Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hazy

Quan hệ mập mờ, một người hay dỗi bâng quơ, người còn lại thường nhẫn nhịn giữ hoà bình.

Xuân Nghi thường vui vẻ như một đứa trẻ, là cái đuôi nhỏ bé bám dính lấy Kiều Anh không rời một giây. Nghi thích Kiều Anh, nhưng chưa ngỏ lời. Một mối quan hệ đong đưa không rõ ràng, nhưng tia yêu le lói đã sáng bừng từ lâu. Kiều Anh luôn cảm thấy an toàn khi ở cạnh Xuân Nghi, nhưng ả có thói hay thích giận trêu, còn thường cố tình giả đò tình cảm với những người khác. Thái độ bỡn cợt trước mặt Xuân Nghi, Kiều Anh thường xuyên làm.

Nếu có lỡ trong ánh mắt Xuân Nghi đổi sang vẻ bứt rứt và tủi thân, ả thường phỉnh phờ mấy lời ngon ngọt khiến đối phương chẳng nỡ hờn giận. Tuyết Vân thấy không đồng tình, thi thoảng sẽ nói chuyện nghiêm túc với Xuân Nghi, khẳng định người em này nên dừng lại mối quan hệ lành ít dữ nhiều. Rồi có một ngày bản thân bị tổn thương, khi đó người chị này an ủi bao nhiêu cũng không đủ.

Đỉnh điểm khó chịu là khi, trong một buổi tiệc cuối năm cùng những người chị em xinh đẹp thân quen, Kiều Anh quá chén, môi chạm má một người nào đấy không thể nhìn được khuôn mặt qua ánh sáng lập loè. Đùa vui quá trớn, bao lời mật ngọt từng trao Xuân Nghi, giờ đây ả làm cô thấy mắc nghẹn trong giả tạo. Chẳng chịu đựng nổi, căn hộ hôm đấy một người về sớm.

.

.

.

-Nghi nay mày không khoẻ à? Tiệc đang vui lại bỏ về sớm.

Một thân ảnh say bét nhè nằm sofa, miệng lầm bầm lời ồn ào. Xuân Nghi ngán ngẩm, chẳng buồn trả lời, như một cô vợ nhỏ quanh năm trong nhà lấy phải chồng đào hoa. Nhưng câu hỏi kia cứ lặp đi lặp lại một ý nghĩa, Nghi hét lên:

-Mày thôi đi được không, ong bướm bên ngoài còn hỏi nhiều nhức hết đầu.

Ắt hẳn người con của Đà Lạt đã dính không ít cách nói năng từ Hà Nội. Sau khi xả giận, đáp lại Xuân Nghi là mấy lời từ người say quên trời đất.

-Tự dưng nổi điên lên kêu tao ong bướm, tao độc thân, muốn làm gì thì làm chứ.

-Vậy tao là gì của mày? - Tổn thương dàn ra bao vây và tấn công tâm trí Xuân Nghi, hàng nước mắt của cô đã sẵn sàng trào khỏi.

-Mày chả là gì để gò bó tao cả. Thôi tao không nói chuyện với mày nữa.

Một nước tiến về phòng ngủ và không ngoảnh lại nhìn. Người kia đau lòng rồi, nước từ hai hốc mắt rơi lã chã. Kiều Anh nói như vậy sao? Ổn thôi. Xuân Nghi không tiếc, cô dám tiến vào cuộc sống của người trong mộng thì cũng đủ can đảm bước ra.

.

.

.

Kiều Anh thức dậy, bên cạnh giường trống trơn. Xuân Nghi đã bỏ đi, không thấy dấu tích gì. Ả mở tủ quần áo, chẳng còn lại đến một cái khăn của người mình mập mờ. Cảm giác có lỗi dâng trào, Kiều Anh vội chạy đi tìm Xuân Nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro