Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa

Lúc Kiều Anh mới chớm đẩy cửa bước vào nhà, nàng đã nghe tiếng chân Nghi bình bịch chạy ra; để khi cánh cửa mở hẳn, toang hoác, đập vào mắt nàng ca nương là ngôi nhà sạch sẽ, tinh tươm, và nét mặt tự hào đến ngây thơ của cô ca sĩ nhỏ.

- Kiều Anh xem tôi dọn nhà có giỏi không? - Xuân Nghi hớn hở hỏi, túm lấy tay áo nàng ca nương lắc qua, lắc lại, hếch mặt lên trời như thể vừa lập được một kỳ công. Không phải chạy đôn đáo nhiều như Kiều Anh từ hết phòng thu này đến sân khấu nọ trong suốt những tháng qua, đây là đặc ân tối thiểu mà cô có thể dành cho nàng với tư cách là một người bạn cùng nhà.

Bước vào trong, nhìn quanh, nàng ca nương không khỏi ngạc nhiên, lại thấy cái vẻ hí hửng trẻ con ở cô ca sĩ trông thật thú vị xiết bao:

- Từ sáng đến giờ à?

- Thì cũng bởi chẳng có nhiều việc mấy...

Đương nép sang một bên để mở đường cho Kiều Anh vào nhà, chợt cái mừng rỡ vô tư trong điệu bộ của Xuân Nghi hoá lặng thinh đột ngột. Ánh mắt cô giờ mới để ý, và buông rơi trên bó hoa lộng lẫy nàng ca nương ôm bên người. Tỉ mẫn và yêu thương đến mức khiến Nghi ghen tị. Đã là lần thứ bao nhiêu trong tháng rồi nhỉ?

Sự thay đổi thoáng chốc của Nghi không khỏi khiến Kiều Anh lúng túng, song, cũng rất nhanh thôi, nàng nhận ra ngay nguyên do. Nàng hơi liếc sang món quà trên tay mình.

- À, cái này là...

- Nghi biết của ai mà.

Thủng thẳng thở ra một câu như thế, cô ca sĩ bĩu môi và quay gót trở vào trong một nước, chẳng muốn nán lại thêm bên nàng ca nương. Cô ngồi phịch xuống laptop ngay bàn làm việc, lại đeo tai nghe lên và vờ như bận bịu lắm, dầu rằng cách đây mới có mấy phút vẫn còn thủ thỉ rằng ở nhà chẳng phải làm gì nhiều ngoài dọn dẹp.

Ngay phía đằng sau, Kiều Anh khẽ thở dài, tháo giày cao gót, đặt bó hoa lên bàn trong phòng khách và bước lại gần cô ca sĩ. Tay nàng đặt lên vai Nghi, cẩn trọng.

- Nghi buồn à?

Một suy nghĩ lướt qua trong đầu nàng ca nương. Giả như nàng không đem bó hoa về nhà thì có phải Xuân Nghi sẽ không hụt hẫng thế này không? Dầu rằng... Nghi chưa bao giờ có quyền lên tiếng trong chuyện này; mặc cho Kiều Anh có mang về nhà thêm mười bó, một trăm bó hoa nữa được gửi tặng từ Hà Nội, thì cũng vậy thôi. Song, cái vẻ lẳng lặng cam chịu vì hiểu rõ rằng chưa bao giờ nàng hoàn toàn là của cô hay cô hoàn toàn là của nàng hiển hiện trên mặt Xuân Nghi đôi khi khiến Kiều Anh bối rối.

- Đồ ăn tôi đặt cho Kiều Anh ở trong bếp đó, - Nghi đáp với cái nhìn vẫn chăm chú trên màn hình laptop; một tay cô di chuột, tay còn lại đặt lên tay ca nương vẫn đang nằm trên vai mình thẫn thờ; cô dứt khoát vuốt xuống, - Ăn xong thì lại ra đây phụ tôi viết đoạn này.

Tay nàng ca nương rơi xuống bên hông, chán ngán như tiếng thở dài và điệu bộ nhăn nhó theo sau.

- Được.

Thẳng thừng, nàng xoay lưng trở vào trong bếp, chẳng nói thêm gì, cố mà nén vào trong lòng cái cảm giác bứt rứt nhồn nhột như bị ngàn mũi kim châm. Rồi, nàng đem một trong hai cái bát duy nhất ở trong nhà ra, trút đồ ăn vào và ngồi nhai chậm chạp, vẻ chẳng thiết tha gì việc phải sớm lại nhìn cái biểu cảm bướng bỉnh của Xuân Nghi.

Nên, khi Kiều Anh xuất hiện bên bàn làm việc của Nghi lần nữa, cô ca sĩ đã bắt đầu viết đến cái X-part thứ hai trong cùng một tối.

- Muốn tôi làm gì đây? - Kiều Anh hỏi, kê thêm một ghế ngay sát Nghi và đảo mắt khi nhìn thấy màn hình hiện chi chít những track nhạc nằm chồng lấn lên nhau, lộn xộn.

Thong thả tháo tai nghe ra, cô ca sĩ chỉnh lại kính và đẩy sang cho Kiều Anh một mẩu giấy đầy chữ. Song, ánh mắt nàng ca nương không rơi lên những con chữ ấy trước, mà lại rơi lên chiếc kính của Xuân Nghi. Hay, nói đúng hơn, là cách thứ phụ kiện đó dát lên cho cô một cái mã đứng đắn và trịnh trọng đến khác thường, đến mức nàng chẳng còn thấy cái điệu dằn dỗi nũng nịu ban nãy của cô nữa rồi. Đôi môi nàng nhếch lên rất khẽ, thích thú, và mong rằng cô sẽ không nhận ra cách những suy nghĩ khiếm nhã đang đuổi nhau len lỏi lần lượt vào trí óc nàng thay vì những ý tưởng thi vị vì nghệ thuật.

- Nhìn vào đây này, - Nghi nhắc, tay gõ lên mẩu giấy trước mặt Kiều Anh khi cô thấy nàng nghiêng người bên bàn, chống cằm và liếc mình, - Nghi cần nghe thử đoạn lời mới viết này, Kiều Anh hát cho Nghi xem.

- Nghi hát mẫu cho tôi đã. - Kiều Anh húng hắng ho, đặt cả hai tay lên bàn và quay người ngồi lại cho thẳng thớm, ráng xua đi những điều gì phân tâm trong đầu.

Xuân Nghi gật đầu, bật beat lên và hát cho Kiều Anh nghe hai lần: Lần đầu để mô tả giai điệu, lần hai để giải thích và hướng dẫn. Nàng ca nương chăm chú, gắng để không bỏ sót một dặn dò nào, tự nhủ rằng bình thường trêu đùa tếu táo với nhau là thế thôi, nhưng chạm đến công việc thì chẳng có người nghệ sĩ nào lại dám bỡn cợt, bông đùa bao giờ.

Lắng nghe một hồi xong, Kiều Anh gật gù và bắt chước theo Nghi, nhập tâm mà hát, nắn nót từng âm điệu. Cứ hát xong một lần là nàng lại quay ra nhìn Nghi, vẻ mong chờ. Nếu Nghi thở phào thì hai người chuyển sang một đoạn nhạc khác, còn cứ nhác thấy cô ca sĩ hơi mím môi một tí thôi là Kiều Anh đã dứt khoát bảo cô bật lại đoạn nhạc cũ ngay. Cứ thế mà hát đi hát lại, thu đi thu lại, ngót nghét cũng gần hai tiếng đồng hồ.

Khi Kiều Anh biết đến cái mỏi mệt lần đầu tiên trong tối đó và vươn vai uể oải, đồng hồ điện tử trên máy tính Xuân Nghi cũng đã đánh sang con số mười hai tròn.

Ngả người về sau để dựa hẳn lưng vào ghế, Kiều Anh lúc này mới dám buông tiếng khúc khích sau khoảng thời gian dài:

- Đã hài lòng chưa?

Thanh âm của nàng ca nương rơi tõm vào thinh không, chìm nghỉm trong cái im lặng đặc quánh khi Xuân Nghi vẫn đang chuyên tâm cắt cắt ghép ghép những đoạn nhạc của mình. Tiếng bàn phím cứ lạch cạch suốt, nghe đến chói cả tai.

Nhướng đôi mắt đã mỏi rã lên nhìn Nghi, xong lại quay sang màn hình laptop một hồi như thể săm soi, chợt, Kiều Anh nhận ra.

- Sao có mỗi một đoạn nhạc mà Nghi cứ tách ra rồi lại ghép vào thế?

- Hả? - Nghi nâng giọng hỏi lại, vẻ lơ đễnh thấy rõ.

Không, nói đúng hơn là giả vờ lơ đễnh.

- Này, - Kiều Anh hơi đanh giọng, - Tôi có thể không hay làm nhạc như Nghi, nhưng không phải là không hiểu công việc của Nghi nhé. Đoạn này rõ ràng là xong từ nãy rồi, mà sao Nghi cứ loay hoay làm gì với nó suốt thế? Xong rồi thì đi nghỉ đi chứ?

- Kệ Nghi, Kiều Anh xong rồi thì Kiều Anh vào ngủ trước đi. - Xuân Nghi đáp ngay, vẫn chẳng nhìn lấy Kiều Anh một lần nào.

Song, chẳng khó để nàng ca nương một lần nữa nghe ra cái điệu dùng dằng trách cứ của cô, và, bây giờ thì nàng không muốn bỏ qua nữa. Nàng đứng bật dậy, đến chắn trước màn hình máy tính của Nghi, nghiêm mặt:

- Nghi làm sao đấy?

- Không có sao hết! Tránh cho Nghi làm tiế-!

- Này, - Kiều Anh ngắt lời, nhưng dịu giọng hơn trước. Cứ sửng cồ lên mà cãi nhau thì cũng chẳng tới đâu. Thà rằng nàng kiên nhẫn nói chuyện cho ra lẽ.

Duỗi người thấp tới trước để đứng ngang tầm mắt với Xuân Nghi, nàng ca nương chống tay lên hai bên tay vịn trên ghế cô rồi từ tốn hỏi tiếp:

- Có phải do tôi mang hoa về không?

Nàng ca nương mím môi rồi cười nhạt. Thấy Nghi bất giác siết chặt bàn tay và cúi gằm mặt không đáp là Kiều Anh đã rõ câu trả lời.

Sau một hồi thì bỗng Nghi cất tiếng, chống chế:

- Kiều Anh mang hoa về hay không thì đâu liên quan gì tới Nghi.

- Hay là Nghi cũng muốn...Tôi cũng tặng hoa cho Nghi nhé, thế có được không? - Kiều Anh hỏi dò, cũng chỉ muốn tìm cách an ủi cô ca sĩ nhỏ, nhưng chỉ thấy cô ấy nhăn mày, lại đánh mắt sang bên để khỏi phải nhìn vào mặt nàng ca nương.

- Nào, sao lại quay đi chứ. - Kiều Anh nói gọn, và đưa tay lên đẩy mặt Nghi lại quay về phía mình. - Nghe tôi hỏi.

Một tay nàng vẫn giữ lấy cằm Nghi khiến cô chẳng dám cục cựa, tay còn lại nàng vuốt từ bên hông lên trên vai cô, rồi cũng nắm chặt. Xong, mắt dán vào mắt Nghi quyến luyến một lúc, và, chẳng nói thêm lời nào, nàng đột ngột lao đến với cô bằng một nụ hôn. Môi kề môi, nóng bừng lên như lửa trại giữa không gian nguội lạnh sau màn gây gổ chóng vánh. Cả người Nghi như nhũn ra, mềm đi trước cái ve vuốt âu yếm ấy.

Khi rời đôi môi cô ca sĩ, Kiều Anh không khỏi đắc ý. Ỷ Nghi vẫn còn đang choáng váng sau cái hôn vồ vập, nàng hỏi ngay:

- Thế giữa hoa và cái này, Nghi muốn cái nào hơn?

Xuân Nghi sững người, chỉ biết hai má mình đương đỏ bừng lên, cảm giác nóng ran lan đến tận mang tai. Cô liếc trộm vào mắt nàng ca nương một lúc rồi lại muốn quay đi, hết nhìn trái lại sang phải, ngửa đầu ra sau nhìn lên, xong lại cúi gập đầu, thở hắt ra. Cô đến phải chào thua trước người phụ nữ này mất thôi!

- Biết rồi mà còn hỏi.

Buông một tiếng gắt gỏng giả vờ như thế, Nghi liền đứng dậy, rời ngay khỏi bàn làm việc và đánh gót về phòng ngủ, biết thể nào Kiều Anh cũng sẽ hài lòng đi theo.

- Tôi ôm Nghi ngủ, chứ đâu có ôm hoa.

Kiều Anh tủm tỉm đặt mình xuống giường bên cạnh chỗ trống Nghi đã chừa sẵn cho, và thủ thỉ những câu từ ẩn ý như thế bên tai cô ca sĩ.

Ngẫm nghĩ thì cũng đúng.

Chẳng phải đến tột cùng thì thứ mà cả hai người cùng mưu cầu cũng chỉ có thế này thôi sao? Tay đan tay trong khoảnh khắc. Môi kề môi dại dột lén lút. Đôi tim nằm sát bên nhau nhưng chẳng cần thiết phải thuộc về nhau mà đập. Những cuộc đời riêng rẽ và tách biệt cho đến khi cả hai trở về nép mình sau cánh cửa của ngôi nhà chung, để rồi, trong những khắc đơn côi khốn nạn thì sẽ lao vào nhau cho quên hết tháng ngày. Giữa những gian phòng đóng chặt, kín kẽ này, chẳng còn ca sĩ Xuân Nghi hay ca nương Kiều Anh, chỉ có lấp ló dưới ánh trăng và cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm là những người tình.

- Tôi hôn Nghi một cái nữa được không?

Kiều Anh hỏi rất khẽ, những hơi thở chỉ mong manh như thể sợ làm Nghi giật mình.

- Ừ. - Nghi bảo, sau khi lật người lại để được nhìn vào gương mặt nàng - đắm đuối tắm dưới ánh trăng hắt bóng vào phòng ngủ.

Một đêm nữa trôi qua êm đềm.

.

Khi Kiều Anh lại trở về nhà vào ngày hôm sau, nàng vẫn mang theo bên mình một bó hoa khác. Hoa Tulip.

Xuân Nghi trông cái cảnh ấy đến cứng đờ người ra. Thất vọng. Bất lực. Cô đã mong nàng ca nương sẽ tỏ ra tinh tế thêm đôi phần sau những gì đã diễn ra vào tối trước đó. Nhưng...ấy là trước khi Nghi được nàng dúi bó hoa vào tay, và, bẽn lẽn, nàng cười:

- Của Nghi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro