Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tóc nắng.

Kỉ niệm hội sách năm đấy hệt như một giấc mơ, đẹp chẳng dám tỉnh, mà sợ chẳng phải thật nên chẳng dám hụt chân sâu. Nhưng từng chút một cho tớ dám chắc, cuối cùng bản thân cũng đã đặt chân vào thế giới của cậu. Hôm kia là lần đầu gặp gỡ, còn nếu có lần sau chắc chắn tớ sẽ không để cậu vuột mất tầm tay đâu.

Mùa hè thì tất nhiên không thể thiếu mùi vị của những buổi học thêm có phần nắng. Mặc dù đã xua tay nói không cần thiết nhưng mẹ vì lo lắng cho thân gái đã lên cấp ba, cùng với việc lúc nào cũng nhìn thấy mặt cô con gái nhỏ ru rú trong nhà chán đến phát ngát đã cố tìm cớ đuổi đi, tớ đành phải đi học.

Đó là một trung tâm cũng không quá xa, dạy tiếng anh cho những bạn cấp 3 thi vào đại học hoặc là thi IELTS. Vế sau thì tớ khất, mong đường đến môn anh đấy chỉ đủ điểm thôi đã là một con đường xa vời rồi. Nghĩ đến đây, không kìm nổi tiếng thở dài. Ngoại ngữ thì càng ngày càng được trân trọng, còn tớ thì dốt đặc học hoài học mãi cũng chả tiến bộ chút nào.

Lần đầu đến cũng khá bỡ ngỡ, phải nhìn theo sơ đồ dán ở ngoài tường mới đến được lớp, suýt nữa là muộn học. Đến nơi lớp cũng khá đông, cũng đang phân vân không biết ngồi như nào với ai đây thì hình bóng một người trong lớp làm tớ không kìm nổi mà vui sướng.

Tóc nắng... Tóc nắng kìa.

Nói về cái biệt danh này cũng khá kì quặc, vào khoảnh khắc va nhau lần đầu, nhìn mái tóc cậu cứ đung đưa trong nắng. Tớ ngơ ngẩn đến mức vào chậm tiết, còn bị phạt đứng ở tường, tớ liền đặt tên người con trai đó là thế. Mong gặp được Tóc nắng nhưng chưa hề nghĩ đến sẽ có duyên gặp lại như thế này, vậy là từ nay về sau có thể chạm mặt thường xuyên rồi. Con cảm ơn mẹ đến ba nghìn lần!

Hừm, tớ đã nói, nếu được gặp cậu lần nữa thì sẽ không bỏ lỡ cơ hội, thế nên làm sao để ngồi với cậu đây. Mặc dù là mỗi bàn đều có một người ngồi sẵn và những hai bàn cuối còn chưa có người ngồi thì khó mà kiếm cớ được. Lại loáng thoáng nghe tiếng con gái thì thầm:

- Này, người đấy đẹp trai nhỉ.

- Tính lại tốt nữa, lúc này tớ hỏi đường đến lớp đâu, cậu ấy chỉ tận tình luôn. Tưởng trai lớp khác nên tiếc hùi hụi hóa ra là cùng lớp. Thời của tớ tới rồi đâyy.

Không thể phủ nhận chàng trai của tớ có mị lực khá cao nên không nhanh tay sẽ bị cướp mất. Đảo mắt thấy một trong mấy cô gái nãy nói chuyện đó đi về phía này. Cuống quýt tự hỏi mình, cuối cùng chả thèm suy nghĩ gì hết, tớ cứ thế lại hỏi:

- Tớ có thể ngồi chỗ này được không?

Và chả thèm đợi cậu trả lời liền đặt cặp ngồi xuống. Xin lỗi Tóc nắng nhé, tớ cũng muốn tạo ấn tượng tốt cơ. Kế hoạch ban đầu của tớ là giả bộ hỏi cậu tên trường, giả bộ mình là bạn học, rồi nhỏ nhẹ hỏi có thể ngồi cùng không chứ không phải cướp chỗ táo bạo thế này. Thôi thì đã rẽ rồi, xi nhan cũng bật lên cho có thôi.

- Tớ thấy cô sắp vào lớp rồi nên cuống quá. Xin lỗi cậu nhé.

- À ừ...không sao.

Nhìn mặt cậu là tớ biết có sao rồi đấy, cái mặt vẫn ngơ ngơ thế kia mà.

- Tại tớ thấy cậu quen quen, cậu cũng học trường THPT Nguyễn Du đúng không?

- Ừ đúng rồi, sao cậu biết?

Sao lại không biết, biết rất rõ là đằng khác. Mà cái cậu ngốc này, chúng ta đã gặp mặt chính thức  ở nhà sách rồi mà cậu không nhớ à. Chưa kể là còn chung trường hồi cấp hai, là "cô bé lớp bên" nữa. Tớ định gợi lại nhưng thôi để lần sau, tớ sẽ chờ một thời cơ tốt đẹp đã.

- Tớ là bạn học cậu mà, có lẽ cậu không biết nhưng tớ học kế bên lớp cậu đó.

...

Cuộc trò chuyện giới thiệu nhau tạm chấm dứt khi cô bước vào lớp, nhưng mong cậu hãy nhớ thật kĩ. Vì đây là lần đầu tiên tớ chính thức bước vào đời cậu, nguyện rằng lần sau cậu đừng quên.

[Kiều Vy]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro