Chương 18: Quan sai đến
Tác giả: Yên Vũ Phương Đinh
Editor: Bất Thụy Phi An
Cửa thành Yển thành sớm đã đóng, hai huynh đệ Chu Duệ và Chu Kỳ đột nhiên xuất hiện, thiếu chút nữa bị cho là đạo tặc, loạn tiễn bắn chết. Nghe được hai người nói trong thôn có người chết, mới có người chạy đi báo Huyện thái gia. Đợi ước chừng nửa canh giờ, cửa thành mở ra, ba gã quan sai cùng một gã pháp y còn đang ngái ngủ ngồi xe ngựa xuất hiện. Vừa hỏi cụ thể tình huoongsm vừa tranh thủ đến Hạ Yển thôn.
Chu Duệ cùng Chu Kỳ đi theo cạnh xe ngựa, một mạch gấp rút chạy về Hạ Yển thôn, mệt đến mức cơ thể muốn nhũn ra thành bùn nhão, gắng gượng chỉ nốt đoạn đường dẫn đến nhà Lý thị, sau đó ngồi thụp ngay ven đường thở hồng hộc.
Lúc trước vì phòng ngừa Lý thị đem quần áo sửa sang lại, Mộc Vân Dao liền đánh bà ta bất tỉnh. Cũng không biết có phải ra tay quá ngoan độc hay không, dù tiếng người xung quanh có ồn ào đến mức nào cũng không khiến Lý thị tỉnh lại. Một mực đợi đến lúc trời sáng tỏ, bà ta mới thức dậy.
Ánh sáng trong phòng mờ nhạt, không thấy rõ mặt người, Lý thị vừa tỉnh lại, liếc mắt thấy một phòng toàn cô hồn dã quỷ, nhất thời hoảng hồn kêu lên
- Cứu mạng, cứu mạng a, ta biết sai rồi, đừng đến đây, đừng đến đây.
Án mạng xảy ra, thôn dân xung quanh cũng không dám lộn xộn, nhất trí bảo trì im lặng, Lý thị đột nhiên thét chói tai, khiến không ít người hoảng hồn.
- Lý thị, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Thấy Lý thị rốt cuộc tỉnh lại, lý chính Dương Minh vội vàng hỏi ngay
Nghe được âm thanh quen thuộc, Lý thị hồi thần
- Lý chính, là Mộc Vân Dao, là Mộc Vân Dao giết người, ta tận mắt nhìn thấy, nó còn muốn giết ta, nó bị quỷ nhập rồi, mau thiêu chết nó đi, nhanh lên, thiêu chết nó đi.
- Lão thái bà này, bà cũng quá độc ác rồi, nha đầu Vân dao bất quá mới chỉ là một đứa nhỏ mười ba tuổi, nó làm sao có thể giết người được chứ, còn là hai đại nam nhân cao lớn nữa chứ!
- Cho dù thường ngày bà có không ưa con dâu với cháu gái đến mức nào đi nữa thì cũng không thể không biết tốt xấu, tùy tiện nói bậy chứ. Đây là chuyện liên quan đến mạng người đó!
Trong lòng Lý thị lo lắng
- Ta nói thật mà, các ngươi sao lại không tin ta chứ? Chân của ta là do Mộc Vân Dao đập gãy, trận hỏa hoạn kia cũng là do nó tự đốt lên, mấy người phải tin tưởng ta, phảu tin tưởng ta chứ!
- Tổ mẫu...
Mộc Vân Dao nằm trong ngực Tô Thanh vừa tỉnh lại, nghe Lý thị nói như thế, sắc mặt nhất thời trắng bệch, nước mắt ủy khuất không ngừng rơi xuống
- Con không có, sao con dám chứ
- Ngươi...
Lý thị chống lại ánh mắt cửa Mộc Vân Dao liền cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, theo bản năng quay đầu đi chỗ khác.
Thôn dân nhìn thấy phản ứng của bà ta , chút nghi ngờ mới nhen nhóm lên trong lòng liền biến mất. Lý thị không dám đối diện với Mộc Vân Dao, chắc chắn là do chột dạ, bọn họ đều nhìn thấy nhất thanh nhị sở(1)
(1): rõ ràng
Tô Thanh nắm lấy tay của Mộc Vân Dao, khẩn trương đến mức tim muốn nhảy lên đến tận cuống họng. Nàng mơ hồ cảm thấy việc này có liên hộ tới Mộc Vân Dao. Nhưng Dao nhi vẫn luôn nhu thuận, là một đứa trẻ ngoan, tất cả đều do bất đắc dĩ.
Người trong thôn mặc dù hoài nghi, nhưng quan sai chưa tới, bọn họ cũng không dám nói lung tung. Dù sao cũng liên lụy đến mạng người, một câu không đúng, chính bản thân mình liền bị liên lụy.
- Quan sai đến rồi!
Mộc Vân Dao được Tô Thanh ôm trong ngực, ánh mắt lóe lên, hai tròng mắt thanh thấu như mặt hồ, nhẹ nhàng gợn sóng.
Lý thị nhìn thấy quan sai, tâm tư vốn đang uể oải lập tức phấn chấn trở lại
- Quan sai lão gia, là Mộc Vân Dao giết người, ngài mau nhanh chóng bắt nó lại, đừng để nó chạy thoát!
- Im lặng!
Yển Thành tuy cách Kinh Đô Tây Lăng không quá xa, nhưng cũng chỉ là một tòa thành nho nhỏ.
Đám sai dịch thường ngày đã quen đối phó bọn trộm gà trộm chó. Nhưng án mạng thì một năm xảy ra không vượt quá một bàn ay. Nay nhìn thấy vết máu đầy đất, lại nghe thấy âm thanh chói tai của Lý thị, chút kiên nhẫn còn sót lại hoàn toàn tiêu sạch.
- Mấy vị quan gia, thảo dân là lý chính Dương Minh. Phụ thân vừa nói chuyện chính là Lý thị. Nửa đêm, thôn dân nghe được tiếng Lý thị la to giết người, liền chạy đến xem. Nhìn thấy cháu gái của Lý thị chính là Mộc Vân Dao cả người đầy máu chạy ra. Sau khi vào trong thì phát hiện Trương tài chủ cùng quản gia Đinh Sơn đều nằm trên mặt đất.
- A! Trương tài chủ cử động, lão không có chết
Trương tài chủ nằm cạnh bàn, trên người cũng có không ít máu, thôn dân thấy Đinh Sơn đã chết cũng cho rằng lão cũng chết rồi, không ngờ chỉ là hôn mê bất tỉnh.
Trương Vĩnh An vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy trong phòng đầy người, tất cả đều đang nhìn lão. Lão cả kinh, chủy thủ trong tay rớt xuống đất.
Quan sai vừa nhìn thấy chủy thủ, lập tức khẩn trương
- Chủy thủ của ngươi từ đâu ra?
- Hả,... a , ta cũng không biết.
Mộc Vân Dao kinh hô một tiếng
- Ô ô, mẫu thân Trương tài chủ muốn giết con, lão có chủy thủ, sắc lắm, tay của con suýt nữa đã bị cắt đứt rồi!
Quan sai nghe vậy, lập tức bước đến, lấy dây thừng trói Trương Vĩnh An lại.
- Không, ta không có giết người, ta chỉ ... đúng rồi Tô Thanh, là Tô Thanh câu dẫn ta, hẹn ta nửa đêm gặp mặt. Ta vừa vào, liền nhìn thấy xú nha đầu Mộc Vân Dao. Sau đó ta cái gì cũng không biết, hôn mê đến tận bây giờ. Ta không biết gì hết, thật sự không biết.
Nhất thời thôn dân lại xôn xao, sao lại liên quan đến cả Tô Thanh nữa?
-------------------
Nếu các bạn không thể đọc truyện trên Wattpad thì truy cập vào trang facebook của mình ( Tàng Diệp Các ) nhé, mình sẽ đăng lại trên đó cho bạn nào có yêu cầu.
Theo dõi facebook blog Tàng Diệp Các để nhận thông tin mới nhất và đón chờ những bộ truyện khác nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro