Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 Xa lánh

''Bác Trương, đồ ăn chuẩn bị xong rồi chứ, cháu đói lắm rồi'' Vừa mới tắm giặt xong, rũ bỏ bộ quần áo bụi bặm, thong thả xuống lầu

Bất ngờ thấy Duật Thiên cũng ở đây, anh không hề nhìn lại cô, lại cứ nhìn chằm chằm chiếc đĩa, Tử Du nhanh chóng thu hồi tầm mắt, được rồi là cô nhát gan cô vẫn không dám đối mặt trực diện với anh'' Anh sao anh ở đây anh chưa ăn tối à?''

Thấy cô nói chuyện với mình thân thiết thế hắn cũng yên tâm phần nào, tình cảm cô ấy với mình chưa thay đổi, hắn vẫn còn cơ hội, Duật Thiên mấp máy môi

'' Anh chưa ăn, anh mới từ công ty về em..em lại đây ăn đi!''

Không khí bữa ăn khá quỷ dị, Tử Du đang đói nên ăn rất nhiều hoàn toàn không chú ý tới người đối diện, còn hắn thì chỉ cứ chăm chú nhìn cô thấy cô gắp món nào hắn cũng gắp món đó. Cô uống nước hắn cũng uống nước, mọi thứ đều giống hệt động tác cô. Rốt cuộc Tử Du không chịu nổi, cô khó chịu thở dài ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy anh không ăn thứ gì chỉ gắp thức ăn vào đĩa liền hỏi:

'' Anh không ăn à?'' 

'' Có! --à mà Tử Du anh muốn hỏi em mấy chuyện '' , Thấy cô có ý không muốn ,Duật Thiên không để cô kịp phản ứng, nhanh chóng ngắt lời cô sắp nói,'' Mấy chuyện nhỏ thôi''

''....'' Cô không để anh hỏi sao, lại cứ gấp gáp vậy

Cô không đáp lại nhưng hắn biết cô nàng vẫn đang nghe

''  Em muốn chuyển về nhà mẹ em à?''

'' Đúng vậy'' cô nói 1 cách chắc chắn,cô quyết định rất lâu rồi

'' Tại sao?'' Hắn tức nhưng vẫn cố kiềm nén, dịu dàng hỏi lại, tầm mắt rơi vào cô

Nghe thấy lời này Tử Du cảm thấy hơi mất tự nhiên, không phải kiếp trước anh chán ghét cô lắm sao, tự dưng muốn hỏi chuyện của cô.

'' Không có gì chỉ là cảm thấy tự dưng muốn với ba mẹ mình thôi! Mới cả về đấy cũng tiện cho các mối quan hệ rất nhiều bạn bè của em ở đó.'' Đúng nha, họ Duật sống ở ngoại ô đi xe cũng mất rất nhiều thời gian, bố mẹ cô ở căn hộ được cấp cho cán bộ cấp cao. 

''Không được, anh không đồng ý '' lại nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ từ cô hắn lập tức nói lại'' Ý anh là ba mẹ anh chắc buồn lắm, họ quý em thế kia mà''

 Cô biết điều này không thể dung túng anh, cô cũng không phải Lâm Tử Du coi anh là trời nữa'' Em không thay đổi quyết định đâu, em sẽ thường xuyên đến thăm hai bác'' Đúng vậy từ lúc sống lại cô đã quyết định rồi, từ kiếp trước cô đã buông bỏ anh rồi thì kiếp này chắc chắn sẽ không bước vào con đường sai lầm ấy nữa, sống chung thì càng làm mọi chuyện trở nên rắc rối. Nhịn không được lại nói, '' anh nghe  đây mai sau anh còn có bạn gái, nếu cô gái ấy thấy em ở nhà anh thì chắc chắn không vui, còn nữa trước đây là em không đúng em không nên cứ suốt ngày bám dính lấy anh như vậy, em xin lỗi sau này tuyệt đối em sẽ không làm phiền cuộc sống anh nữa. Tử Du chắc như đinh đóng cột cam đoan

Duật Thiên phía đối diện lại không đáp lời, không khí chìm vào quỷ dị, não anh bây giờ chỉ toàn,'' không làm phiền anh nữa'' của cô, sao có thể chứ sao cô dám nói vậy..

Mấy chữ thôi cũng đủ làm hắn khó thở, đôi mắt đỏ bừng nhìn Tử Du, ''Mơ đi'' dù sao hắn cũng không tốt đẹp gì,lại chịu đủ kích thích từ cô, bàn tay nắm chặt đấm xuống bàn.. 

CHOANG CHOANG

'' A ..A'' một trong những mảnh vụn văng tung tóe rơi vào chân cô máu ứa ra. Duật Thiên điên rồi, sao hắn có thể mất bình tĩnh như vậy, cô giật mình theo phản xạ mà lui ra phía sao, nhưng không kịp mảnh vỡ bắn xuống đất, Tử Du không để ý nên dẫm phải, máu nhanh chóng ứa ra, cắt ngang lòng bàn chân. Cơn đau ập đến làm cô nhíu mi ngồi xuống đất, nhìn thấy cô chảy máu mới kéo lại tinh thần của Duật Thiên, hắn làm gì thế này? Đáng chết mày lại làm cô ấy bị thương. Tiếng bước chân nặng nề dồn dập tới gần, sức mạnh to lớn bế cô lên đặt trên bàn, bàn tay to lớn run run mà bóp chặt chân cô, tránh vết thương chảy quá nhiều máu.

'' Buông buông đau quá, đau quá anh cút ra'' Nổi điên làm cô bị thương chưa đủ hay sao mà còn ấn miệng vết thương như vậy

'' Anh xin lỗi !Anh không cố ý, anh đưa em đi bệnh viện'' còn chưa đợi cô hồi thần đã bế ngang xông cửa chạy ra ngoài, nhẹ nhàng đặt cô lên ghế lái phụ thắt dây an toàn phóng xe nhanh như điên đến bệnh viện.

Mặc dù đang rất sợ hãi với thái độ như điên lúc ấy của anh, chân lại còn đau nữa nhưng vẫn cố khuyên:'' anh lái chậm thôi không gây tai nạn giờ'' 

Lời nói của cô hình như chẳng lọt tai Duật Thiên chút nào vẫn với tốc độ đó phóng về phía bệnh viện.

-Máu trong người hắn như đông lại, hai chân vô lực ngồi trên hàng ghế ngoài phòng bệnh

Mà bên trong phòng, bác sĩ đang gắp mảnh sứ ra cho cô, không khống chế được tâm trí mà nghĩ, hình như cô chưa bao giờ thấy anh nổi điên như vậy, như một người khác vậy, nếu không phải trước kia quá quen thuộc tính cách anh thì cô đã không sợ hãi vậy. Hay h... ahay là anh cũng trọng sinh giống cô, càng nghĩ càng có khả năng, chứ không thể nào tính cách lại khác lạ như vậy.

-----

Lên án người đọc chùa!!!!!!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro