Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trôi

Giữa đêm, Nghi trở mình, lim dim mở mắt, làm quen trở lại với gian phòng tối đen như mực. Cửa sổ mở toang, nhưng bên ngoài là đêm mùa hạ không trăng; xộc thẳng vào phòng là tiếng gió rít khẽ, tiếng ve nghiến cánh kèn kẹt, và những tiếng còi xe phong thanh vọng về từ những con đường xa xăm. Nghi rùng mình. Có cơn buốt nào luồn vào vai, gáy, chạy dọc sống lưng cô. Song, cô vén chăn lên, nhìn xuống, và, cơn buốt bất thình lình không khiến Nghi ngạc nhiên nữa khi cô thấy mình chẳng mặc gì trên người. Cả người đàn bà bên cạnh cô cũng vậy. Với nhịp thở phập phồng đều đặn và những lần khua tay mê man lần mò tìm đến cái nóng bỏng trên da thịt người tình, sự hiện diện rõ mồn một của Kiều Anh như cái tát cay độc nhất của thực tại dành cho Nghi.

.

Viển vông thật.

Ấy là điều cô đã nghĩ, mười bốn năm về trước, khi rời bỏ Kiều Anh, đánh mất niềm tin vào một cuộc tình không thấy tương lai và bỏ chạy đến trời Tây hoa lệ. Nhưng có khi Kiều Anh chỉ là cái cớ. Cô đã tha thiết cần một khởi đầu mới khi sự nghiệp âm nhạc đi vào lối mòn như mọi đứa trẻ khác được thần may mắn chọn quá sớm để thành công.

Không muốn ai nhớ đến mình chỉ là đứa hát nhạc nhi đồng xoàng xĩnh.

Tiếc thay, may mắn lại bỏ cô mà đi trong nhiều năm tiếp theo của cuộc đời, để âm nhạc của cô trượt dần ra khỏi những hào quang danh vọng, để đôi khi khiến Nghi tự hỏi liệu mình đã sai ngay từ lúc bắt đầu. Và trong những ngày cô độc nhất ở nơi đất khách quê người, mối tình dang dở với người bạn đồng niên từ thập kỷ trước quay lại dày vò cô vật vã, âm ỉ như những cơn đau dạ dày trong những ngày bỏ bữa, cô ôm lấy phòng thu, mãi sáng tác trong tuyệt vọng khôn nguôi.

Khi tuổi chạm đầu ba, Nghi đau buồn ít hơn, làm nhạc cũng ít hơn.

Hi vọng về ánh đèn sân khấu chiếu rọi lên người mình rực rỡ như một cơn mưa dát vàng dần nguội lạnh, kể cả khi một ngày nọ, Nghi nhận được lời mời đến với một chương trình truyền hình thực tế cho những nữ nghệ sĩ đã đi qua nửa đời người. Quê hương dang rộng vòng tay mời cô trở về. Và cô lắng nghe, quay về, vẫn mang theo bên mình nỗi hối hận về mối tình đã cũ hoài bám riết như nhiều năm về trước, dẫu tráng lên bề mặt sự khắc khoải ấy là niềm phấn khích không thể che giấu khi cô được trao thêm một cơ hội nữa để đốt cho bùng lên ngọn lửa đam mê. Và cũng bởi...Nghi không tin và không mong rằng sẽ gặp lại người tình xưa trong chuyến hồi hương. Dù gì thì cũng đã xa mặt, cách lòng.

Ghét của nào trời trao của ấy.

Khỏi phải nói cô đã bối rối đến thế nào khi nghe thấy tiếng gót giày nàng phấn khởi bước vào phim trường; nàng cúi đầu, tự hào giới thiệu: Ca nương đời thứ bảy, bay từ Hà Nội tít tắp vào Sài Gòn. Khi hai người giao mắt, sững sờ, cô chỉ muốn hét lên rằng cô đã hối hận rồi. Về tất cả mọi quyết định trong đời đã, đang, và sẽ thực hiện.

Nghi để yên, trân trân dõi mắt theo bóng nàng thướt tha đến gần mình. Cô gật đầu, chào hỏi cho phải phép. Phim trường quá đông để hai người, vì một cuộc chia tay cũ mèm từ đời nào, tự làm mất mặt chính bản thân mình – Xuân Nghi tự nhủ như thế, và cố tỏ ra nghiêm túc. Nàng ca nương ngồi xuống cạnh cô, yên tĩnh, bình thản, viện cớ chẳng quen lấy một ai khác. Cô nhếch mày, nghi hoặc. Mười bốn năm trời mang đến cho Kiều Anh một lớp da thịt mới - bóng bẩy, kiều diễm, đỏm dáng của người đã đắm mình trong nghệ thuật suốt cả cuộc đời. Vẻ tếu táo nghịch ngợm và vô tư ngày xưa vắng mặt trên người nàng – thứ khiến cô thảng thốt khi nhận ra mình đang cố tìm lại trong những phút giây kế tiếp, mong cầu một cảm giác quen thuộc xa xưa như cần được hít thở. Nhưng, cũng chẳng cần phải đợi cô hỏi đến, nàng ca nương đã chủ động mở lời và mở lòng, trải đều những cuộc trò chuyện, luôn tuồn, liên tục, như thể cả hai chẳng từng là gì hơn những người bạn. Đầu óc Xuân Nghi quay mòng mòng, và, chẳng mất tới một tuần sau đó, Nghi nhận ra một điều mà suốt nhiều năm qua đã không thấy được khi lang thang một mình ở xứ cờ hoa – rằng cô yếu lòng đến mức nào.

Cái thời tiết này. Cái mảnh đất này. Cái con người này. Cô đổ lỗi cho tất thảy khi vô thức nhận lời thuê nhà ở cùng Kiều Anh trong những ngày bận rộn làm mới và làm quen lại với âm nhạc. Một người từ đầu kia của đất nước bay vào, một người từ đầu kia của thế giới bay về, bám víu lấy nhau như những dây lục bình cuộn xoắn lại để được nổi lên trên mặt nước, dẫu chỉ lềnh bềnh, và trôi dạt về đâu chẳng hay.

Chẳng ai khác thắc mắc gì về sự thân thiết đến đột ngột của hai người – như thể đã quen nhau từ trước, - một đồng nghiệp bảo, khiến Xuân Nghi giật mình, chỉ biết cười bẽn lẽn. Để rồi nụ cười ấy tắt ngấm khi thứ tình bạn giả vờ tréo ngoe ấy vặn vẹo biến thành cái gì đó khác. Bắt đầu là những bữa ăn vội vàng để mà kịp viết cho xong mấy đoạn nhạc trong khoảng tàn ngày, nhưng mà thân mật lắm – mỗi lúc Nghi mở cửa tủ bếp và nhìn hai cái bát trơ trọi úp lên nhau giữa không gian mênh mông xung quanh – của cô và của Kiều Anh, ngoài ra thì chẳng còn gì khác. Rồi thì đến nhiều đêm kề cạnh, đầu sát bên đầu, ráng mà thu âm cho kịp vài câu hát mới; trong khi những lọn tóc dài, dải tối, dải sáng rũ xuống, nằm lẫn vào nhau và lẫn trong những hơi thở nồng ấm bủa quanh. Và còn những đêm cô độc. Xuân Nghi ghét nhất những đêm cô độc, khi ngôi nhà vắng lặng vì Kiều Anh đã bỏ đi đến một phòng thu có cái tên lố bịch, lạ lùng nào đó. Ấy là những khi Nghi bị buộc phải nhớ về quãng đời trơ trọi ở một đất nước khác, xa tít mù khơi. Quờ quạng trong quạnh hiu của ngôi nhà và trong bóng đêm cô tự quàng lên khắp các căn phòng, Nghi vớ lấy két bia mà Kiều Anh mang về từ hồi nào và căn dặn cô rằng hãy để dành cho những buổi tụ tập. Cô cười khẩy, khinh miệt, bướng bỉnh, tu liền một hơi đến say khướt, và khi Kiều Anh trở về thì đã thấy cô nằm vật ra giường, mặt mày lộn xộn, vẫn còn ẩm ướt những vệt nước mắt chưa kịp khô. Đó là cách nàng ca nương phát hiện ra cái thói khóc lóc vớ vẩn sau khi ngấm hơi men của cô ca sĩ tưởng chừng như đứng đắn đến lạnh lùng.

Những sự chuyển mình cứ tiếp nối lẫn nhau, dẫu cho chúng đến chậm chạp, kỹ lưỡng, như một con rắn trườn bò tới gần con mồi đã bị tăm tia từ trước; để rồi, sẽ có lúc, hết sức đột ngột, không báo trước, con rắn hả họng vồ ập đến sinh vật yếu thế hơn - chẳng dám và chẳng biết kháng cự ra sao.

Hoang mang, hoảng loạn.

Một đêm khác trong ngôi nhà chung, giữa phòng ngủ, nằm vật ra giường, Xuân Nghi thở hộc lên, bấu lấy vai Kiều Anh khi nàng ca nương liều lĩnh đổ ập lên người cô như cách cơn mưa rào ngoài xa kia trút ào ạt xuống mặt đất.

Nghi biết ngày này rồi cũng sẽ tới. Cô đã chẳng buồn ngăn lại. Chẳng buồn từ chối.

Xuân Nghi và Kiều Anh vẫn là những dây lục bình. Bện chặt lấy nhau. Ve vuốt lẫn nhau. Dịu dàng và cả tham lam đến cáu bẳn. Và để mặc nhau trôi đi trong những cơn khát tình kéo dài.

.

Nghi chưa một lần tự hỏi vì sao mình lại để nàng làm vậy kể từ khi thức dậy đến giờ.

Đã bị kéo tuột ra khỏi cơn mụ mị hậu làm tình chỉ vì mưa dứt, gió kêu gào tách đôi hai cánh cửa sổ vốn cũng chẳng được khóa kĩ càng, Nghi thẫn thờ trên giường một lúc lâu, mở mắt, thở đều, yên ắng. Cho đến khi tới lượt tấm thân trần trụi bên cạnh cô cục cựa lần thứ hai, và dần dà chống tay, dựng người dậy trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, xoay sang nhìn cô.

Thêm một thoáng im lặng nữa trôi qua trước khi Kiều Anh cất tiếng:

- Sao Nghi không ngủ lại?

- Lạnh. - Nghi đáp đơn giản, chẳng nghĩ nhiều, nhưng xoay lưng về phía nàng ca nương và kéo vội chăn lên lại để trùm kín người, để lộ mỗi cái đầu.

Kiều Anh không nói gì thêm. Nàng chỉ lặng lẽ rời giường, chân bước rất khẽ trên sàn khi đến đóng chặt cửa sổ, rồi nàng lại trở về, kéo chăn ra để tìm một chỗ nằm sát bên cô. Vòng tay rướn sang, siết chặt như dây thừng. Nghi vẫn kệ đấy, để nàng nép vào người, nghe hơi thở nàng miết lên vai, gáy, râm ran. Những ngón tay nàng, sau một lúc, chợt luống cuống, bồn chồn, di thật nhẹ trên cánh tay trần mướt mát của người tình như thể thầm ủi an, dầu rằng câu chuyện không phải chỉ do một mình nàng khơi mào.

Người tình.

Vậy bây giờ Xuân Nghi là như thế sao? Một thập kỷ đằng đẵng cách xa, chỉ để khi quay lại, một lần nữa, tình nguyện, cô bước vào lối mòn ngày xưa. Và nhận ra rằng đã bao giờ cô dạt bỏ bóng hình nàng ra khỏi tâm trí đâu.

- Sao vậy? - Kiều Anh hỏi, thấy hơi thở người nằm cạnh chợt nặng nề, chậm chạp. Tay nàng luồn vào tóc Nghi, vuốt ve.

- Không có gì.

Lại im lặng.

Nghi rũ mi mắt, nhắm lại, muốn ngừng nghĩ. Từ từ, cô xoay người về phía Kiều Anh. Trong bóng tối, đôi mắt nàng ca nương ánh lên cái nhìn sáng rỡ, kinh ngạc, khi môi nàng được tìm đến, âu yếm trong chính môi lưỡi của Nghi. Bức bối, ẩm ướt như một đêm hè, cái hôn tan ra trong những hơi thở loạn nhịp, lan khắp hai thân thể trần truồng. Nghi đè lấy vai nàng làm điểm tựa, rồi rê mình lên trên nàng, ưỡn hông, xô tới trước với thêm nhiều những cái hôn đầy đặn mà chẳng buồn nói gì. Tay nàng trượt từ vai, lưng Nghi xuống dần tới eo, đùi, và đến tận cùng sâu thẳm bên trong. Nhịp nhàng. Quen thuộc. Nghi hơi nhướng một bên mày, nhưng cẩn thận không để nàng nhìn thấy khi cô tựa đầu lên ngực nàng, gấp gáp thở. Đã bao nhiêu lần nàng làm điều này, hoặc, đã bao nhiêu lần nàng mơ đến điều này? Cô nào dám hỏi. Hèn nhát, phụ thuộc, và một thoáng lắng lo ẩn sâu bên dưới những thèm khát trần tục xúi giục cô bỏ qua tất thảy nghi ngại để chìm nghỉm trong những cái chạm đầy thống khoái.

- Nữa đi. - Cô van lơn.

Và họ hổn hển quấn lấy nhau. Một lần. Lại một lần nữa. Thoáng chốc đếm đã sắp hết các đầu ngón tay. Như đám lục bình - chìm, nổi, chìm, nổi, và chìm - trong những mê muội, khát khao, tiếc nuối. Rồi bện chặt. Rồi trôi đi. Lặng lẽ. Đêm rồi ngày...

-----------

Go with the flow.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro