"Bao giờ ta mới có cháu để chăm bồng đây chứ? Yên nhi à con không thể ra dáng một cô nương xinh đẹp được không?"
"Con như vậy còn điển trai hơn chứ? Phụ thân người không cần lo.''
Tuyệt gia lại không nói lại được nàng, lắc đầu coi như bỏ đi vậy. Có lẽ ông chờ tới lúc đầu bạc rồi đấy chứ.
"Đi thôi."
Vân Yên chạy tới, khoác tay ông kéo đi nhanh.
May ông học được nghề y dược từ nhỏ, đến nơi hoang sơ này chỉ có thể kiếm tiền từ việc hái thuốc đem bán, hay đi trị bệnh cho thôn dưới. Cuộc sống dù thiếu thốn nhưng ông vẫn vui, nhi nữ này thần trí giống mẫu thân nó. Rất ham học hỏi, tay nghề nàng giờ đã gần như muốn hơn ông rồi.
Đi được một lúc, Tuyệt gia chợt kéo tay nàng lại, chỉ về hướng bụi tre gần đấy. Nàng nhìn về hướng phụ thân, nhìn rõ hơn một chút liền giật mình, chạy tới đấy, ông cũng vội đi theo xem sự việc.
"Phụ thân, là một nam nhân. Còn thở, mặt đã gần tái dần còn nôn mửa. Hắn ăn phải thức ăn trúng độc rồi. Mau giúp con đưa hắn về chữa, nếu không mạch hắn đập nhanh đến mức vỡ, sẽ không cứu được nữa."
"Được được, mau đỡ lên lưng ta, nhanh nào.''
Tuyệt gia vội bỏ giỏ thuốc đưa cho Vân Yên cầm, rồi ông cúi người, đỡ lấy hắn trên lưng, nhanh chân đi về hướng ngược lại.
Ánh mắt nàng liếc qua bắt gặp một bóng người đang núp sau tán cây to bên cạnh, nhưng khi nhìn lại thì chẳng thấy nữa. Khẽ rùng mình một chút, nàng lật đật chạy theo phụ thân về.
Được một lúc lại về đến nhà, Tuyệt gia đỡ hắn nằm lên giường, Vân Yên cũng vừa tới, tay cầm nắm thuốc đưa cho ông.
"Phụ thân, người nấu thuốc cho hắn ói ra hết thức ăn đi."
"Đợi ta một chút!"
Ông liền gật đầu, cầm lấy liền đi xuống phía sau gian nhà. Nàng cũng nhíu mày, đỡ hắn gượng dậy, bước ra phía sau lưng hắn, hai tay nắm chặt đặt ngang gần bụng dưới, bắt đầu dùng lực tay gì mạnh, dốc lực lên liên tục.
"Hự..."
Hắn loạng choạng, muốn nôn nhưng chẳng nôn nổi, khó chịu liền ngồi phịch xuống khó chịu. Gương mặt ngày càng tái dần.
"Không xong rồi, này ngươi đừng thở gấp, nhẹ nhàng thôi. Ta lấy thuốc cho ngươi."
Cách dùng không hiệu quả, nàng lau lau mồ hôi trên trán hắn. Rồi chạy nhanh xuống gian bếp gấp rút lấy thuốc cùng một cái thau gỗ.
Lược qua một đợt lửa lớn, nàng vội rót chén thuốc ra, bỏ vào một chút vị tanh mùi rồi bưng bên. Tay bê thuốc đưa lên gần miệng hắn.
Hắn không mở miệng ra. Nàng chau mày, nhưng rồi cũng một tay bóp mũi hắn lại, một tay bóp miệng hắn cũng mở ra vì nghẹn thở, nhanh đưa toàn bộ số thuốc vào.
Chỉ trong chốc lát, hắn liền như ngửi mùi tanh cùng mùi nồng của tỏi, trào ra ói ngay lập tức.
Đến khi toàn bộ số thức ăn đã ói ra, hắn liền khó chịu ngã ra giường.
Vân Yên bắt mạch xem ra hắn đã ổn định. Thần sắc cũng vừa lúc phục hồi. Liền thở phù mệt mỏi.
"Yên nhi, hắn ta ói rồi à?"
Tuyệt gia đi tới, cầm chén cháo lỏng còn nóng hổi đặt xuống bàn, nhìn xem nam nhân bên cạnh có vẻ đã ổn.
"Vâng, không nguy hiểm cho lắm."
"Được rồi, con chăm hắn ta đi, hắn tỉnh cho hắn ăn chén cháu loãng này, bụng hắn đã rỗng ăn thức ăn sẽ bị đau do thuốc đấy. Ta đỗ thau này sẵn đi mua chút thịt."
Ông căn dặn rồi nhăn nhó mặt mày, cố cầm lấy thau dưới đất lên chạy vội đi ngay. Nàng thầm phì cười.
Rồi quay lại nhìn hắn ta vẫn đang nằm tịnh dưỡng. Dưới áo thấm một lớp máu tươi. Lúc nãy do chú ý hắn bị trúng độc nên nàng không nhìn được hắn bị thương ở ngay bụng, mà lúc nãy nàng sơ ý không nhìn rõ.
Đi tới ngồi cạnh hắn, nàng cởi từng lớp áo hắn ra.
Một thân thể cường tráng, có vết sẹo ở vai cùng bụng trái, xem ra hắn là một kẻ hay đánh nhau đến mức như vậy rồi.
Có thể hắn là một người có tiền nha, vải của y phục này quá thượng hạng rồi. Gương mặt này có phải rất đẹp rồi không? Mày kiếm mũi cao xem ra rất oai rồi.
Giúp hắn bó vết thương lại, nàng dọn dẹp lại mọi thứ. Cũng không phải lần đầu nhìn thân thể đàn ông, nàng xem ra rất ư là tự nhiên trước hắn. Chỉ là, thân thể hắn có chút hoàn hảo hơi người khác thôi.
Đến gần chiều, hắn cũng mơ màng tỉnh giấc. Giật mình hắn vội ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh lạ lẫm. Nàng cũng từ dưới bước lên, tay cầm chén cháo đặt xuống bàn.
"Này, ngươi ăn chút đi, thân thể vừa hồi phục ăn cháo là tốt nhất."
''Xin cho hỏi, vị là....?
"Ta là Tuyệt Dương, con trai của Tuyệt gia, phụ thân ta đang sắc thuốc bên ngoài đấy!"
Nàng định nói tên ra nhưng chợt nhớ gì đấy, khai tên giả nam nhân của nàng lúc trước.
Chỉ khi nàng nói như thế, không để ý đến miệng hắn vương lên ý cười. Nhưng rồi cũng đứng dậy cúi người tạ ơn.
"Ơn cứu mạng của huynh cùng lão bá, ta thật cảm kích. Sẽ có ngày Tạ Cung ta báo ơn!"
"Không cần đâu, phụ thân ta cứu người gặp nạn thôi, huynh ăn cháo trước đi."
Nàng xua xua tay, rồi cầm lấy chén cháo đưa Tề Cung. Hắn gật đầu nhận lấy rồi nói một tiếng.
"Đa tạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro