3. công viên gần nhà.
Ba tháng hè đó chẳng biết từ lúc nào tớ đã hình thành một cảm giác khác lạ. Một chút trống trải, một chút nhớ thương, nhiều khi trên đường tớ còn nhận nhầm cậu với người ta nữa. Hình như là tớ thích đến quá hóa ngốc rồi, đâu đâu cũng bóng cậu, tâm trí lúc nào cũng chỉ duy một người con trai nào đấy.
Facebook của cậu chẳng có gì, ngay cả lời mời tớ can đảm gửi đi cũng chẳng được hồi âm. Cậu xóa đi rồi hay cậu vẫn để nó nằm lặng trong danh sách nhỉ.
Tớ tự hỏi mình trong những ngày hè êm ả, phải chăng khi chúng ta được gặp lại đã là chuyện của ba tháng sau. Đó là lúc tiếng trống năm học mới vang lên, cậu vẫn là chàng trai lớp cạnh mỗi khi tớ nhìn đều phải quay đầu? Đó là lúc tớ đều phải cậy vào những giờ ra chơi, là năm phút ngắn ngủi chẳng để ai thấy được tớ lén nhìn sang hành lang lớp bên? Chẳng lẽ là thế. Chẳng lẽ ông trời không cho tớ tí duyên gặp gỡ nào, để rồi giờ đây tớ ngây ngốc nhớ một người - mà đối với người ta tớ chỉ là người lạ.
Giá như những lần tớ quay đầu vì cậu có thể được tích góp. Tích góp đủ lần, ông trời có thể ban phát cho tớ một lần được gặp cậu.
Tớ ra công viên gần nhà cùng các em chơi, chúng chơi như không hề biết mệt, hết đu quay, cầu trượt rồi lại bập bênh, cứ thế liên tiếp không ngừng nghỉ. Em cười thật vui, thật hồn nhiên như thế. Giá như chị cũng như em chẳng có gì trăn trở, giá như chị cũng như em vẫn hồn nhiên như thế, chẳng phải sầu não gì về một người.
Phía trước đó có phải là cậu không? Không phải là tớ nhớ cậu đến mức xuất hiện ảo ảnh rồi chứ. Hóa ra là không, là cậu thật. Cậu của ba tháng hè đối với tớ quá xa lạ, không phải là chàng trai khoác trên mình chiếc áo đồng phục học ở lớp bên, cũng không phải là chàng trai đứng ở phía sau tớ. Đó là chàng trai đang đứng ở phía trước, cậu mặc áo thun, tóc mới gội khô nên trông nhìn cậu dễ thương hơn nhiều. Bỗng nhiên tim tớ đập rộn ràng, hồi hộp vì cậu.
Trời xanh, mây trắng, gặp cậu vạn ánh nắng cũng không thể sánh bằng. Bỗng nhiên gặp cậu, tớ cảm thấy mọi mệt mỏi nãy giờ cư nhiên tan biến. Lòng chẳng thể thốt nên hai từ "giá như" như mọi khi nữa, tớ thích cậu, vạn lần vẫn thích cậu. Không hiểu sao lại đậm sâu thế này nhưng nhìn cậu thế này, nụ cười của chàng trai phía trước tớ chẳng thể cam lòng ngăn cản trái tim được nữa.
Ông trời có thể cho con thêm một cơ hội nữa được không, thêm một lần gặp mặt, thêm một lần nhớ thương, thêm một lần quay đầu. Thêm một lần lại thêm một lần mong cậu sẽ biết, sẽ để ý, sẽ khắc ghi.
[Kiều Vy]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro