Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 Buông

Sau tang lễ hắn lại trở thành vị chủ tịch Luật thị cao quý, vẫn chỉ có công việc. Nếu không phải thư kí thấy dáng vẻ hoảng loạn của hắn lúc mất của cố phu nhân có lẽ thì cũng lầm tưởng chủ tịch không cảm thấy gì.

Đêm buông xuống hắn là ác mộng, từ khi phu nhân mất chủ tịch xuống tay máu lạnh hơn hẳn. Duật Thị bên ngoài chỉ là tập đoàn bất động sản bình thường, nhưng bên trong lại tham gia vào thế giới ngầm. Tiếng đá va vào nhau trong ly rượu cứ như âm thanh thần chết đòi mạng. Căn hầm ẩm thấp âm u, từng giọt máu của người đang quỳ nhỏ từng giọt xuống nền. 

Một xô nước đá hắt vào người nọ, khứa vào miệng vết thương, làm hắn đau đớn run lên từng hồi, miệng còn lẩm bẩm ''  Tao không làm... Á''

Một người bước lên xem hơi thở, rồi quay lại cung kính bẩm báo ''Chủ tịch, hắn còn sống''

Không khí âm lặng, người đàn ông ngồi trên chiếc sofa đen không nói gì, tiếng đá va chạm thành ly càng chậm lại... Hồi lâu Duật Thiên đứng dậy bước nhanh ra ngoài cửa hầm,'' Ném vào hồ cá hổ'' -------

------------------------------------------

3 năm sau

'' Chủ tịch ngài có muốn.....'' vị tài xế run run chưa nói hết câu đã bị cắt lời một cách không kiên nhẫn, ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn bộc lộ tâm trạng lúc này của hắn.

''Đến nghĩa trang đi'' Ba năm cô mất '' Dạ , thưa chủ tịch''

Nắng xuyên qua kẽ lá, làm sáng lên nụ cười của cô gái trẻ tấm bia mộ, nhìn nụ cười  của cô không biết trong lòng hắn có tư vị gì nữa, có lẽ là đau quá nên không đau được nữa. 

Đêm nào hắn cũng hối hận, chỉ vì hối hận hắn không ngủ được, nhắm mắt thì lại gặp ác mộng, thấy cô người đầy máu mà trách hắn, trách hắn không quan tâm đến cô. 

Một lí do nữa là vì di nguyện của cô, cô muốn hắn sống tốt, hắn liền sống tiền tài đếm không hết, sản nghiệp tập đoàn trải rộng khắp toàn cầu nhưng càng ngày trở nên vô vị, không có nữ chủ nhân tiêu nó mọi thứ đều vô nghĩa..Kẻ nào đều không thể thế vị trí cô

'' Du, anh xin lỗi anh muốn đi theo em, nếu còn có cơ hội hãy cho anh bù đắp? Bàn tay vuốt mặt cô gái dần buông xuống. Trên đời này nhiều kẻ có mà không biết trân trọng, mất đi rồi mới cảm thấy đáng tiếc vậy có ích gì mọi thứ không thể làm lại.

Cao tầng Duật Thị ra phủ kín truyền thông, ngăn cản tin tức của chủ tịch lọt ra ngoài, tạm thời ban quản trị tạm điều hành công ty

Ông chủ thực sự không vấn đề

'' Còn nói, hắn bị thế là đúng rồi! Đêm nào cũng uống 5,6 hết bình rượu này đến bình rượu khác, ăn cũng không ăn chống đỡ được đến bây giờ tốt lắm rồi, nhưng cậu ấy là bạn tôi tôi sẽ dùng toàn lực cứu cậu ấy nhưng tôi sợ rằng phải chuyển cậu ta gấp sang M đi '' Dạ Minh Nghi, nghiêm túc khuyên

Cạch, trở vào phòng bệnh, Duật Thiên đã thức dậy, đang ngồi trên sofa

''Tôi sẽ làm thủ tịch chuyển cậu sang M bây giờ'' vị bác sĩ nào vừa đẩy cửa phòng vào vừa nói

'' Không cần sống như xác vô hồn 3 năm là quá đủ rồi'' Duật Thiên không có vẻ gì bệnh nặng, chỉ có sắc mặt nhợt nhạt diễn tả tâm trạng.

'' Cậu im đi, cậu nghĩ xem cậu đi rồi ông bà sẽ thế nào họ có mỗi đứa con trai là cậu mất đi con dâu giờ không thể mất con trai nữa đâu'' Dạ Minh gắt lên

.............Không ai đáp lời, kẻ kia vẫn ngồi đó không biết suy nghĩ gì mà xoay xoay cái nhẫn

Dạ Minh thấy hắn như vậy kìm không được sự chua xót, làm anh em bao năm dù Duật Thiên có chuyện gì mặt hắn cũng không đổi sắc, vẫn cứ xoay quanh công việc, cứ tưởng hắn cứ như thế cả đời ai ngờ gặp được Tử Du. Kẻ không biết tình cảm như hắn có lẽ không biết mình dần yêu Tử Du, bỏ mặc cô bỏ mặc tình cảm cô dành cho hắn.

Ngoài cửa có tiếng gõ cửa, thư kí nhẹ thưa: '' Lão đại, bên luật sư tới'' Vào đi--------

'' Vậy tôi sẽ chuyển tài sản của ngài cho trung tâm bảo trợ, chia đều cho các cô nhi viện''

Dạ Minh mấp máy môi, nhìn chằm chằm có ý nói gì đó nhưng lại thôi.

'' Đi đi'' Cánh cửa đóng lại vị luật sư  thở 1 hơi đầy tiếc nuối ai cũng nói hắn độc ác , giờ sắp chết đi lại quyên góp số tiền bạc tỉ cho từ thiện, thật đúng là không nên tin lời đồn.

-------

Lên án người đọc chùa!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro