Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

( Tối đi làm về mệt chỉ muốn nằm ngủ cho tới sáng thôi 😔 nhưng khi đọc những bình luận của các đọc giả, bao nhiêu mệt mỏi và buồn ngủ đều tan biến hết 😍😍😍 cảm ơn các bạn nhiều nha ❤❤❤❤❤😘😘😘😘😘)

---------**********-------------

- Vân nhi.....con là Vân nhi phải không?.

Nghe lại giọng nói quen thuộc, bao nhiêu ký ức đau khổ sống không bằng chết bỗng nhiên ùa về, nước mắt không khóc mà vẫn rơi, Tư Mã Vân run rẩy ôm chặt Lãnh Thiên Thanh không muốn nhìn và cũng không muốn trả lời.

Phụ thân của y cũng vì bà ta mà bỏ y lại một mình, đến vú nuôi cũng vì che chở cho y bởi những trận đòn roi của Tư Mã Ý Tư Mã Kỳ mà ra đi vĩnh viễn.

Từ đó y sống một mình trong biệt viện rách nát, chăn mền mỏng tanh, đến y phục y mặc trên người, cũng là những bộ y phục cũ nát xin lại của mấy nam hầu trong phủ, khi đói bụng y phải đi xin từng bữa cơm thừa còn lại.

Khi ra đường ai nhìn y cũng tưởng y là ăn mày, gặp người tốt thì họ cho y vài đồng, còn không thì bị xua đuổi ghẻ lạnh.

Từ khi được sinh ra, tên y cũng là do phụ thân đặt, mẫu thân bà ta chưa từng nhìn y đến một lần.

Mỗi lần y bị Tư Mã Ý và Tư Mã Kỳ đánh đập, bà ta cũng không đứng về phía y, bà ta làm ngơ như chưa từng thấy.

Như lần trước y bị tỷ đệ bọn họ đẩy xuống nước, nếu không nhờ người cứu kịp thời thì có lẽ y đã đi theo gặp phụ thân rồi.

Lãnh Thiên Thanh cảm nhận được sự sợ hãi, bất an, chán ghét và trốn tránh của Tư Mã Vân, tim nàng đau thắt như ai dùng dao rạch nát, nàng đau lòng bảo bối của nàng đã chịu khổ bao năm qua. Lãnh Thiên Thanh áp chế sát khí muốn giết người trở lại ôm Tư Mã Vân đứng lên, lạnh lùng nhìn Tư Doanh như nhìn vật chết, giọng nói lạnh lẽo như hàn băng đông cứng mọi thứ xung quanh.

- Lâm quản gia tiễn khách.

- Vâng.

Tư Doanh bị Lãnh Thiên Thanh dùng nội lực ép cho đến sắp tắt thở, bà ta nghĩ mình xong rồi, bà ta thật sự hối hận khi đến nơi này, nhìn Lãnh Thiên Thanh ôm Tư Mã Vân đã đi xa. Tư Doanh hoảng sợ ngồi bệt xuống đất ôm cổ ho sặc sụa thở dốc.

- Tể tướng đại nhân, người không sao chứ.

Lâm quản gia bước đến tỏ vẻ ân cần hỏi, nhưng sâu trong đáy lòng bà vô cùng chán ghét con người này.

- Ta.....ta không......không sao.

Tư Doanh lồm cồm đứng lên, không nhìn Lâm quản gia, lật đật bỏ đi về, giống như nếu bà ta còn ở đây một khắc nào thì tính mạng của mình sẽ mất lúc nào không hay.

Lâm quản gia nhìn Tư Doanh chẳng còn khí thế khi đến đây, bà cười khẩy.

- Lâm quản gia đang nghĩ gì mà cười vui vẻ như thế.

- Lão nô bái kiến Tam hoàng tử, Liễu tiểu thư, Tô tiểu thư.

Liễu Lam Hinh, Tô Ngạn và Lãnh Thiên Tâm và cùng một vị công tử xa lạ, đang đi tới.

- Không cần đa lễ, Thiên Thanh đâu.

- Bẩm Liễu tiểu thư, vương gia đang ở cùng với vương phu.

- Vậy sao, vậy phiền Lâm quản gia nói lại với Thiên Thanh là có bọn ta đến tìm.

Mấy người Liễu Lam Hinh xoay người đi về phía hoa viên, nơi đẹp nhất trong vương phủ.

- Vậy lão nô sai người đi nhắn lại cho vương gia, các vị xin ngồi đợi, lão nô sẽ dâng trà lên ngay..

Lâm quản gia nói với nha hoàn đứng trong góc.

- Ngươi đi nói với vương gia là có Liễu tiểu thư và Tô tiểu thư đến.

- Vâng.

Ngồi trong đình nghỉ mát, Tô Ngạn ngắm nghía ao sen trước mặt nói..

- Lam Hinh ngươi có thấy người chúng ta vừa mới gặp trước cửa rất quen hay không.

- Là Tể tướng, bà ta đến đây làm gì?.

Liễu Lam Hinh phe phẩy chiếc quạt giấy trên tay.

Tô Ngạn như nhớ ra đều gì, đúng rồi bà ta là mẫu thân của Tư Mã Vân.

- Ta nghĩ bà ta đến là vì Mã Vân.

- Tại sao lại liên quan đến Nhị hoàng tỷ phu?.

Lãnh Thiên Tâm đang ngồi trò chuyện cùng với vị công tử kia, nghe Tô Ngạn nói như vậy liền hỏi.

- Bởi vì bà ta là mẫu thân của y.

- Cái gì?.

--------******--------

Về phòng, Lãnh Thiên Thanh để Tư Mã Vân ngồi xuống giường.

- A Vân......

Tư Mã Vân ngã người dựa vào nàng, y rầu rĩ nói.

- A Thanh........ta rất sợ.......

Lãnh Thiên Thanh vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của y rồi hôn lên trán y nàng nói.

- Đã có ta ở đây, ta sẽ mãi mãi bên chàng, ngủ đi, ngủ một giấc rồi tỉnh dậy ta dẫn chàng đi dạo phố được không.

- Ừm.....A Thanh gặp được nàng thật tốt.

Tư Mã Vân dần dần chìm vào giấc ngủ, Lãnh Thiên Thanh để y nằm xuống, kéo chăn đắp lên người y.

- Vương gia.....

- Chuyện gì.

- Bẩm vương gia, có Liễu tiểu thư Tô tiểu thư Tam hoàng tử đến.

Nghe nha hoàn báo, Lãnh Thiên Thanh nhíu mày.

- Ta biết rồi, bảo bọn họ ta ra ngay.

- Vâng.

Lãnh Thiên Thanh điểm huyệt ngủ của Tư Mã Vân, chỉ có như vậy thì y mới ngủ ngon được.

Nàng đứng lên đi về phía hoa viên, từ xa nàng đã nhìn thấy bốn người Liễu Lam Hinh đang nói chuyện gì đó.

- Các ngươi hôm nay đến đây làm gì.

Mấy người Liễu Lam Hinh nghe tiếng nói của Lãnh Thiên Thanh liền đứng lên.

- Thiên Thanh sao ngươi có thể tuyệt tình như vậy chứ.

- Nhị hoàng tỷ, hôm nay bọn đệ đến đây là muốn đưa Nhị hoàng tỷ phu đi chơi.

Lãnh Thiên Thanh liếc mắt nhìn Lãnh Thiên Tâm nàng nói.

- Y ngủ rồi.

- Hả. Mới nữa buổi sáng mà ngủ rồi à.

Tô Ngạn như nghe điều gì mới lạ, tròn mắt hỏi lại Lãnh Thiên Thanh.

- Thiên Thanh, người chúng ta gặp ở cửa chính là mẫu thân của Mã Vân.

Người hầu đem trà dâng lên cho từng người, mùi thơm của trà bích loa xuân lan tỏa, Lãnh Thiên Thanh đem ly trà lên mũi ngửi ngửi.

- Đúng vậy.

- Bà ta làm gì đến đây, đừng nói là muốn đưa Mã Vân về lại Tư phủ chứ.

Liễu Lam Hinh nói đúng, Lãnh Thiên Thanh im lặng không trả lời.

- Bà ta tính toán thật giỏi, sao lúc đầu không lo đi mà để đến bây giờ mới chạy đến, sống chết của y bà ta mặc kệ, Tư Mã Ý Tư Mã Kỳ hành hạ y bao nhiêu bà ta có biết nhưng vẫn làm ngơ y, sao lúc nãy ta không đánh bà ta một trận kia chứ.

Tô Ngạn tức giận đập mạnh tay xuống bàn gỗ, ly trà ngã nghiên, nước trà đổ hết lên bàn.

- Hay cũng chỉ vì đạo thánh chỉ tối đó mà thôi, bà ta nghĩ nếu như kéo lại mối quan hệ mẫu tử với Vân đại ca thì con đường làm quan sẽ càng rộng mở, ngu sao bà ta không làm.

Vị công tử đang ngồi nói chuyện với Lãnh Thiên Tâm đột nhiên lên tiếng nói, người này chính là Triệu Như Lan vị hôn phu của Tô Ngạn, là nam nhi của Triệu tướng quân Triệu Nham.

- Như Lan đệ nói đúng.

Liễu Lam Hinh gấp quạt lại, bưng ly trà lên uống một ngụm, nhìn Lãnh Thiên Thanh đang im lặng không biết suy nghĩ chuyện gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro