Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Cung Diên Bích.

- Chuyện đó đến đâu rồi.

- Bẩm Diệp Quý phu, mọi thứ đều theo kế hoạch của người.

- Tốt.

Dùng kéo cắt bông hoa mẫu đơn đang nở rộ trên cành, Diệp Quý phu đưa lên ngắm nghía, bàn tay trắng noãn vuốt ve những cánh hoa.

- Bảo Tố Lang đừng bướng bỉnh nữa, bổn cung sẽ giúp nó, nhưng muốn hay không thì còn  phải dựa vào tính nết của nó mới được.

- Vâng thưa Quý phu.

Người hầu cung kính lui ra ngoài, Diệp Quý phu ngồi bên cửa sổ, đầu dựa vào khung cửa nhìn ra xa phía cuối chân trời. Diệp Quý phu tên là Diệp Ngữ Quân, lúc trẻ cũng từng là đệ nhất mỹ nhân,  nhưng cuối cùng cả đời Diệp Quý phu lại bị nhốt trong chiếc điện lồng có tên là Hoàng Cung.

Từ một công tử xinh đẹp như hoa, dịu dàng hiền thục, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, nhưng từ khi bước vào đây, cho dù có hiền dịu đến đâu thì cũng thay đổi.

Vì Hoàng Cung là chiếc lồng ăn thịt người, kẻ mạnh thì sống còn kẻ yếu thì chỉ có con đường chết mà thôi.

Nhập cung đã được mười mấy năm Diệp Quý phu đã chứng kiến biết bao nhiêu mạng người chết oan. Bàn tay của ông ta cũng đã dính rất nhiều máu tươi.

Thời gian đã lấy đi thanh xuân của ông ta, nhan sắc cũng dần dần phai mờ, Diệp Quý phu cười thương hại cho cuộc đời của mình, nếu như có kiếp sau, ông ta thà làm một đóa mẫu đơn trơ trọi trong gió.

-----------***********-------------

Cuối tháng chín tiết trời mùa thu hơi lạnh, cây phong đỏ có màu sắc vàng pha đỏ, lá phong đỏ rực như những đốm lửa ấm áp.

- Tiểu Trúc huynh, huynh nói xem đệ phải quét cái này đến bao giờ mới xong đây.

- Chừng nào mùa thu đi qua, lá phong không còn rơi thì ngươi sẽ ngừng quét.

Tiểu Trúc ngồi chéo chân trên bờ thềm cắn hạt dưa.

- Tiểu Trúc huynh, huynh nói xem vậy khi nào mùa thu đi qua.

- Chừng nào mùa đông đến thì mùa thu sẽ đi qua.

Người nam hầu tay cầm chổi quét lá phong dồn vào một chỗ, nhìn tiểu Trúc đang thảnh thơi nhịp chân.

- Tiểu Trúc huynh, huynh có thể phụ ta một tay hay không.

- Này tiểu Nha, ngươi có thể thôi lải nhải được hay không, đây là việc của ngươi chứ không phải của ta.

Tiểu Trúc đứng lên phủi bụi lườm nam hầu tên tiểu Nha.

- Nhưng, tiểu Đình huynh bảo là huynh cùng ta quét mà.

- Ta.....

- Có chuyện gì vậy?.

Tư Mã Vân từ xa nghe thấy hai người nói gì đó, nhìn nam hầu kia có vẻ như sắp khóc vậy.

- Vương phu.

- Tiểu Trúc ngươi nói.

Tiểu Trúc cúi đầu im lặng không nói, nhưng tiểu Nha lại bước lên nắm chặt cán chổi.

- Thưa Vương phu, tiểu Đình huynh bảo nô tài cùng với Tiểu Trúc huynh quét sân, nhưng huynh ấy không chịu làm.

- Ta không có, ngươi nói bậy.

Tư Mã Vân nhìn Tiểu Trúc đang cố chối cãi, y thở dài tại sao con người lại thay đổi nhanh như vậy chứ.

- Tiểu Đình ta giao lại cho ngươi.

Y quay người đi về phía thư phòng, để cho tiểu Đình giải quyết.

- Tiểu Trúc, ngươi có biết ngươi đã làm gì không.

Tiểu Trúc không hiểu mà cũng không muốn hiểu nhìn tiểu Đình..

- Dạo gần đây ta thấy hình như ngươi càng ngày càng quá kiêu ngạo thì phải.

- Vậy thì đã sao, vì sao một nô tài nhất đẳng như ta mà phải đi quét sân.

Tiểu Đình lắc đầu ngán ngẩm, hắn không ngờ, tiểu Trúc lại thay đổi lớn đến như vậy.

- Tiểu Nha, ngươi quét sân xong rồi thì đi nghỉ ngơi đi..

- Vâng Tiểu Đình huynh.

Trong thư phòng, Lãnh Thiên Thanh đang ngồi vẽ tranh, nàng đang vẽ thiết kế những bộ y phục và trang sức mới, để đưa đến cửa hàng.

Nghe tiếng bước chân, nàng ngẩng mặt lên nhìn thấy Tư Mã Vân đang đi đến, Lãnh Thiên Thanh buông bút lông trên tay xuống, nàng mỉm cười ôm y để y ngồi lên đùi.

- Sao vậy?. Ai chọc ái phu vậy.

Tư Mã Vân gác đầu lên vai nàng, tay ôm chặt eo Lãnh Thiên Thanh y nói.

- A Thanh, tại sao con người lại thay đổi nhanh như vậy.

Lãnh Thiên Thanh không hiểu y đang nói gì nàng hỏi.

- Chàng đang nói đến ai?.

- Tiểu Trúc.

- Tiểu Trúc làm sao?.

- ........

Không nghe Tư Mã Vân trả lời, Lãnh Thiên Thanh đã hiểu mọi chuyện, nàng hôn lên tóc y nàng nói.

- A Vân, trên đời này có rất nhiều loại người, không phải ai cũng như ai, tham vọng của con người rất lớn, họ sẽ chẳng bao giờ thấy đủ, vậy nên A Vân chàng không nên đặt niềm tin vào bất cứ cứ ai ngoài bản thân của chàng, cho dù người đó là ta.

- Không A Thanh là tốt nhất, nàng sẽ không hại ta, không lừa dối ta.

Tư Mã Vân ôm chặt Lãnh Thiên Thanh, lắc đầu không muốn nghe.

- Ngốc, là ta chỉ ví dụ cho chàng hiểu, thà ta phụ cả thiên hạ chứ không bao giờ làm chàng tổn thương.

Y ngước mặt lên nhìn nàng nói.

- Nàng sẽ không như vậy đâu.

- Ưm sẽ không.

- Vậy còn tiểu Trúc.

-  Nếu chàng không muốn để hắn bên cạnh nữa thì cứ việc đổi, để một người như vậy bên cạnh chàng ta cũng không yên tâm.

- Vậy ta muốn đổi người tên Tiểu Nha.

- Được, Lâm quản gia.

Lâm quản gia đứng bên ngoài nghe Lãnh Thiên Thanh gọi liền nhanh chóng đi vào.

- Vương gia, Vương phu.

- Đến Thanh Vân cát đưa người hầu tên Tiểu Nha lên làm nô tài nhất đẳng, hầu hạ Vương phu, còn nô tài Tiểu Trúc tùy ngươi xử lý.

- Lão nô sẽ đi làm ngay.

Thanh Vân cát là do Tư Mã Vân đặt, y nói không thể cứ gọi là biệt viện phía đông mãi được, Lãnh Thiên Thanh trước giờ không quan tâm bản thân nàng ở đâu, miễn sao có chỗ nằm là được, nên nàng không biết đặt tên cho nơi ở của mình là gì.

Đợi Lâm quản gia đi xa, Tư Mã Vân liền hỏi.

- A Thanh lam vậy có được hay không, dù gì Tiểu Trúc cũng hầu hạ ta một thời gian.

- Nếu chàng nhân từ với kẻ khác là hại đến chính mình, thôi không nói chuyện này nữa, ta đưa chàng đến Túy Tiên lâu dùng bữa được không.

- Ừm.....

Nghe được đi ra ngoài, Tư Mã Vân liền quăng chuyện kia ra sau đầu, vui vẻ lôi kéo Lãnh Thiên Thanh đi ngay.

Túy Tiên lâu nằm ngay đối diện với cửa hàng ngọc lúc trước Tư Mã Vân đã từng đến.

Trên đường người đến người đi, Tư Mã Vân hết chạy đông rồi đến chạy tây, làm cho Lãnh Thiên Thanh phải chạy theo trông chừng y.

- A Thanh nàng nhìn xem, cái này đáng yêu quá.

Tư Mã Vân cầm con tò he hình con thỏ (🐇).

- Ừm rất đẹp.

Lãnh Thiên Thanh móc tiền ra trả.

- A Thanh,  hay là chúng ta gọi mấy người Lam Hinh tỷ Ngạn tỷ đến cùng nhau dùng cơm đi.

- Được, ngươi đi báo cho Liễu tiểu thư, Tô tiểu thư nói ta chờ ở Túy Tiên lâu.

- Vâng vương gia.

- A Thanh nàng nói xem hai người bọn họ có đưa A Tâm và Như Lan theo cùng hay không.

- Chàng đoán đoán xem.

- Ta không biết.

- Ngốc.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, tới Túy Tiên lâu tiểu nhị tiếp khách thấy Lãnh Thiên Thanh đến, vội vàng chạy ra đón.

- Mời Lãnh Thân vương và vương phu vào trong.

Tiểu nhị đưa hai người lên phòng có chữ Lãnh, phòng này là phòng riêng của Lãnh Thiên Thanh.

Y và nàng ngồi uống trà đợi mấy người kia đến, Tư Mã Vân nhìn xuống đường, cảnh sắc người qua người lại, và các loại mặt hàng khác đủ màu sắc trông thật đẹp.

- Chưởng quầy Trương tại sao công tử nhà ta không được vào, bà có biết công tử ta là ai hay không?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro