... Yêu em." Hyungwon cảm thấy cổ họng nóng cháy khi nghe được những tiếng nỉ non của omega bên dưới. Và dù cho anh biết được những đòi hỏi ấy chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể cậu, nó vẫn khiến cho trái tim anh điên cuồng thỏa mãn.
Anh ngậm lấy lưỡi cậu, gầm lên một tiếng trong nụ hôn ướt át khi Minhyuk vòng đôi chân thon dài qua hông anh mà siết chặt. Một tay nắm lấy bắp đùi của cậu khi omega đang nóng nảy xé bỏ áo quần trên người anh.
Và mọi thứ tiếp theo giống hệt như một cơn bão. Hai cơ thể hoang dại cuốn lấy nhau như bản năng, vuốt ve, va chạm như thể chúng thân thuộc nhau lắm. Và như thể chúng sinh ra là để dành cho nhau.
Khoảnh khắc tiến vào bên trong cậu, Hyungwon giống như bị sức nóng của omega hòa tan trong nhục dục. Anh gằn lên từng tiếng trầm khàn vì khoái cảm cuồn cuộn ập tới. Giống như một ngọn lửa hung tàn càng cháy càng mãnh liệt, càn quét cơ thể anh, thỏa mãn con thú bên trong anh. Và những tiếng rền rĩ của Minhyuk cũng nói cho anh biết, cậu đang thoải mái đến mức nào.
Thế nhưng, kể cả khi anh có thể cảm nhận được cơ thể bên dưới phối hợp một cách nhuần nhuyễn với từng cú thúc của mình, có một thứ gì đó bên trong omega dường như vẫn đang mãnh liệt chống lại anh. Nghe được những tiếng rên rỉ ồn ào từ cậu, nhưng lại nhìn thấy được sự bài xích đâu đó đằng sau gương mặt thỏa mãn của cậu.
Anh cắn răng, dùng thêm lực thúc về phía trước như muốn đàn áp thứ bướng bỉnh bên trong cậu và khiến cậu phải hoàn toàn phục tùng theo anh.
"Ôi chúa ơi... Không!!!" Minhyuk đang trôi nổi đâu đó giữa khoái cảm điên cuồng, bị sự thô bạo này giống như tát mạnh một cái, khiến cậu ngoài ý muốn nhìn thấy chớp nhoáng gương mặt cùng nụ cười dịu dàng của Kihyun. Và gần như ngay lập tức, cậu nhắm nghiền hai mắt, thảm thiết gào lên "Kihyun, aa--- Kihyun!!!!!!!!"
Hyungwon thô bạo siết lấy hông cậu, đủ lực để một vết bầm có thể xuất hiện sau đó. Omega mà anh yêu lại ở dưới thân anh gào lên tên một người đàn ông khác là chuyện khốn nạn đến mức nào chứ. "Minhyuk, mở mắt ra. Nhìn vào tôi."
Anh có thể nhìn thấy hàng lông mi của cậu dữ dội run lên, nhưng đôi mắt vẫn ngang ngạnh nhắm chặt. Và điều đó khiến cho bản năng chiếm hữu bên trong anh trở nên phẫn nộ. Hyungwon gầm gừ "Omega, mở mắt! Nhìn vào Alpha của em!"
Lần này, trước khi Minhyuk có thể suy nghĩ bất cứ điều gì, cơ thể cậu đã ngoan ngoãn phục tùng theo mệnh lệnh. Đôi mắt đẫm nước chớp mở và mãnh liệt nhìn vào anh. Nhưng cậu lại mức nở "Ki... Kihyun... aaa---"
"Là Hyungwon. Gọi Hyungwon!!" Anh gằn giọng.
"K..không!" Minhyuk siết chặt tay, tới mức có thể cảm nhận được cơn đau nhức trong lòng bàn tay cùng một thứ chất lỏng nhớp nháp trên những đầu ngón tay. Nhưng cậu không bận tâm. Đau đớn giữ cho cậu một chút tỉnh táo, một chút lí trí để ít nhất còn nhớ được rằng, alpha bên trên không phải là người đàn ông của cậu.
Cả người Minhyuk mãnh liệt run lên. Giọng của cậu khản đặc vỡ vụn, nhưng ánh mắt lại kiên cường tới đáng sợ, giống như cậu đang dữ dội đấu tranh chống lại bản năng phục tùng của mình. "Kihyun a--...Kihyun!!!!"
"CÂM MIỆNG!!". Hyungwon gầm lên, đấm xuống khoảng trống bên tai cậu, khiến Minhyuk sợ hãi nhắm nghiền hai mắt. Cậu thậm chí còn có thể nghe được tiếng ván giường vỡ vụn bên dưới. "Không được gọi nữa... Xin em."
Và rồi một giọt nước rơi xuống khóe môi cậu, khiến Minhyuk phải bàng hoàng mở mắt ra. Bởi vì cậu ngửi được mùi gỗ đàn hương nồng nàn nay đã gay gắt một mùi căng thẳng. Hơn nữa, thứ mặn chát trên môi cậu chắc chắn cũng chẳng phải là mồ hôi.
Minhyuk cảm thấy lồng ngực vô thức quặn lại khi nhìn thấy vệt nước trên đôi má của alpha. Đồng tử đối diện đục ngầu và hỗn độn những cảm xúc. Nhưng cậu biết rõ cái nhìn ấy.
Chúa ơi, cậu biết rõ nó.
Nó giống hệt như cái cách Kihyun vẫn nhìn cậu mỗi khi cả hai làm tình. Không bị bất cứ bản năng nào sai khiến. Tràn đầy tình yêu. Nâng niu và tôn thờ.
Cũng giống như cái cách mà Kihyun đã nhìn cậu trước khi bước chân ra khỏi căn phòng này. Bất lực và tuyệt vọng.
Cái nhìn mà không lý nào một alpha lại dành cho omega mà anh ta lần đầu tiên chạm vào. Đặc biệt là khi chỉ muốn "giúp đỡ".
Trừ khi...
Minhyuk run rẩy nhìn người đối diện. Cậu chưa từng nghĩ tới.
Tình yêu.
Chúa ơi. Không...
Hyungwon đã nghĩ muốn Minhyuk mở mắt ra, nhìn cho rõ ai là người đang ở cùng cậu, ai mới là người đang xoa dịu những cơn sóng nhiệt, vỗ về dục vọng điên cuồng của cậu. Nhưng rốt cục khi cậu làm như vậy, chính anh lại là người phải run rẩy vươn tay che đi cả hai mắt của cậu.
Cái nhìn thương hại của Minhyuk giống như là câu trả lời rõ ràng nhất cho lời thổ lộ anh thậm chí còn chưa nói ra. Nó khiến anh không chỉ đau đớn và tuyệt vọng, mà thậm chí còn cảm thấy bản thân mình hèn hạ và khốn nạn tới không tưởng.
"H..Hyungwon..."
Minhyuk hé môi, lần đầu tiên trong đêm hôm đó cậu thực sự gọi tên anh. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Hyungwon, anh hóa ra lại không muốn nghe thấy nó. Nghe thấy cậu gọi tên anh, nhưng lại với sự thương hại lẫn an ủi trong đó.
Anh con mẹ nó không cần.
Hyungwon cúi đầu cuốn lấy môi cậu, thắt lưng mạnh mẽ vận động trở lại với một nhịp độ chóng mặt. Anh vuốt ve cơ thể của omega, chuyển động như thể anh muốn để cái viễn tưởng rằng chí ít cơ thể cậu điên cuồng yêu anh xóa tan đi hiện thực phũ phàng.
Nhưng anh không thể. Với cái cách Minhyuk ôm siết lấy cổ của của anh và thì thầm một cách tàn nhẫn. "Xin lỗi, Hyungwon... Xin lỗi anh..."
Hyungwon hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm xuống cần cổ của Minhyuk. Anh có thể nghe được tiếng thì thầm của con thú dữ bên trong anh, nói rằng anh có thể đánh dấu omega trước mặt, cắn lên cần cổ đang không chút phòng bị của cậu, để mùi hương của anh hòa lẫn với mùi nhài ngọt ngào kia. Và rồi sẽ chẳng một ai có thể chạm được vào cậu ngoài anh nữa.
Minhyuk sẽ là của anh, mãi mãi.
Khốn nạn.
"AAA--—"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro