Chương 1: Xin chào, tôi tên là Diệp Tinh Hàn!
“Đội trưởng Lương, đây là tư liệu về vụ án lần này, chúng tôi nghi ngờ đây là một vụ án giết người hàng loạt. Nạn nhân đầu tiên là một cô gái hai mươi năm tuổi, tên là Lý Vân Nhã, hiện tại là kế toán trưởng của công ty thương nghiệp JP. Cô ta là một người thành công, tuy năm nay chỉ mới hai mươi năm tuổi nhưng đã có thể tự mình mua một căn hộ cao cấp ở chung cư An Bình, hiện tại cô ta đang sống với bố mẹ ở trong căn hộ đó. Theo như lời nói của đồng nghiệp và những người ở xung quanh thì Lý Vân Nhã không hề có xích mích hay gây gổ với ai. Trước khi cô ta xảy ra chuyện thì cô ta đã tham một cuộc liên hoan cuối năm ở công ty, hôm đó cô ta không về nhà nhưng có gọi điện cho bố mẹ nói rằng hôm nay ở nhà bạn. Nhưng sau hai ngày liền, bố mẹ cô ta phát hiện cô ta chưa về, họ đã gọi điện cho người bạn thân và đồng nghiệp của nạn nhân, nhưng đều nhận được câu trả lời hai ngày nay không gặp. Bố Lý Vân Nhã cảm thấy chuyện này kỳ quái liền đi báo án có người mất tích. Năm ngày sau thì có người phát hiện có bao tải lớn trôi trên sông, người ta vớt lên thì phát hiện ở trong bao tải có thi thể, bố mẹ nạn nhân đã đến xác nhân thi thể đó là của nạn nhân.”
“Nạn nhân thứ hai là một cô gái hai mươi tuổi, hiện tại là sinh viên ngành quản trị của trường đại học Liên Hoa, theo nhận xét của mọi người thì cô gái cũng giống như nạn nhân thứ nhất, đều là người hiền lành, đối xử với người khác rất ôn hòa. Nạn nhân không có xích mích hay gây thù oán với ai. Nạn nhân bị bắt trên đường đi về nhà, gia đình phát hiện con gái của mình chưa về thì đã báo án, cũng giống như nạn nhân đầu tiên, thi thể cũng được phát hiện ở trong bao tải vứt trôi trên sông.”
“Trường hợp của nạn nhân thứ tư này khá đặc biệt, bởi vì cô ta là người khuyết tật. Lúc năm tuổi nạn nhân treo lên cây cao, vô tình bị rơi xuống đất, do không được cứu chữa kịp thời khiến các dây thần kinh ở chân bị tê liệt, bây giờ không thể đi lại. Với lại nạn nhân là một cô nhi, cũng là một họa sĩ có chút tiếng tăm trên mạng, bình thường nạn nhân không hay ra khỏi nhà. Hôm bà chủ đi đến thu tiền phòng thì mới phát hiện mấy ngày nay nạn nhân không có ở nhà. Cộng thêm với mấy vụ án xảy ra gần đây trên ti vi khiến bà chủ cảm thấy chuyện này không ổn, nên đã đi báo án. Nạn nhân thứ tư không thích giao tiếp với người xung quanh mấy, cho nên không gây thù chuốc oán với ai.”
Lương Hiểu Nhiên chăm chú nhìn vào tờ báo cáo ở trên tay, mắt không rời tờ giấy, nói: “Giữa bọn họ có liên quan gì đến nhau không?”
“Theo như điều ta của chúng ta thì họ không hề có mối liên hệ nào.”
“Còn đây là báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi của phòng pháp y.” Trương Ngũ vừa nói vừa chiếu bản báo kết quả khám nghiệm, rồi nói.
"Theo như kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trong khoảng thời gian đó nạn nhân đã bị hung thủ đánh đập dã man, chúng ta có nhìn thấy dày đặc những vết thương cũ, vết thương mới trên người nạn nhân, nhưng những nạn nhân này đều không phải là những người đáng trách hay đáng hận gì, tôi chưa thể nghĩ ra tại sao hung thủ hận bọn họ cũng như vậy."
"Không, hắn không hận nạn nhân, mà hắn hận người khác, người ám ảnh trong tâm trí của hắn, có lẽ hắn nhìn thấy hình bóng của người đó trên người nạn nhân nên đã hành hạ họ dã man như vậy."
Đợi khi mọi người phản ứng thì phát hiện có một người đàn ông mặc áo sơ mi và quần tây đen đừng ở cửa phòng họp, khuôn mặt tuấn tú nhưng khí chất lạnh lùng khiến người khác không dám tiếp cận, lúc này anh lại nói tiếp: "Xin chào, tôi là Diệp Tinh Hàn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro