Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

(Hình như truyện mình viết càng ngày càng tệ hay sao ý 😢 có nên dừng viết hay không 😭).

-------********----------

Mới đó mà đã đến ngày thành thân, Lãnh Thân vương phủ bây giờ đèn hoa chữ hỷ giăng kết đỏ rực.

Những người hầu bận rộn tấp nập chuẩn bị mọi thứ, kẻ lên người xuống, kẻ ra người vào.

Phía chính sảnh rộn ràng nhộn nhịp bao nhiêu thì phía Đông Thanh Vân cát lại yên tĩnh bấy nhiêu.

Trong phòng ba người Tư Mã Vân, Lãnh Thiên Tâm, Triệu Như Lan đang ngôi thêu giá y, chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày bái đường rồi..

- Nhị hoàng tỷ phu, chỗ này thêu như thế nào.

- Đâu đưa ta xem, đệ nên đưa mũi kim như thế này, như vậy sẽ được. (chém gió chứ éo biết 🤧🤧🤧)..

Thêu hỷ phục cho mình trong ngày thành thân là việc rất quan trọng.

Ba đám cưới tổ chức cùng một ngày, Nữ Hoàng tâm trạng vui vẻ phát thiếp mời cho ba nước lân cận.

- Của ta xong rồi.

Triệu Như Lan cắt chỉ cầm hỷ phục  đỏ thẩm lên xem, trên hỷ phục được thêu hình chim công với đuôi dài rực rỡ.

- Ta cũng vậy.

Tư Mã Vân cũng vừa lúc hoàn thành xong bộ hỷ phục của mình, giá y của y khác với hai người kia, trên đó thêu hình phượng hoàng, nhưng nó không giống phượng hoàng được thêu trên hỷ phục dành cho Nam Hậu.

- Hai người chờ đệ với.

Lãnh Thiên Tâm thấy ai cũng xong hết rồi, chỉ có y là chưa.

Tư Mã Vân và Triệu Như Lan nhìn nhau lắc đầu cười, hai người cầm kim lên thêu giúp Lãnh Thiên Tâm.

-------******---------

- Vương phu đâu.

Đến tối Lãnh Thiên Thanh từ cung trở về, không thấy Tư Mã Vân nàng quay sang hỏi Lâm quản gia.

- Thưa vương gia, vương phu đang cùng Tam hoàng tử và Triệu công tử thêu hỷ phục.

- Vậy sao?. Vương phu dùng bữa chưa.

- Vẫn chưa.

Lãnh Thiên Thanh nhíu mày, dời bước chân về Thanh Vân cát, Lâm quản gia đi theo sau.

- Sai người đi dọn thức ăn lên.

- Vâng.

Khi Lãnh Thiên Thanh bước vào phòng thì nhìn thấy ba người Tư Mã Vân đang gục lên bàn nằm ngủ, hỷ phục bị ba người gối lên.

Lãnh Thiên Thanh nhẹ nhàng chuẩn bị ôm Tư Mã Vân lên, Triệu Như Lan mơ màng mở mắt ra thấy Lãnh Thiên Thanh liền giật mình tỉnh ngủ.

Nàng ra hiệu im lặng ôm y đến giường để y ngủ, Triệu Như Lan lấy tay khều khều Lãnh Thiên Tâm dậy.

- Sao vậy, trời sáng rồi sao?.

Lãnh Thiên Tâm ngơ ngác ngồi dậy.

- Tỉnh dậy rồi thì đi rửa mặt đi, rồi dùng bữa tối, ta sai người đi kêu người đến đón hai người về.

- Vâng đa tạ Lãnh Thân vương.

Lãnh Thiên Thanh đi đến thư phòng, ngồi xuống bàn.

- A Mục.

- Có thuộc hạ.

- Đi nói cho Liễu Lam Hinh, Tô Ngạn đến đón người về.

- Vâng.

A Mục nhoáng một cái biến mất, chỉ còn Lãnh Thiên Thanh một mình trong phòng, Nàng đứng lên đi đến bên cửa sổ, hôm nay trăng vẫn sáng như mọi khi.

Hai ngày nữa là ngày thành thân của nàng, cả một tháng nay nàng âm thầm trong bóng tối giải quyết hết mọi thứ có thể làm hại đến Tư Mã Vân.

Diệp Quý phu, Tư Doanh, Diệp Tố Lang bọn họ tính toán, âm mưu thế nào làm sao có thể qua mặt được Lãnh Thiên Thanh nàng.

Trong Diên Bích cung, Tư phủ, Diệp quốc công phủ đều có tai mắt của nàng, Lãnh Thiên Thanh nàng đã trải sẵn con đường cho bon họ đi, nhưng con đường đó chính là con đường đi đến cõi chết.

- Vương gia Liễu tiểu thư, Tô tiểu thư đã đến.

A Mục đột nhiên xuất hiện, Lãnh Thiên Thanh điềm tĩnh trả lời.

- Ta biết rồi.

A Mục rời đi, nàng trở về phòng, ngồi xuống bên giường, nhìn Tư Mã Vân đang ngủ say, đưa tay vuốt gương mặt xinh đẹp của y.

- A Vân kiếp này ta gặp được chàng, là niềm hạnh phúc mà ông trời ban cho ta, kiếp trước tay ta dính đầy máu tươi, sống lại ở kiếp này tay lại tiếp tục nhuốm máu, A Vân cả cuộc đời này của ta ta chỉ có một mình chàng là tất cả, đừng rời xa ta A Vân.

Cúi xuống hôn lên môi y, Lãnh Thiên Thanh ôm Tư Mã Vân vào lòng.

- A Vân ta yêu chàng.

Ngắm nhìn Tư Mã Vân ngủ một lúc nữa nàng mới đứng lên đi ra ngoài, tiến về phía chính sảnh. Liễu Lam Hinh và Tô Ngạn còn đang ngồi đợi.

- Uống với ta, Lâm quản gia chuẩn bị rượu.

Nàng nói xong liền quay bước đi ra mái đình chỗ hoa viên, bây giờ trong Lãnh Thân vương phủ chỗ nào cũng treo khăn đỏ, giấy chữ hỷ.

Ngồi xuống Liễu Lam Hinh mở quạt giấy, tựa tiếu phi tiếu nói..

- Sao hôm nay Lãnh Thân vương lại có nhã hứng muốn uống rượu cùng với tại hạ vậy.

Tô Ngạn xưa nay là một người vô tư, không sầu không muộn, nhưng được Lãnh Thiên Thanh mời rượu như thế này thì cũng hơi ngạc nhiên.

- Phải đó, Lãnh Thân vương sắp đại hôn rồi, muốn uống rượu ăn mừng hay sao.

Rượu được đem lên, Lãnh Thiên Thanh không nói gì, chỉ im lặng rót rượu.

- Uống đi.

Lãnh Thiên Thanh bưng ly rượu ngửa đầu uống cạn, nàng nhìn xuống mặt hồ đang phản chiếu ánh trăng, tiết mùa thu đêm lại hơi lạnh, gió nhẹ thổi qua làm men rượu cũng bay đi mất..

- A Ngạn A Hinh, các ngươi có từng nghe câu chuyện, một linh hồn khác từ thế giới khác xuyên tới này hay chưa.

Liễu Lam Hinh và Tô Ngạn không hiểu Lãnh Thiên Thanh đang nói gì, hai người nhìn nhau rồi nói.

- Thiên Thanh, hôm nay ngươi làm sao vậy, không giống Lãnh Thân vương lạnh lùng băng sương hàng ngày.

Nghe hai người kia nói như vậy, Lãnh Thiên Thanh chỉ cười rồi tiếp tục rót rượu uống.

- A Hinh ngươi là người hiểu biết nhất, hai ngươi chắc hẳn cũng đã đoán được vài phần đi.

- Thiên Thanh, cho dù ra sao thì ngươi vẫn mãi là tỷ muội tốt của ta.

Uống cạn chén rượu, nàng lại rót tiếp.

Tô Ngạn cũng nghiêm túc nhìn Lãnh Thiên Thanh.

- Thiên Thanh dù ngươi là ai thì ngươi vẫn là ngươi, là Nhị hoàng nữ của Thiên Yến quốc, là Lãnh Thân vương cao cao tại thượng và cũng là tỷ muội của Tô Ngạn ta.

- Các ngươi biết từ lúc nào.

- Một năm trước.

- Vậy sao?.

Giọng nói nhẹ nhàng như một cơn gió lướt qua, Liễu Lam Hinh nhìn Lãnh Thiên Thanh đã uống khá nhiều.

- Thiên Thanh ta có thể hỏi ngươi một câu được không.

- Hỏi gì.

- Ngươi là ai?.

Nghe câu hỏi của Liễu Lam Hinh, Lãnh Thiên Thanh đứng lên, cầm theo bầu rượu, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao.

- Ta cũng là Lãnh Thiên Thanh, ở thế giới kia ta là một sát thủ chỉ sống về đêm, vào một ngày đi làm nhiệm vụ giết một người khá nổi tiếng, cũng bởi vì quá chủ quan mà ta bị gài bẫy rồi chết, đến khi ta tỉnh lại thì đã thấy bản thân mình đã trở thành Lãnh Thiên Thanh của Thiên Yến quốc.

Bầu không khí rơi vào im lặng trở nên quái dị, Tô Ngạn lên tiếng nói.

- Thôi mọi chuyện đều đã qua rồi, nào uống đi.

- Uống.

Ba người ngồi uống ngươi đến ta đi, hết bầu rượu này đến bầu rượu khác, cả ba đều đã say khướt, Liễu Lam Hinh và Tô Ngạn đã gục luôn tại chỗ. Lãnh Thiên Thanh thì đứng lên xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phòng.

Bước đến giường, Tư Mã Vân vẫn ngủ, nàng cởi giày leo lên ôm lấy y rồi mới nhắm mắt ngủ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro