2. tình yêu từ cái nhìn đầu.
Tớ chưa từng nghĩ tình đầu của tớ lại bắt đầu bằng một cách lãng xẹt đến thế. Bạn có bao giờ tin vào tiếng sét ái tính không. Tớ chưa một lần, càng không dám tin - một con người luôn chối bỏ điều đó bấy lâu nay, hôm nay lại dính phải.
Tớ đã luôn nghĩ cái gọi là sét đánh đó, cũng chỉ là cái yêu từ vẻ bề ngoài. Nếu bạn không xinh, cũng không tạm ưa nhìn, đâu thể khiến người ta yêu bạn chỉ từ lần gặp gỡ đầu tiên. Thứ tình cảm này hệt như mây bay, như gió thoảng, lại như cái chớp mắt.
Tớ đã luôn nghĩ, yêu chính là yêu tâm hồn. Phải gần gũi, thân cận mới nảy sinh ra dòng điện tiếp xúc. Ta đâu thể yêu một người ta chẳng hiểu gì, chẳng biết gì, ngoài cái ngoại hình rất chi là đẹp mã. Tớ đã nghĩ vậy đấy, nhưng vì thương người ta, lí tưởng cỡ nào cũng sẽ bị đạp đổ.
Tớ nhớ đó là một ngày trời bỗng nắng sau những ngày mơn man mát nhẹ. Thứ ánh sáng ấy chói lóa khiến tớ không nhìn rõ thứ gì trên hàng lang, tiếng trống trường đã vang lên hồi lâu càng làm tớ thêm hoảng hốt. Tớ cuống quýt lấy vội tập sách mà lao ra khỏi lớp. Sách vở rời khỏi tay, nằm lặng yên trên mặt đất. Hình như tớ đã hậu đậu mà va phải ai đó rồi thì phải. Không hiểu sao lúc đó dường như thời gian đã trôi chậm lại. Tớ biết mọi người xung quanh đang đi đến phòng thực hành nhưng tớ không cử động được. Tớ nhìn chàng trai trước mặt mình, cậu ấy không đẹp, không đẹp chút nào. Nhưng không hiểu sao càng nhìn lại thấy mình thích kiểu cách đó. Càng nhìn lại thấy hình như nắng đã bớt oi ả, nắng một vạt trong tim. Thấy tớ bần thần hồi lâu, cậu nhặt vội sách vở rớt dưới đất rồi đưa cho tớ. Chỉ kịp nói lời xin lỗi một cách nhanh chóng rồi chạy đi vào lớp kế bên mất tiêu. Báo hại tớ ngơ ngác nhìn theo bóng cậu, trở thành người đến muộn nhất lớp, phạt một buổi trực nhật mệt đến tả tơi!
Tớ tự hỏi đó có phải là yêu từ cái nhìn đầu không. Có lẽ vậy. Vì tớ chưa bao giờ phải nhớ nhung một hình bóng từ lần đầu gặp gỡ cả. Nhưng chẳng biết vì lí do gì, sau bữa ngày hôm đó, tớ chẳng có dịp nào để nhìn thấy cậu nữa. Nhiều khi tớ an ủi lòng mình, phải chăng khi đó cậu nhặt sách vở lên trả tớ, có nhặt lộn một mẫu trái tim nào tớ rơi rớt hay không.
Giá như ngày hôm đó tớ đủ tỉnh táo nói cậu hai từ xin lỗi, nhặt sách vở rồi rời đi. Nếu thế, cậu cũng chẳng có cơ hội nào để nắm giữ một đoạn tình cảm nhỏ bé của tớ. Chúng ta sẽ hệt như những người dưng vô tình gặp gỡ nhau rồi rời đi là tất yếu. Chẳng nhớ nhung, chẳng sầu muộn, chẳng khổ đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro