[LMH x YKH] we will be better, so will "we"
Title: we will be beter, so will "we"
Author: 知_微@tieba.baidu
Translator: Tử Anh
Rating: K
Status: Completed
Pairing: Lee Minhyuk x Yoo Kihyun
Summary: Quyền sở hữu fic gốc thuộc về tác giả. Bản dịch thuộc về mình. Vui lòng không mang ra ngoài.
Genre: Romance, Fluff
Note:
_ Tác giả không đặt tên cho fic gốc, chỉ viết là shot chúc mừng first win của nhóm, nên mình mạn phép dựa vào nội dung để đặt title.
.
"Cảm động không?" Minhyuk cúi đầu, gõ một hàng chữ bằng chiếc điện thoại đang nắm chặt trong tay, bấm phím "gửi đi".
Các thành viên bên cạnh hãy còn phấn khích nói liên hồi không ngừng, có người vì xúc động quá mức mà mệt đến thiếp đi. Minhyuk cẩn thận quan sát Hyungwon đang ngủ bên cạnh và Changkyun đang vui mừng quá độ ở bên còn lại, cứ im lặng mà cong khóe môi nhìn mọi người.
"Minhyuk-hyung im quá em không quen lắm." Maknae ở bên cạnh đột ngột chuyển đề tài lên người cậu. Minhyuk giật mình, vừa định mở miệng, thì Hoseok ở ghế trước đã thay cậu trả lời: "Aish, cái này là do em không biết thôi, lúc Minhyuk vừa vào công ty, phải nói là đúng chất thư sinh, nói năng nhỏ nhẹ cực kì, đâu có như bây giờ..."
Minhyuk vừa định phản bác, bỗng điện thoại trong tay run lên. Cậu vội vã cúi đầu mở ra xem, thì màn hình đã tự động sáng lên.
"Đương nhiên rồi, chẳng lẽ cậu không cảm động sao? /icon le lưỡi/" Trên màn hình điện thoại đang sáng, vì để tiện lấp liếm nên đành đặt cái nickname "Yoo Kihyun" hết sức nhạt nhẽo.
Lần đầu tiên được first win.
Có một vài hình ảnh cứ mãi tồn tại trong hư ảo, khoảnh khắc thật sự trở thành hiện thực lại cảm thấy "không thật" chút nào. Minhyuk ngớ người nhìn Hoseok nhận lấy cúp được trao, Hyunwoo đã bắt đầu phát biểu cảm tưởng, mới đột ngột phản ứng kịp mà bụm miệng mình lại. Cậu theo phản xạ nghiêng người nhìn sang Kihyun ở phía sau, đối phương cũng như mình lộ rõ vẻ hoang mang, vẫn đắm chìm trong sự khó tin mà không phản ứng được gì. Sau đó trong đầu một mảng trắng xóa, chỉ có nước mắt cứ mãi rơi không ngừng. Minhyuk ấp a ấp úng cũng chẳng biết bản thân đã phát biểu cái gì, đến cả dây thần kinh phản xạ, dường như lại trở về ngày đầu tiên đứng trên sân khấu ra mắt, phải nhìn về hướng nào cũng không biết. Cậu mơ hồ cám ơn lời chúc mừng của các tiền bối, hậu bối, nghiêng đầu nhìn thấy Kihyun đã khóc nấc đến mức đứng không nổi chỉ đành ngồi xổm xuống, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi đau âm ỉ.
Lúc đó cậu mới có cảm giác. Chúng ta được hạng nhất rồi.
Khi bước lên xe, mắt của Kihyun vẫn còn đỏ. Minhyuk lặng lẽ đi đến bên cạnh hỏi han cậu, người nhỏ hơn chỉ lắc đầu thật nhẹ.
"Không sao, em ổn." Sau khi lên xe, cậu nghe thấy Kihyun dùng thanh âm có phần nghẹn ngào nói với anh quản lý.
Minhyuk có hơi lo lắng ngắm nhìn gương mặt đang vùi vào trong áo khoác. Kihyun lúc nào cũng vậy, lạc quan lại kiên cường, dường như bất kể chuyện gì đều tự mình giải quyết, lúc nào cũng cười nói mình ổn, chỉ nhìn thôi cũng khiến cậu đau lòng.
Khi nhận được nội dung tin nhắn thế này khiến cậu có phần bất ngờ. Kihyun đối xử với nhóm không có dịu dàng như là với fans, vậy mà lại nhắn tin kèm cái biểu cảm emoji như thế này cho cậu, xem ra tâm trạng cực kì tốt rồi. Minhyuk lúc này mới an tâm khóa màn hình điện thoại lại.
Lúc đến cửa hàng tiện lợi ở dưới lầu, maknae-line đề xuất muốn uống vài ly, ba đứa 93line thì không có ý kiến, chỉ có hyung-line cẩn trọng quan sát sắc mặt anh quản lý.
"Có sao đâu." Anh quản lý cười rồi khởi động xe: "Hôm nay nên ăn mừng một chút, nhưng đừng uống quá chén, ngày mai còn lịch trình nữa, nếu dám làm ảnh hưởng đến chính sự, mấy đứa liệu hồn với anh."
Đùa bỡn vài câu xong, mấy cậu em bèn chạy nhanh đến cửa hàng tiện lợi gần nhất. Kihyun và Hyunwoo bàn với nhau xem nên gọi món gì, Minhyuk và Hoseok đứng ở một góc xa đợi mấy đứa em trở về. Hai người đều chẳng ai nói gì, chỉ lẳng lặng tận hưởng khoảnh khắc này.
Cảm giác này rất diệu kì, giống như một đêm nào đó ở nhà mình, cùng nhau quây quần chúc mừng bố thăng chức, hay con trai thi đậu chẳng hạn, cả gia đình sum vầy, gấp gáp lại bận bịu chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn. Ánh mắt của Minhyuk hướng về một góc không xa, dừng lại trên dáng người nhỏ bé của Kihyun, đang cùng Hyunwoo lựa món.
Trở thành người một nhà không phải chỉ dùng khẩu hiệu hay cố gắng là có thể làm được, mà là ở một khoảnh khắc bình dị lại vĩ đại nào đó, cái cảm giác rất tự nhiên mà gần gũi đấy cứ vậy giáng lên người mỗi người. Cảm giác đó rất vi diệu, nhưng rất ấm cúng, đặc biệt là cùng người mình yêu trở thành người một nhà. Minhyuk bất giác cong nhẹ khóe môi, Hoseok đứng bên cạnh bèn mở miệng trêu: "Cưng nhìn Kihyun đến mức người thằng bé sắp xuyên thủng rồi."
Minhyuk giật mình ngoảnh đầu lại: "Em không có nhìn cậu ấy."
Hoseok chỉ cười nhẹ, cũng không vạch trần cậu. Mọi người trong nhóm ít nhiều đều biết được chuyện của hai người, họ tự cảm thấy thái độ của mình cũng không thể nói rõ là ủng hộ hay phản đối, nhưng Kihyun và Minhyuk đều cho rằng đây là sự ủng hộ lớn nhất. Riêng Hoseok luôn nhìn nhận chuyện này bằng tâm tình chúc phúc hai đứa, bất kể ai nói gì, mấy đứa em chỉ cần sống thật vui và hạnh phúc, thì anh cảm thấy chẳng còn điều gì là chướng ngại nữa cả.
Tụi nó là cái đám ngốc tốt bụng. Hyungwon có lần uống say đã diss hai đứa như thế.
Hoseok cứ tưởng cuộc đối thoại của hai người đã kết thúc, nào ngờ Minhyuk đột nhiên mở miệng.
"Chắc hyung không biết đâu..." Cậu nói: "Hôm nay lúc trên sân khấu phát biểu cảm nghĩ, em thật sự cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Anh xem dưới sân khấu là bao nhiêu fans ủng hộ em, trên sân khấu có người em yêu cùng em đón nhận hào quang này, bên cạnh còn có Hyunwoo-hyung, hyung, Hyungwon, Jooheon và Changkyun nữa..." Đôi mắt long lanh của cậu nhìn vào mắt Hoseok, nghiêm túc nói: "Lúc đó em đã nghĩ, em còn cần gì nữa đâu. Còn khoảnh khắc nào có thể khiến em cảm thấy hạnh phúc hơn cả lúc này?"
"Kihyun hôm nay thật sự khóc rất dữ dội." Hoseok nghĩ một chốc rồi đáp: "Thằng bé vốn dĩ không thường hay như vậy."
"Ừm." Minhyuk đồng cảm nhìn anh: "Thấy cậu ấy khóc đến mức đó, rất ít."
Nói xong câu này, ánh mắt lại bất giác tìm đến bóng hình của Kihyun. Trùng hợp lúc này Kihyun cũng ngoảnh đầu sang nhìn cậu, thấy cậu đang dịu dàng nhìn mình, bèn mỉm cười thật nhẹ. Minhyuk nhìn thấy đôi mắt đang dần trở thành hai cọng chỉ, đôi gò má nhô lên, người nọ tinh nghịch lại đáng yêu nhìn cậu nở nụ cười.
Minhyuk cũng cười theo. Kihyun chớp chớp mắt rồi bật cười thành tiếng. Lạch bạch đi đến trước mặt Minhyuk, hai tay cắm vào túi quần vênh váo hỏi: "Nhìn mình làm gì?"
"Thích thì nhìn thôi." Minhyuk tiện tay giúp cậu vuốt lại tóc mái bị rối, chẳng thèm suy nghĩ đã trả lời ngay.
Kihyun dẩu môi nhìn cậu, Minhyuk nghịch ngợm lại sờ tóc Kihyun một hồi, Hoseok ở phía sau chợt ho khan một tiếng.
"Tụi nhỏ sắp về rồi." Hoseok ngại ngùng cất tiếng.
Minhyuk bối rối rút tay về, một mình đi lên lầu trước. Kihyun xoay người ủy khuất nhìn Hoseok một cái, anh chỉ đành lúng túng nhìn sang chỗ khác.
Ăn gà rán, uống bia, nói chuyện có chuyện không, đây ngược lại là lúc ấm áp và chân thật nhất. Minhyuk ngắm nhìn Kihyun đang lảnh lót nói chuyện với mọi người, đưa tay ra gắp món mà người nọ với không tới, lại giúp người nọ rút khăn giấy, bản thân lại chẳng ăn được gì. Kihyun ăn một hồi liền phát hiện ra, tiện tay ném cho cậu một cái đùi gà.
"Mau ăn đi, cậu không đói sao." Kihyun vừa nhồi đồ ăn cho cậu vừa mơ hồ nói: "Chỉ uống mỗi bia không tốt cho dạ dày đâu, uống ít thôi."
Vốn dĩ ban đầu nói trước là uống ít thôi đê chuẩn bị cho lịch trình ngày mai, kết quả là maknae-line hăng quá nên uống quá đà mất. Cũng may hyung-line còn biết cầm chừng, chạy vào phòng lấy chăn đắp cho hai đứa nhỏ, xong xuôi vặn đồng hồ báo thức trở về phòng mình.
Kihyun ở lại phòng khách dọn dẹp hồi lâu mới trở về phòng mình, Minhyuk đang ngồi trên giường của Changkyun. "Tụi nó ngủ ở phòng khách cả rồi, hai đứa mình không cần leo lên tầng trên đâu." Minhyuk có hơi say mà nũng nịu kéo tay áo ngủ của Kihyun. "Cậu qua đây, qua đây với mình đi."
"Làm chi, chật lắm." Kihyun tuy miệng nói cứng, nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh giường: "Vui không?"
"Ừm." Minhyuk có gì nói nấy: "Mình thật sự cảm thấy mình không thể nào hạnh phúc hơn nữa."
"Làm sao có thể không chứ!" Kihyun cười rồi cẩn thận nắm lấy bàn tay đang níu tay áo mình của Minhyuk: "Sau này sẽ càng ngày càng tốt hơn."
"Thật không?" Minhyuk nghiêm túc nhìn người nọ.
"Đương nhiên rồi." Kihyun dịu dàng hôn lên môi cậu, cười nhẹ rồi lại hôn lên khóe miệng. Minhyuk cẩn thận vòng tay ôm eo Kihyun sợ người nọ ngã xuống, lại dùng lực thêm chút kéo Kihyun sát vào mình hơn.
"Tất cả sẽ càng ngày càng tốt." Đôi mắt Kihyun lóe sáng trong đêm đen tối: "Chúng ta như vậy. Bọn mình cũng như vậy."
"Ừm." Minhyuk cũng cười, cúi đầu khẽ hôn lên đỉnh đầu Kihyun.
"Ngủ đi." Cậu điều chỉnh tư thế một chút: "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Kihyun thấp giọng thủ thỉ.
- END -
P.s: Tối qua xem xong cái fancam hai bạn ở tiệm cà phê bên Nhật, chọc đúng cái dây kihyuk trong mình rồi sáng đọc ngay chiếc fic này, không thể không phấn khích được mà ('Д⊂ヽ
Một chút đường chào tháng 2: https://twitter.com/k_pop_MX/status/958587236513140738?s=09
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro