Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Backstage

Lộp cộp. Lộp cộp. Những tiếng bước chân nện vào đất vội vã, hấp tấp. Theo sau là tiếng cửa đóng sầm lại, bị khóa trái, và tiếng ầm ĩ khi Xuân Nghi va vào bàn trang điểm, bật ngửa ra sau. Cô tặc lưỡi, nhăn nhó, cấu vào bàn tay thanh mảnh đang quàng lấy cổ mình.

- Làm gì vậy?

- Làm gì vậy?! – Kiều Anh nhại, thanh âm giả vờ vút cao, sửng sốt, rồi lại nghe như trách móc dỗi hờn. - Nghi đừng nghĩ tôi không để ý. Nghi cứ nhìn tôi chằm chằm suốt cả tối.

Công diễn ba vừa kết thúc. Bên ngoài, ai cũng đang bận rộn thu dọn cho tàn dư của những màn nhảy nhót trên sân khấu. Bởi vậy, sẽ chẳng ai để ý nếu lỡ như giữa đám đông có biến mất đi một, hai người.

- Này, đừng có-!

Nghi giật mình, cứng đờ người ra khi bàn tay nàng ca nương siết chặt hơn trước, nhưng rồi chính nàng cũng chững lại, để hơi thở vừa tới gần phảng phất trên mặt Nghi chỉ mỏng tang như màn sương một sớm nào ngoài Hà Nội.

- Sao? - Kiều Anh cười, nhưng có vẻ bất mãn. Hối hận rồi à? - Nàng tính chêm thêm, song chỉ im bặt. Nhỡ đâu Nghi gật đầu thật thì lại hỏng chuyện.

- Đợi một chút. - Nghi thì thầm, chậm chạp, và cưỡng ép, gỡ tay nàng ra khỏi người mình. Cô xoay người, nhìn vào gương, thuần thục tháo dần những thứ phụ kiện vướng víu trên đầu, cổ, tóc, tai xuống và dạt chúng sang một bên, trong khi phía sau vang lên tiếng cười phì nhẹ nhõm của Kiều Anh.

Nàng ca nương ép mình lên lưng cô, tay mon men riết lên hai bên hông nhỏ nhắn, cúi đầu mà hôn. Ở bất cứ đâu nàng có thể chạm tới. Nàng mải miết, chăm chút, tỉ mỉ - những cái hôn lên lớp da trần dần lộ ra khi áo quần tuột xuống - như người thợ gốm đương uốn nắn khối đất ướt sũng, mềm oặt theo ý mình; một khối đất biết phát ra những tiếng nức nở thảng thốt khi bàn tay người thợ luồn vào bên trong lòng, nơi sâu hoắm, vận động không ngơi nghỉ để tạo hình.

Cơ thể Nghi đổ rạp hẳn xuống, hai tay trườn ra bàn, chới với như một đôi cánh lông vũ tuyệt đẹp giờ đã gãy nát. Kiều Anh nào buông tha. Nàng mơn man trên đôi cánh tay Nghi, chơi đùa, chọc ghẹo, buộc cô phải run lên vì từng cơn sung sướng quái đản. Toàn thân cô nóng ran, nặng trịch. Cảm giác chẳng khác nằm dưới ngọn núi lửa là bao.

- Nhìn này, Nghi. - Nàng nói như ra lệnh, bàn tay di đến bóp lấy cằm cô ca sĩ, bắt cô ngước mặt lên. - Nhìn tôi.

Miệng Nghi méo xệch, lại toan trách cứ yêu cầu vô lý của nàng; trong tư thế này thì làm sao mà...

Mắt Nghi mở to khi nhận ra mình đã quên mất đi sự tồn tại của chiếc gương lớn trên bàn. Cô trân trối nhìn hình ảnh của mình và nàng ca nương phản chiếu qua gương, hai tấm thân phụ nữ nõn nà nhấp nhô đồng điệu.

Ánh mắt cô lướt rất nhanh qua chính gương mặt mình - đôi gò má đỏ gay, khoé mắt giần giật, lem nhem eyeliner, khoé miệng nhoè son khi Kiều Anh lướt ngón cái ngang qua, miết nhẹ lên hai cánh môi đầy khiêu khích. Kiều Anh đứng vẫn sát ngay bên, liếc nhìn cô ca sĩ qua mặt gương mờ dần đi vì những hơi thở nồng nặc ái tình phả lên. Những đôi mắt lờ mờ chạm nhau trong gương, da diết nhiều điều không muốn nói.

- Đẹp thế. - Nàng ca nương buông thõng một câu cảm thán hững hờ, hôn lên vầng thái dương ướt rịn mồ hôi của cô ngay sau đó, và lại rê đôi môi nàng du ngoạn khắp nơi.

Cuộc hoan ái cứ kéo dài, kéo dài; Nghi gồng mình đón lấy vô số con sóng tình, chểnh mảng và lẩy bẩy như một con đập cũ kỹ. Đê mê đến quên cả thời gian.

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Mười phút?

Mười lăm?

Hai mươi?

Bất chợt, mặt bàn run lên khe khẽ, tiếng chuông điện thoại tạm át đi những tiếng thở than rên rỉ vì ái tình nhục dục.

Nghi đánh mắt sang điện thoại mình trên bàn, thở hắt ra, vươn tay lấy; nhịp điệu của Kiều Anh tự giác chậm dần rồi dừng hẳn, nhưng nàng không rút ra ngoài. Nàng gác đầu lên vai Nghi, tò mò ghé tai vào theo khi cô nhận cuộc gọi.

- Mie à? Ừ, chị đang ở cùng với Kiều Anh.

Qua tấm gương trước mặt, Nghi thấy Kiều Anh đảo mắt, nhếch môi cười biếng nhác. Song, bỗng dưng điệu cười ấy hoá ra vẻ ranh ma lả lơi: Nàng ca nương vùi đôi môi lên gáy cô ca sĩ, mút mát, gặm nhấm để lại lôi tuột cô trở về với biển tình mênh mang. Một tay nàng tiếp tục vận động nhịp nhàng giữa hai đùi cô, còn lại thì khoát tay, ra hiệu cho cô cứ tiếp tục cuộc điện thoại.

Nghi mím môi, cau mày, ra chiều phật ý, nhưng cũng chẳng biết làm gì khác.

- Sao thế em? Đi ăn đêm với mọi người à?

Nghi chợt rùng mình, hít sâu, suýt thì buông điện thoại. Cô trừng mắt lên nhìn Kiều Anh qua gương khi thấy nàng đương vui vẻ ghim dấu răng lên gáy mình. Cắn chặt, nhả ra, rồi lại liếm láp lên bên trên, rồi lặp lại; Nghi oằn mình chống tay xuống bàn, gắng gượng mà nuốt vào những tiếng rên bị lèn chặt.

- Không...không sao, tụi chị ổn...! Chỉ là chị có h-hơi mệt một chút...Lá...lát nữa Kiều Anh đưa chị về...

Lần này thì tới lượt những ngón tay suồng sã của Kiều Anh nhẫn tâm hành hạ người tình. Nghi không thể không nhận ra chúng đã trở nên thô bạo và quá quắt ra sao, nhưng thật đáng xấu hổ khi cô lại thấy mình tự giác dang rộng hai chân, để tầng tầng lớp thịt hồng bên trong lại mềm mỏng và thoải mái đón nhận ái tình được ban phát đến dồn dập.

Cảm thấy bản thân đã gồng mình đến sắp đứt cả hơi, Nghi vội vã muốn kết thúc cuộc điện thoại:

- Thôi ch-chào em nhé! Có gì mấy hôm nữa tụi chị bù cho, nhé!

Song, không chờ đến người bên kia đầu dây trả lời, Nghi đã vội tắt máy, để nó lăn lóc sang bên, trong khi vùi đầu vào hai cánh tay trên bàn, nức nở với lần chạm đỉnh thứ ba. Chân cô khuỵu xuống như vừa trút bỏ đi toàn bộ sức lực, nhưng Kiều Anh đã nhanh nhẹn đỡ lấy Nghi, dịu dàng xoay người cô lại và đặt cô ngồi lên trên mặt bàn, lưng tựa vào tấm kính lạnh ngắt. Sau một hồi, những nhịp thở dốc chuyển dần về giai điệu đều đặn, chậm rãi, để khi Nghi uể oải nghiêng đầu, tò mò lướt mắt xuống bên dưới thân mình, những ngón tay của Kiều Anh đã rời đi hẳn, chỉ để lại đằng sau những vệt ái tình dính nhớp lan trên hai đùi trong của cô và cảm giác trống trải, hoang tàn.

- Mình về nhà đi, nhé? - Kiều Anh nói, hổn hển cũng chẳng kém gì Nghi. Nàng vẫn chưa được thoả mãn. Hai mắt ca nương long lên trong cơn sa đoạ vì dục tình không thể giấu kín, dầu rằng nàng đang rất cố gắng để tỏ ra kiên nhẫn và cảm thông.

Song, chẳng nghĩ suy chi nhiều, Xuân Nghi ngoan ngoãn gật đầu, như một cái máy, như cách cô luôn luôn chiều lòng Kiều Anh, mọi lúc. Nghi chật vật leo xuống khỏi bàn để mặc lại quần áo. Mớ phụ kiện được xếp gọn, để lại trong phòng phục trang. Phim trường đã gần như vắng lặng khi Kiều Anh vội vàng kéo tay cô dắt ra ngoài, và, trong màn đêm, có chiếc xe lầm lũi đứng đợi sẵn như đã quen thuộc với khung cảnh này.

- Lần sau đừng chọc Nghi như vậy nữa. - Cô ca sĩ thỏ thẻ, ngả người về phía Kiều Anh trên hàng ghế sau.

- Tôi chọc gì Nghi? - Nàng ca nương khúc khích, chẳng giấu gì vẻ bỡn cợt bông đùa; những ngón tay chạy miết trên đùi người tình, nửa như thách thức, nửa như âu yếm, ráng mà ẩn đi những khát khao vồn vã dung tục.

- Lỡ như có ai biết thì sao?

Thấy Nghi khoanh tay, quay mặt đi sau khi đã tắt hẳn nụ cười, thú thật tim Kiều Anh có khi đã đánh thót một tiếng đầy lo ngại, nhưng rồi đôi mày yêu kiều của nàng giãn ra, và nàng vươn cánh tay vòng qua vai Nghi, kéo cô sát lại đủ gần để cho nàng thủ thỉ:

- Tôi sẽ giữ bí mật cho Nghi. Nghi sẽ giữ bí mật cho tôi. - Rồi nàng hôn lên tai cô ca sĩ. - Phải không?

Nghi ngửa cổ, nghiêng đầu sang bên, để yên cho nàng tiếp tục hôn, lặng lẽ, khéo léo như một con mèo háu ăn mò vào bếp lúc nửa đêm. Những cử chỉ còn thốt lên nhiều hơn cả một lời nói, và, dẫu sao thì đây cũng chẳng còn là lần hoan ái đầu tiên của cả hai.

Sự im lặng trong những đêm dài vụng trộm như bây giờ, tự bao giờ, trở thành một lời thề nguyền khắc cốt ghi tâm, càng mãnh liệt, thực dụng và ràng buộc hơn với mối quan hệ chẳng dám gọi tên này.

Chẳng dám gọi tên và chẳng muốn dừng lại.

Siết lấy tay Kiều Anh, Xuân Nghi biết rằng sẽ còn nhiều đêm nữa mình cam chịu náu sau tấm màn sân khấu, quyến luyến lấy mắt môi và da thịt đàn bà trong hơi men ái ân mong manh của những người tình. Chỉ là những người tình. Yêu lẫn nhau từ bờ eo cong trở xuống, và phần còn lại? Quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro