Chương 2 Đi theo
Tang lễ của cố phu nhân Duật thị, thời tiết mưa dầm kéo dài nhiều ngày, không khí trầm lắng mà thê lương, mọi người mặc đồ đen cầm dù, ai nấy đều đầy xót xa. Bà Duật khóc hết nấc, ông Duật bên cạnh không ngừng an ủi, đứa con dâu này chịu nhiều ấm ức rồi, bây giờ nó không còn ông lại càng hổ thẹn, nghĩ một hồi thấy vợ mình khóc thương tâm như vậy ông nhịn không được quay qua trừng mắt nhìn Duật Thiên. Nói hai ông bà thương con dâu hơn con ruột còn không ngoa. Trái ngược với hai vị phật gia thì người người nhà nhà đều biết Chủ tịch Duật thị chán ghét vợ mình, chỉ kết hôn theo ý nguyện của gia đình.
Đối diện với ánh mắt thất vọng cảu ba hắn, Duật Thiên vẫn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào tấm bia mộ phía trước, không biết đang nghĩ gì, vành mắt hơ đỏ lên.
Họ sống với nhau 5 năm như người dưng nước lã nói đúng hơn chỉ có 1 người muốn cuộc hôn nhân này xảy ra là Tử Du.
Người ta nói phụ nữ khi đã tuyệt tình rồi thì rất ác, Tử Du là một trong đó cô ra đi mang theo tất cả chỉ để lại 1 tờ đơn ly hôn và 1 bức thư.
'' Anh à, năm năm làm vợ chồng, mỗi khi màn đêm buông xuống em đều ngồi trước bàn cơm mà chờ anh về, mỗi khi đông đến em đều tự mình mang canh nóng cho anh nhưng chỉ đổi lại được câu nói:'' để đó đi'' lạnh nhạt mà xa cách. Người ta nói em là vợ còn không bằng 1 cô thư kí. Biết trái tim của anh sẽ không dành cho cô gái nào thật lòng, vậy mà em vẫn như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Bây giờ em thực sự hối hận rồi. Em quyết định buông tay, chúc cho anh và cô ta sẽ hạnh phúc . Em rất mong trở thành 1 diễn viên, rời khỏi anh em sẽ viết tiếp ước mơ đó, cứ phim nào em đóng anh đều phải xem đấy, em sẽ trở thành người ai cũng biết đến.
- Lâm Tử Du-
Bức thư được viết rất cẩn thận, người viết rõ ràng để tâm rất nhiều vào nó. Nhẹ nhàng gấp lại đặt bên kệ tủ cũng không cởi giày mà trực tiếp lên tầng.
Vào căn phòng 2 người từng ngủ chung, vẫn còn hơi ấm của cô, trước đây hắn ít khi về nhà, mỗi lần về chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lí. Bỏ qua ánh mắt mong chờ của cô, bỏ qua những món ăn mà cô cất công nấu cho hắn. Căn phòng vốn đã lạnh lẽo giờ đây càng lạnh lẽo hơn bởi cô chủ nó không ở đây. Mùi hương của cô dường như vẫn còn thoang thoảng, nhẹ nhàng cầm chiếc gối được đặt gọn gàng bên đầu giường ôm chặt như trút tất cả nỗi lòng. Nếu bây giờ linh hồn cô còn quanh đây, chắc chắn sẽ bật cười một tiếng, cười nhạo hắn không biết trân trọng.
Biết tại sao hồi bé chúng ta viết bút chì mà lớn lên rồi chúng ta viết bút bi không? Là vì hồi bé mọi lỗi lầm đều có thể xóa bỏ sửa chữa, còn khi lớn không thể như vậy nữa. Hối hận đau khổ giờ có ích gì nữa.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro