Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

emty

Đèn đóm lộn xộn, ánh sáng tông vàng và trắng chiếu xuống mặt đất chen chúc đầy rối mắt. Là một quán trà chiều, hôm nay lại có cô ca sĩ Xuân Nghi nổi tiếng từ nhỏ đứng đó biểu diễn. Khán giả lịch thiệp, im lặng đung đưa theo âm nhạc ngọt ngào. Cảm giác lạc vào đêm hè một mình một cõi đang phủ lấy không khí của dàn trống và đàn. Lời nhạc Xuân Nghi thường mộng mơ không hão huyền, thực khách thưởng trà hài lòng tận hưởng.

Đêm giăng, Xuân Nghi rảo bộ trên con đường của Sài Gòn nhộn nhịp. Phía sau lưng đột ngột hiện lên một nguồn sáng từ đèn pha ô tô rọi tỏ hết nút giao ngã tư. Kiều Anh xuống xe, tay nắm lấy cổ tay Xuân Nghi kéo cô đẩy thẳng vào trong. Trông như một tên bắt cóc, Kiều Anh bắt cóc trái tim Xuân Nghi.

-Mày đẩy tao vào xe làm gì?

-Chở mày về.

-Không cần, tao có chỗ ở rồi.

-Kệ mày, không có mày tao khó ngủ.

-Kiều Anh, giữ tự trọng. - Xuân Nghi nghiêm giọng, thực sự cô đang rất tức giận. Tên đào hoa kia không nhận ra được sự nghiêm trọng từ hành vi của mình.

Kiều Anh giả điếc, phóng xe thẳng về căn nhà chung đang thiếu sức sống vì sự biến mất của người Đà Lạt. Xuân Nghi mệt, ngồi im trên ghế phụ, không mở miệng đáp lại câu hỏi nào của Kiều Anh suốt đoạn đường.

.

.

.

Sofa nhà chung một người ngồi, Nghi ở đó đứng như trời trồng. Dù Kiều Anh có nói gì, người bạn đồng hành đều không đáp lại hay biểu lộ cảm xúc. Cặp lông mày nhướn cao, ca nương hát ả đào cực khó chịu. Gái Đà Lạt mặc kệ khoanh tay, coi như bản thân không nhìn thấy Kiều Anh.

-Ngồi xuống đây. - Kiều Anh vỗ tay xuống sofa chỗ ngồi bên cạnh mình.

-Mở cửa tao về.

-Mày sao đấy? Tự dưng nổi cáu với tao xong bỏ nhà đi.

-Mình có là gì của nhau đâu, ở chung làm gì nhỉ?

Kiều Anh bình thường cà chớn, nay nhìn thái độ vừa cợt nhả còn pha xa cách của Xuân Nghi thực sự khó tả. Ả xông lên ôm chặt lấy cô, người bị ôm chẳng cựa quậy nổi. Cái ôm buông, thứ Kiều Anh nhận về là một cái tát từ Xuân Nghi...

.

.

.

"Mình không là gì của nhau."

Kiều Anh thua rồi, Xuân Nghi bỏ Kiều Anh đi rồi. Cái thói đào hoa hay mập mờ của ả tự làm mình đánh mất "cô bạn thân" ở chung. Tình yêu chẳng đến, vỡ hết, tình mập mờ giờ hoàn toàn biết mất không dấu vết.

Cái giá của đào hoa đây à? Nực cười thật đấy.

Thế Kiều Anh có thích Xuân Nghi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro