Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lệ hoa mấy hàng...

Luận về đau khổ trên cõi đời, ai mà chẳng có một loại, có người khổ vì nghèo, người khổ vì giàu, người khổ vì chính trực, người khổ vì dối gian. Đủ cả.

Ấy thế, thứ đau khổ nhất Thúy Kiều từng nhấp chính là mười lăm năm lưu lạc đầy biến động. Còn thứ đau khổ nhất ta từng nếm lại chính là cảm giác rời xa nhà cha mẹ về làm vợ Kim Trọng.

Ta xin lỗi, ta và Thúy Kiều đã trọn lời hẹn ước, ta và nàng có lẽ vô duyên, hi vọng kiếp sau còn gặp để báo đáp.

Ta chỉ lặng lẽ mỉm cười. Lệ hoa giữ trọn trong thân ngọc, chẳng rơi nhưng cũng chẳng chôn, chỉ rưng rưng nơi khóe mắt. Ta chỉ là cái bóng mờ nhạt núp sau lưng chị ấy, mười lăm năm nay chàng chưa bao giờ yêu ta, chàng và ta chỉ sống như hai người bạn, xa lạ nhưng cũng thật thân quen.

Năm ấy chị chấp nhận bán mình chuộc cha và Vương Quan, ta quả thực có thương xót, thân chị sao mà gian truân quá, đau khổ quá! Ta chẳng ngờ đến có ngày chị phải chịu khổ, chịu oan như thế.

Đối với ta, chị là người có tất cả, có tài, có sắc, có người yêu thương chị hết lòng. Đêm sắp xếp hành trang cho chị, ta nhè nhẹ đặt vào tay nải chị một con dao phòng khi bất trắc có thể tự bảo vệ thân mình, rồi bỏ vào một túi các cánh hồng khô để chị châm nước uống. Tay ta chầm chậm thu xếp gọn gàng những đồ dùng cần thiết, nước mắt khẽ tuôn trên gò má.

Thật quá bi thương!

Có một lần, trong đêm khuya thanh vắng, không khí tĩnh mịch, ta lén đi theo chị ra bờ sông, gió lành lạnh xuyên qua từng tầng áo mỏng. Khi nhìn thấy chị và Kim Trọng cùng nhau thề non hẹn biển và nâng ly rượu giao bôi, quả thực tâm ta có chút dao động.

Khi yêu nhau đều sẽ như vậy sao?

Đêm nay, chị cũng ra sông. Chị khóc, tiếng khóc nức nở, ai oán, chị trách phận đời bạc bẽo như vôi, chẳng cho chị thành đôi với người chị yêu. Ta nghe thấy và dường như thấu cảm từng giọt từng giọt, cay đắng và xót xa không tả được.

Ta trở về nhà, ngồi lên chiếu hoa, gương mặt thẫn thờ. Còn vài canh giờ nữa chị sẽ đi, ta chẳng biết có thể làm gì cho chị. Ta chỉ biết chắp tay cầu trời, ước có một phép màu nào đó đưa chị quay về bình an. Canh ba chị về, chị quỳ xuống, khóc nức nở, ta từ trong buồng vội trở ra mà ôm chị vào lòng. Từ trong tiếng khóc kia, có tiếng van xin của chị.

Chị xin ta hãy cưới Kim Trọng.

Mắt ta ướt một hàng lệ, nhìn chị đau đớn chết chìm trong mối tình của chính mình. Kim khâu vàng đâm vào tay chị, nhỏ ra ba giọt máu đào vào khăn trắng.

lấy người yêu chị làm chồng,
đời em đã thắt một vòng oan duyên,
chị khóc trước mộ Đạm Tiên,
chị thương kẻ khuất nhưng quên người còn.

Kiều ơi vì sao chẳng thấu lòng em?

Ta chẳng thể từ chối, gật đầu sánh duyên cùng người yêu chị. Ta biết dù chị đã trao duyên cho ta, anh và chị vẫn còn những vật đính ước, vẫn nặng nghĩa xưa.

Mười lăm năm ta sống với chàng, tình yêu chẳng thấy xuất hiện, ta chẳng hề trách chàng không chung thủy vì chàng bận tìm chị. Ta chỉ biết ngồi lặng lẽ vá từng chiếc áo, nhìn nụ tầm xuân treo trên cây cao dần héo úa. Tuổi xuân xanh của ta vì chị, tuổi xuân của chị vì chữ Hiếu đè nặng trên vai, ta hiểu điều đó nên chưa bao giờ than thân trách phận, chỉ mong ngày chị về.

Nhưng đôi khi ta hay nghĩ quẩn.

Chị còn vầng trăng lấm mùi yêu thương nồng thắm, còn chén rượu nồng cay nơi đầu lưỡi, còn lời hẹn ước mà anh chưa khi nào quên. Vậy ta còn gì?

Có phải ta chỉ còn tiết trinh này không?

Ta lừa trái tim mình để báo ân chị giúp nhà thoát khỏi cảnh éo le, ta thành vợ chàng và có một cuộc sống sung sướng.

Đó là điều ta mong ước ư?

Đêm nào không ngủ được, ta lấy chiếc khăn trắng ấy khỏi gối, nước mắt lại rơi, giọt sau nhanh hơn giọt trước, chẳng hiểu từ khi nào ta lại dễ khóc đến như vậy.

Ngày chị trở về, lòng ta đầy xúc động, chỉ muốn ôm lấy chị thật chặt nhưng chị không hề hỏi han ta lấy một lời. Chị khóc, và kể cho mọi người những chuyện đã qua. Trong lòng ta bỗng có chút nhói đau, ta thương chị lắm! Tuy vậy, khi ta nhìn về hướng chị chỉ nhận được đôi mắt lạnh băng băng. Tình thân nghĩa cũ, tuy ta chỉ giúp chị một lần, chẳng nhẽ một câu hỏi thăm ta suốt mười lăm năm qua khó lắm ư? Và còn ánh mắt chị dành cho ta, chị muốn nói gì?

Chị trở về rồi cũng đến lúc em rời đi để tìm người chồng khác. Tuy Kim Trọng và chị bây giờ sống như tri kỉ nhưng chị không muốn bị người ngoài xì xầm rằng chị cướp chồng em.

Sông Tiền Đường chẳng những có tiếng khóc của chị, còn có tiếng khóc của ta. Đêm ấy ta gửi lại chiếc khăn cho chị, từ nhà Kim Trọng bỏ đi thật xa, đến những nơi cần ta và có người trân trọng ta. Ta đã chôn tuổi xuân của bản thân ở nơi ấy, vậy thì càng phải rời xa để xóa đi những kí ức đầy đau thương đã từng xâm chiếm tâm hồn ta.

Ngày ta đến không một ai vui mừng, ngày ta đi đến cả người thân cũng không tiễn.

Trước khi đi, ta đã đứng lặng trước sông Tiền Đường mà nguyện rằng : "Cho dù sau này có chết trên núi non hay dưới biển sâu, làm mồi cho thú vật hay làm mồi cho cá dữ, ngàn vạn lần đừng để ta gặp lại cố nhân."

Tạm biệt chị, người mà từng yêu ta và ta từng yêu hết mực.

Tạm biệt chàng, người lấy đi mười lăm năm thanh xuân của ta.

Giấu đêm đêm nỗi khát khao
Kiều ơi em đợi kiếp nào để yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro