C. 20
Cung Diên Bích.
Diệp Quý phu ngồi trước gương đồng được nam hầu búi tóc cho, nhìn dung nhan của mình trong gương, thời gian đúng là chẳng tha cho ai bao giờ, đưa tay vuốt gương mặt của mình.
- A Thụy ngươi nói xem, ta có còn đẹp hay không?.
- Diệp Quý phu nói gì vậy, người lúc nào cũng là đệ nhất mỹ nam của Thiên Yến quốc.
Nam hầu tên A Thụy đang cài cây trâm hình hoa mai lên tóc Diệp Quý phu, thở dài trong lòng.
- Ngươi chỉ được cái dẻo miệng.
- A Thụy nói đều là những lời thật lòng.
Diệp Quý phu đứng lên chỉnh trang lại y phục đi về phía ngự hoa viên.
- A Thụy ngươi đã theo ta bao nhiêu năm rồi.
A Thụy đi phía sau cúi đầu nói.
- Đã gần mười năm rồi thưa Diệp Quý phu.
- Ngươi có thể gọi ta lại một tiếng công tử hay không?.
Khóe mắt A Thụy chảy xuống giọt nước mắt, ông nghẹn ngào cố gắng để cho giọng mình trở nên bình thường lại.
- Công tử......
Diệp Quý phu đi đằng trước nhìn về phía ao sen mỉm cười nói.
- Thật nhớ a, ta thật sự rất muốn quay lại năm đó.
- Công tử......người.....
- Thôi không nói đến nữa, chuyện kia sao rồi.
A Thụy nén cảm xúc vào lại trong lòng, cúi thấp đầu trả lời
- Thưa Diệp Quý phu, mọi chuyện đều theo người bảo, đã xong xuôi hết rồi.
- Vậy sao?. Giờ thì phụ thuộc vào nó có thể làm cho nàng ta yêu nó hay không thì dựa vào bản thân của nó.
- Vâng, vậy còn người kia......
- Để nó tự giải quyết, chúng ta không cần phải xen vào.
- Vâng.
Từ khi bước chân vào cánh cửa Hoàng Cung này, công tử đã trở thành một người khác, một Diệp công tử dịu dàng xinh đẹp của ông đã ra đi thay vào đó là một Diệp Quý phu ra tay tàn độc, hai bàn tay đã nhuộm đầy máu tươi.
Lãnh Thiên Thanh xuống ngựa đi đến đại điện của hoàng cung để gặp Nữ Hoàng và Nam Hậu.
- Nhi thần bái kiến mẫu hoàng, phụ hoàng.
Nữ Hoàng ngồi trên long ngai, bà mỉm cười vui vẻ nhìn xuống Lãnh Thiên Thanh.
- Mau đứng lên, hôm nay là ngày vui của con không cần lễ nghi.
- Đa tạ mẫu hoàng ân sủng.
Nam Hậu ngồi bên cạnh cũng cười nói.
- Thôi mau đi đón chính quân của con đi, ta và mẫu hoàng của con sẽ đến Lãnh Thân vương phủ trước đợi.
-- Vâng, nhi thần xin phép.
Lãnh Thiên Thanh đi đến Cẩm Tú cung để đón Tư Mã Vân.
Đến Cẩm Tú cung, Lãnh Thiên Thanh liếc mắt qua những chỗ tối, thấy ám vệ mình cử đi bảo vệ Tư Mã Vân vẫn ở nguyên tại chỗ, nàng liền an tâm..
Ngoài cửa Tiểu Đình và hai ám vệ được cải trang thành nha hoàn đứng bên ngoài canh, hai nha hoàn kia gật đầu, Lãnh Thiên Thanh đẩy cửa bước vào, đập vào mắt nàng là một thân hình mảnh khảnh, mặc giá y đỏ thẩm, đầu đội khăn hỷ có hình phượng hoàng dương cánh.
Nàng bước đến gần đưa tay về phía trước nói.
- Đã để chàng đợi lâu.
Tư Mã Vân nắm lấy tay nàng lắc nhẹ đầu thay câu trả lời ý không sao.
Lãnh Thiên Thanh nắm tay y dẫn ra ngoài, Tiểu Đình cùng hai nha hoàn kia nối bước theo sau.
Đỡ Tư Mã Vân ngồi vào kiệu hoa được trang trí lộng lẫy, kiệu hoa được làm thành hình tròn, được phủ lên hai lớp màng mỏng màu đỏ, bên ngoài là những tua rua hạt châu bao quanh kiệu. Người bên ngoài có thể nhìn thấy người ngồi trong kiệu.
- Khởi kiệu.......
Dọc đường trở về Lãnh Thân vương phủ, người người reo hò vui mừng, khiến cho Lãnh Thiên Thanh một vị Vương gia băng lãnh môi luôn nở nụ cười.
Tư Mã Vân ngồi trong kiệu hoa, im lặng từ đầu đến cuối, nghe được người dân chúc phúc cho đôi tân hôn, y nắm chặt tay đến nỗi các khớp tay trắng bệch.
Lãnh Thiên Thanh nội lực thâm hậu, nàng luôn chú ý động tĩnh của Tư Mã Vân, thấy cảm xúc của y có chút dao động, nàng nhíu mày gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên trầm xuống.
Nàng cho ngựa dừng lại, đội ngũ kèn trống và khiêng kiệu thấy vậy cũng dừng theo. Lâm quản gia bước đến bên Lãnh Thiên Thanh hỏi.
- Vương gia có chuyện gì vậy?. Sắp trễ giờ lành rồi.
Lãnh Thiên Thanh không trả lời Lâm quản gia, người dân hai bên đường cũng ngừng reo hò, không khí lạnh lẽo bao trùm xung quanh, ai ai cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, vì sao Lãnh Thân vương lại ngừng lại không đi tiếp.
- Vương gia, Nữ Hoàng và Nam Hậu còn đang đợi người ở phủ.
Nhìn Lãnh Thân vương phủ đã ở phía trước, Lãnh Thiên Thanh đánh ngựa đi tiếp, lần này nụ cười trên môi nàng đã không còn, thay vào đó là gương mặt lạnh lẽo đến đáng sợ, người hai bên cùng dần dần tản đi, không còn không khí vui mừng như lúc nãy.
Tư Mã Vân bỗng nhiên rùng mình một cái, đưa tay xoa xoa cánh tay, sao y lại thấy lạnh như vậy.
Về đến Lãnh Thân vương phủ, Lãnh Thiên Thanh xuống ngựa đi thẳng vào trong, chỉ để lại câu nói cho Lâm quản gia, không quan tâm Tư Mã Vân còn đang ngồi trong kiệu.
- Đưa y vào.
Các khách đến tham dự đều là các quan viên đại thần, bọn họ nhìn nhau không hiểu chuyện gì.
Lãnh Thiên Thanh đứng giữa sân, tay chắp sau lưng, sát khí tỏa ra bốn phía, khiến những quan đại thần bỗng khó thở vô cùng.
Nữ Hoàng và Nam Hậu ngồi bên trong chính sảnh cũng hai mặt nhìn nhau, đứng lên đi ra ngoài, Nam Hậu lên tiếng nói.
- Thanh nhi, sau không mau dìu tân lang vào bái đường mà đứng đó, giờ lành sắp đến rồi.
Lãnh Thiên Thanh vẫn im lặng trầm mặt, đợi những người khiêng kiệu hoa đi vào, lúc này nàng mới quay lại, vận nội lực tung một chưởng về phía kiệu hoa, làm cho kiệu hoa nổ tan nát chỉ chừa lại ghế và tân lang vẫn còn nguyên.
Mọi người xung quanh đều hoảng sợ bỏ chạy toán loạn, các thị vệ vội vàng bao quanh rút kiếm bảo vệ Nữ Hoàng và Nam Hậu.
- Mau hộ giá.......
- Vương gia......
Lâm quản gia hoảng sợ hô lên.
Khăn hỷ đã bay ra từ trước lúc nào, lộ ra gương mặt xinh đẹp giờ đây đã trắng bệch không còn chút máu nào của Tư Mã Vân.
Nữ Hoàng sau khi bình tĩnh lại, tức giận quát.
- Lãnh Thiên Thanh, con đây là có ý gì.
Lãnh Thiên Thanh cũng gạc câu hỏi và sự tức giận của Nữ Hoàng qua một bên, nàng bước đến trước mặt Tư Mã Vân, nhìn từ trên cao xuống, đưa tay bóp lấy cổ y, giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ, như tu la từ dưới địa ngục.
- Nói, chàng ấy đang ở đâu?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro