Gọi tên
- Giờ tui tham gia với bà, tui sẽ cố gắng hết sức!
- Gì cơ?
- Tui sẽ cố gắng hết sức! Bà có tin tui hông?
- Tôi tin bà! Và...và tôi cũng sẽ cố gắng hết sức!
Những nụ cười thẹn thùng đẩy đưa nhau, trao nhau niềm tin lưng chừng.
- Tao thích màu hồng, nhưng mà tao thích mày hơn.
- Ỏoooooo!
Những lời bông đùa nửa hư nửa thực trên sóng truyền hình; mối quan hệ mập mờ lầm lũi lần đến những bước ngoặt đầu tiên.
- K-Kiều...Kiều Anh...An...A...!
Những âm thanh nỉ non trong thống khoái thúc giục hai trái tim nồng ấm tan vào nhau theo cùng một nhịp đập đều đặn.
- Hm?
- Đ-đau...đau quá K...Kiều...!
Kiều Anh giật mình rời ra khỏi người Nghi, và nàng nghe thấy tiếng cô rơi phịch xuống giường, vùi mặt vào gối rên rỉ vì cơn rát buốt liếm láp trên đôi vai mỏng manh. Nàng hướng mắt nhìn xuống theo và nhận ra những dấu răng đồi bại mình đã ghim sâu lên làn da vốn trong trắng không tì vết của cô ca sĩ tội nghiệp trong những giây phút ngẩn ngơ vừa rồi.
- Ôi...! - Nàng thảng thốt, vội vã cúi người hôn lên những tội lỗi vô ý ấy, - Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi Nghi...
Vẫn gục đầu, rấm rứt, Xuân Nghi giở giọng trách móc nàng:
- Sao tự nhiên lại cắn Nghi đau thế? Người chứ có phải ch-
- Bậy nào! - Nàng vội ngắt lời cô, nhắc nhở.
Cô ca sĩ nấc lên tiếng nữa rồi thôi, nhoài người ra nằm im lìm, môi mím lại, phụng phịu. Kiều Anh thở dài, ráng tỏ ra hối lỗi hơn nữa bằng việc đặt những nụ hôn nhẹ và đều lên đôi vai tê rần của Nghi.
- Xin lỗi mà... - Nàng ca nương lặp lại. Không nhớ đã là lần thứ bao nhiêu. - Chỉ tại tôi phân tâm quá, khi mà...
- Khi mà? - Nghi hơi nhổm đầu dậy, liếc về phía sau và nhìn thấy vẻ mặt ăn năn của nàng. Ngay sau đó, cô đưa ra một kết luận ngắn gọn: Trông nàng chả chân thành tí nào. Ánh mắt nàng xa xăm và đôi mày nhướng lên nhìn rất kịch. Chẳng hiểu nàng đã nghĩ gì mà lại nỡ đối xử với cô như thế. Người ngợm trông thì yểu điệu, đằm thắm biết bao, thế mà lúc nào lên giường cũng như hóa điên hóa dại ấy, làm những trò không giống ai.
- Sao lại nhìn tôi như thế? Nghi đang chửi thầm tôi chứ gì?
- Không có. Lúc nãy Kiều nói gì thì nói cho hết đi chứ. - Nghi chối phăng, mặt chẳng biến sắc.
Kiều Anh phì cười, ngán ngẩm, và nàng ra hiệu cho cô xoay hẳn cả người lại, nằm ngửa ra. Song, nàng thấy cô thoáng tần ngần, vẻ vẫn còn ghét bỏ nàng và cái tai nạn nàng vừa mới gây ra lắm. Bởi thế nên nàng không đợi nữa, nàng chồm tới toan tự dùng sức mình để lật cô lại; khi ấy thì cô giật bắn người, lật đật làm theo lời nàng trước khi tay nàng kịp chạm đến thân mình. Song, nàng vẫn tiếp tục rướn người lên để hôn cô. Những cái hôn dè chừng và e ngại vì sợ lại làm đau Nghi. Dần dà, chúng rời đôi môi cô để lan sang má, xuống cằm, và xuống cổ trong lúc nàng ca nương chêm lời giải thích vào những khoảng trống ngắn ngủi giữa những cái hôn của mình:
- Khi nãy, lúc Nghi rên, tôi chợt nhớ đến cái hồi mình mới gặp nhau.
- Rên gì mà rên! - Đôi má cô ca sĩ nóng ran lên ngay tức khắc vì cái lời nói huỵch toẹt ấy; mém chút nữa là cô đã phát cho nàng một cái bạt tai rồi, nhưng nàng đã nhanh nhẹn hơn cô, bắt lấy tay cô và ghì cô thật chặt trên giường.
- Yên. Sao cứ ngắt lời người khác mãi vậy hả bé Xuân Nghi? - Kiều Anh trêu. Hai vệt đỏ lựng lan từ trên má cô ca sĩ cứ dài ra, dài đến tận mang tai khiến nàng thích thú cười tít mắt. - Hồi mới gặp, bé Xuân Nghi ngoan hơn nhiều.
Nàng vừa nói vừa cần mẫn hôn cô. Một bàn tay rỗi rãi của nàng mò trở lại lên tấm thân trần của cô mà vồn vã âu yếm. Trong khi ấy, dù vẫn đang giận dỗi, đang ráng nuốt ngược vào trong niềm ham muốn được nỉ non những thanh âm dung tục, cô ca sĩ thấy mình nâng người lên theo quán tính và nép thật sát vào những cái chạm nóng bỏng như lửa đốt của nàng cho thoả cơn say tình trào dâng.
- Mới ngày đầu tiên, Nghi còn gọi tôi là "chị", xưng "em", xong rồi sang đến công một đã tôi tôi bà bà.
Những cái hôn giờ trải đều lên eo Nghi. Bàn tay nàng thì trườn lên ve vãn đôi ngực nõn nà của cô thực thản nhiên. Cô vẫn ngoan cố nín thinh, đến hơi thở cũng muốn tiết kiệm, kể cả khi nàng đã nhận ra, một cách hài lòng, rằng từng tấc da thịt của cô đang run rẩy thậm chí ở những nơi nàng còn chưa chạm tới. Song, nếu cô muốn tiếp tục cam chịu thì nàng cũng sẵn lòng thôi. Nàng đang say sưa với màn độc thoại gợi lại những chuyện cũ mất rồi.
- Chưa hết công một thì lại vội chuyển sang mày - tao. Có lúc tôi tưởng đấy là hồi mình thân nhất rồi đấy. Nhưng mà hoá ra cả hai đứa mình đều không chịu dừng lại ở mức mày - tao. Không sao cả... - Nàng ngưng nói một chốc khi cái hôn đã gần chạm đến nơi riêng tư kín kẽ nhất của Nghi rồi. Và Nghi thì đang ngượng điên lên đi được, nên cứ khép chặt hai đùi, phân vân không biết có nên để nàng tiếp tục sỗ sàng với mình như thế này hay không.
- Không sao cả. - Kiều Anh lặp lại, và cấu nhẹ lên đùi Nghi để khiến cô phải tự tách hai chân mình ra. - Tôi cũng thích Nghi gọi tôi bằng tên. Như bây giờ. Như thế này.
Dứt lời, nàng ghì chặt hai chân cô trên vai trong khi vùi mình vào nhấm nháp những ngọt ngào giữa chốn địa đàng của người con gái, khiến người phải khiên cưỡng mà thần phục trước nàng và trước niềm vui xác thịt.
- Kiều Anh ơi là Kiều Anh! - Nghi thảng thốt và căng người ra đón lấy những khoái cảm ập đến dồn dập.
Thân thể Nghi nhấp nhô như con sóng, bàn tay lần lữa khắp nơi trên ga giường, trên gối chăn mà chẳng biết phải bấu víu vào đâu cho vững vàng. Thế rồi, bất chợt, bàn tay nàng tìm đến bàn tay cô, nàng kéo chúng đặt lên đôi vai mảnh dẻ của mình - đã lộ ra thêm ít khoảng trống khi Kiều Anh khéo hạ một bên chân của Nghi xuống trong lúc lại tham lam muốn khiến cái khoảng cách mê muội giữa hai đùi cô giãn ra thêm nữa.
- Nghi à, - Kiều Anh thì thầm, hơi thở nóng bưng bức và chiếc lưỡi mềm lả lướt đưa cô đến miền thiên thai tự bao giờ. - Rên cho tôi nghe đi em.
Nghi lim dim đôi mắt, tâm trí như rơi vào một cái bẫy thật trũng, thật sâu mà nàng đã tỉ mẫn giăng ra. Chới với bám lấy nàng bằng đôi tay đã mệt nhoài, Nghi thiết tha gọi tên nàng, oằn mình nức nở, hay, - rên rỉ.
Nói dung nói tục là thế. Nhưng nói trìu mến, nói tình cảm, nói dễ nghe hơn thì cô và nàng nói bằng những cái hôn, những ngón tay mân mê, những ánh nhìn đong đưa phiêu diêu theo từng lần hai cơ thể ve vuốt nhau lên đỉnh.
Sau mấy hồi thì Nghi ngả đầu ra sau, thở dốc, hai chân lẩy bẩy quàng quanh hông nàng khi nàng trở mình, trườn lên trên người cô trở lại. Nàng chen một cái hôn vào giữa nhịp thở đứt quãng của người tình, và thêm một cái, rồi một cái nữa. Nàng đỡ lấy người cô mềm đi sau những đợt thống khoái. Cô rúc vào người nàng, đã trở về im lặng. Gian phòng chỉ còn mân mê những tiếng thở đều đều và những lần hôn nhau lác đác cố gắng níu kéo chút tình si còn sót lại của cô và nàng.
Nằm im trong vòng tay nàng ca nương một lúc lâu, rồi bỗng Nghi thở hắt, vẫn đang xuýt xoa vết cắn trên vai mình lúc lên tiếng:
- Sao tự dưng hồi nãy lại nhớ chuyện cũ?
- Đâu phải chỉ riêng hôm nay mới nhớ.
- Vậy chứ mắc gì hôm nay lại cắn ta-
Chưa kịp nói hết câu, cô đã lại bị nàng cắt ngang lần nữa với bàn tay nàng chồm sang bịt miệng cô lại.
- Nghi chỉ được mỗi cái ngọt ngào lúc làm tình.
Nói rồi, nàng cũng thả tay ra ngay và bĩu mỗi quay mặt đi.
Ngạc nhiên và tò mò, cô ca sĩ chong mắt lên nhìn nàng:
- Nè, đang dỗi á hả?
Nàng không đáp cũng không cả quay lại nhìn cô. Nàng chỉ nguýt cô một hơi dài kiêu kỳ.
- Không phải bình thường lên show Kiều Anh cũng mày mày tao tao suốt sao? Miệng mình cũng hỗn mà cứ thích chọc người ta. - Nghi đảo mắt, chẳng lạ gì cái thói ẩm ương của nàng tiểu thư này sau mấy tháng sống chung nữa.
Bất thình lình, Kiều Anh lật người và ngồi đè lên trên Nghi, tay chống xuống giường. Nàng nhướng mày nhìn cô:
- Ô hay? Chứ không lẽ ra đường lại một tiếng em yêu, Nghi yêu, hôn Kiều đi à?
- Ai em yêu? - Nghi nhăn mặt, đốp lại, - Sinh sau hẳn mấy tháng mà hỗn quá trời!
- Cũng từ Nghi mà ra! Nghi gọi trước cơ mà!
- Lúc đấy tôi nhầm! Nhầm! Thôi thì giờ cứ một đứa Nghi ơi, một đứa Kiều ơi là được chứ gì!
- Vậy đi!
- Nhậy nhi!
Xuân Nghi nhại nàng ca nương bằng thứ giọng giả Bắc vớ vẩn, rồi bỗng dưng cả hai cùng lăn ra cười rúc rích.
- Lần sau mà còn gọi Nghi một tiếng "em" nữa là Nghi cắn ngược lại cho bây giờ!
- Ôi dồi ôi, thách Nghi đấy!
Kiều Anh nhăn mũi và lè lưỡi ra châm chọc. Còn Nghi nghiến răng, vờ cáu bẳn đẩy nàng ngã ngược lại xuống giường. Rồi, một cô ca sĩ và một nàng ca nương cứ thế vui vẻ vờn nhau, trong những phút hân hoan mà dư âm cuộc hoan ái vẫn còn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro