lần cuối
"sau này hãy cười với em nhiều hơn nhé!!"
đó là những lời cuối cùng mà kiều anh được nghe từ xuân nghi trước khi tiếng bíp của chiếc máy móc vô nghĩa kia kêu lên kéo dài một đoạn dài
báo hiệu cho sự sống của em và chuyến hành trình của em ở thế gian này đã kết thúc
mọi thứ đã kết thúc xuân nghi không hề trách móc hay giận hờn gì kiều anh cả, bởi em biết người kiều anh chờ đợi là người khác em chấp nhận mọi lỗi sai của cô chỉ là em không thể nhìn thấy được những giọt nước mắt đau khổ dằn vặt ấy đang khóc vì em..
---------
kiều anh và xuân nghi kết hôn với nhau được hai năm trong mối quan hệ này là do cả hai bên gia đình quen biết nhau nên đã sắp xếp cuộc hôn nhân này
chả có ai có tình cảm với nhau cả, à không nói vậy không đúng chỉ có xuân nghi, chỉ có em là người có tình cảm với kiều anh
em đã thầm thích cô từ những năm đại học, sau này ra trường thì cả hai có duyên gặp lại nhau ở quán cafe và cũng từ đó có những cuộc trò chuyện như hai người bạn
kiều anh chỉ coi em là một người bạn bình thường thôi, chứ trong lòng cô đã có một người con gái khác mà cả năm tháng tuổi xuân cả hai đã bỏ lỡ nhau, bây giờ người đó cũng đã lập và gia đình sống hạnh phúc cùng chồng và con của cô ấy
-----------
ngày mà cô biết bản thân mình được sắp xếp một cuộc xem mắt người mà bố mẹ chọn, cô không hề biết là em và em cũng vậy
tới khi cả hai bên gặp nhau bao nhiêu cảm xúc hoà trộn trong một khung cảnh của nhà hàng, sau hôm đó kiều anh cũng đã nói với em
"nếu chúng ta có kết hôn với nhau, tôi mong rằng sẽ không có gì đi quá xa, tôi chỉ yêu một người duy nhất cả đời này cũng chỉ có một"
vài tuần sau đám cưới được tổ chức hai con người mang hai tâm trạng khác nhau, một người mang tâm trạng chơi vơi không muốn chấp nhận hiện thực còn một người mang tâm trạng rối bời vừa vui vừa buồn
---------------
cả hai về chung một nhà, mạnh ai nấy làm việc của mình không ai nói gì với ai cả cứ thế ngày qua ngày trôi qua cứ thế kéo dài
nếu vô tình gặp nhau trong phòng khách cũng chỉ chào nhau một tiếng rồi thôi
em mang tâm trạng yêu nhiều nhưng cũng không đồng nghĩa với việc em phải cứ tỏ ra là mình ổn, bản thân em cũng là con người cũng biết khóc biết cười chỉ là em biết cô chưa bao giờ yêu em nên cũng chẳng hề đòi hỏi gì từ cô cả
đối với cô đây chỉ là cuộc hôn nhân do bố mẹ sắp xếp và cô cũng chẳng hề có tí tình cảm hay gì mặn nồng với người con gái này cả, dẫu sao cô cũng sẽ sống và làm tròn trách nhiệm trong cái mối quan hệ hôn nhân này là được
-----------------
cái ngày xuân nghi nhận được giấy phát hiện bản thân bị ung thư giai đoạn cuối, cũng là lúc em phát hiện kiều anh đang qua lại với người cũ
em không hề trách móc hay là hỏi gì cả, em chỉ lẵng lặng khóc trong chính căn nhà của mình trong lúc cô đang nằm kề cạnh bên người khác
thời gian đối với em cũng không còn kịp nữa, em cũng viết một bức thư coi như là những điều cuối cùng em muốn nói với cô
--------------
hôm nay kiều anh về nhà sớm hơn mọi khi, chắc do cô muốn gặp xuân nghi hoặc là không
vừa mở cửa bước vào cô thấy xuân nghi đang ngồi giữa phòng khách và đôi mắt nhìn xa xăm đâu đó
từ từ bước lại gần em, bây giờ cô mới để trên bàn của phòng có một tờ giấy trên đó đề rõ những dòng chữ "ĐƠN LY HÔN"
lúc này kiều anh nhíu mày nhìn xuân nghi, không biết là ý của em là gì không phải em là người hạnh phúc nhất khi cưới được cô sao, sao bây giờ lại để đơn ly hôn
"tôi ký rồi, giờ chỉ chờ mỗi chữ ký của chị thôi" - xuân nghi lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng
"không phải em rất vui khi cưới tôi sao, sao giờ lại để đơn thế" - kiều anh cười nhạt tay cũng nhẹ nhàng ký vào tờ giấy, dù bản thân không muốn nhưng nếu ý em đã vậy thì thôi cô chấp nhận
xuân nghi nhìn cô ký tờ giấy trên bàn, trên khuôn mặt chỉ mang nét cười hoá ra nếu em có để đơn ly hôn thì cô cũng chịu ký
"chỉ là em muốn trả chị về đúng vị trí ban đầu thôi"
kiều anh nhíu mày nhìn xuân nghi, cô không hiểu ý em là gì
xuân nghi chỉ nhẹ nhàng cười với cô một cái, vẫn là nét cười hồi ấy nét cười của năm tháng đại học khi cả hai vô tình nhìn thấy nhau
"tất cả mọi thứ trong ngôi nhà này, em không lấy bất kì cái gì cả chỉ mong chị có thể dành một ngày duy nhất cho em thôi được không" - em nhẹ nhàng hỏi
kiều anh sau khi nghe xong cũng phân vân một hồi rồi mới lên tiếng đáp lại
"được"
"ngày mai chúng ta bắt đầu sinh hoạt như những cặp vợ chồng bình thường, hết ngày mai chị muốn làm gì hay ở cùng ai cũng được, yên tâm hết ngày mai em sẽ dọn ra khỏi đây"
cô sau khi nghe những lời đó liền thắc mắc rốt cuộc em đang làm trò gì vậy, để đơn ly hôn rồi giờ bắt làm những chuyện như vợ chồng bình thường thôi thì theo ý em
"sao cũng được, miễn em thích là được"
xuân nghi sau khi nghe xong câu trả lời từ người trước mặt cũng nhẹ nhõm được phần nào, em đứng dậy rời khỏi phòng khách quay trở về phòng mà không nói thêm bất kì điều gì nữa cả
để lại kiều anh ngồi đó với những điều cô còn chưa hiểu, rốt cuộc là xuân nghi đang muốn gì?
-----------------
ngày mới cũng đã bắt đầu, người thức dậy trước là kiều anh
lúc cô xoay mặt qua phía bên phải vô tình nhìn thấy nét mặt đang ngủ của em, đây là một trong những khoảnh khắc mà sau hai năm kết hôn họ mới ngủ với nhau
đưa tay ra vuốt nhẹ sóng mũi của em, nhìn từ đầu đến cuối cô cảm thấy có phải em đang gầy hơn trước hay không
tay thì vuốt mũi em không ngừng suy nghĩ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em sao, sao em không nói cho cô biết à mà cô có tư cách gì nhỉ, cô không biết rằng em đã thức từ lúc nào
"chị có thể bỏ tay ra được rồi"
đang chìm sâu vào mớ suy nghĩ của mình khi nghe tiếng em vang lên làm cô không khỏi giật mình liền rút tay lại
"em dậy rồi à" - kiều anh thấy em thức dậy cũng liền hỏi
xuân nghi cũng nhẹ nhàng gật đầu rồi dịu nhẹ mắt để có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh hơn, mọi động tác của em đều được thu lại vào mắt cô hết làm cô liên tưởng đến mấy bé mèo mỗi ngày chăm chuốt bộ lông của mình
cả hai sau khi làm vệ sinh cá nhân xong cũng nhanh chóng xuống bếp, cô nói với em rằng bản thân sẽ tự vào bếp nên kêu em ra bàn ngồi trước đi
em thì lại không muốn điều đó nên muốn phụ cô một tay, thấy thế nên cô chỉ cười rồi cũng để em phụ mình
tất bật trong bếp chừng năm phút cũng hoàn thành xong bữa sáng, đây là lần đầu tiên cả hai ngồi ăn cùng nhau sau hai năm kết hôn
"sau khi ăn xong, em có muốn đi siêu thị không" - kiều anh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này giữa cả hai
"cũng được ạ" - xuân nghi nhẹ nhàng gật đầu
cả hai cũng nhanh chóng ăn cho xong phần ăn của mình để còn đi siêu thị mua những thứ lặt vặt
-----------------
không biết phải nói gì nhưng đối với xuân nghi đây là khoảnh khắc đẹp nhất đời em, có lẽ em sẽ nhớ nó mãi mãi về sau
dù gì thì hết hôm nay thôi em cũng không còn được nhìn thấy con người đang đi bên cạnh mình nữa
nhưng em cũng mong rằng ở thế giới khác em cũng sẽ được gặp lại kiều anh, dù chỉ là một lần hay một cơ hội duy nhất thôi em cũng muốn
"hay mình lên khu vui chơi đi em"
kiều anh đưa ra lời đề nghị rồi nhìn xuân nghi, xem xem em có đồng ý hay là không. Xuân nghi cũng nhẹ nhàng gật đầu
hôm nay em thấy mình không được khoẻ nên cũng không nói năng gì nhiều chỉ gật đầu còn lại để kiều anh quyết định tất cả
cả hai cùng nhau đến khu vui chơi mọi khoảnh khắc của cả hai lúc này cứ như các cặp đôi lần đầu hẹn hò với nhau vậy
cùng nhau đi chơi, đi ăn rồi lại đi xung quanh ngắm nhìn những món đồ mà bản thân mình thích
mọi thứ cứ thế trôi qua, chậm chạp khiến ngày hôm nay của kiều anh và xuân nghi cứ thế dài thêm
nhưng cái gì rồi cũng sẽ đến hồi kết của nó, có lẽ vì thấy xuân nghi sắc mặt không được tốt nên kiều anh cũng nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra khoác lên người em
"chúng ta về nhé, tôi sợ ở ngoài lâu em sẽ bị cảm" - cô nhẹ nhàng quan sát gương mặt em, kiểm tra xem em có sốt hay không
xuân nghi cũng chỉ cười nhẹ rồi gật đầu thay cho lời nói, bản thân em cũng sắp chịu không nổi nữa rồi, thôi có lẽ giới hạn của bản thân em cũng sắp hết rồi
em chỉ mong là mình có thể rời đi khi mà không có ai kể cả em cũng không muốn cho kiều anh biết hay nhìn thấy điều đó nữa
nhưng mà đời người tính sao bằng trời tính được vừa ra tới bãi đỗ xe chưa kịp lên xe nữa, em đã thấy mọi thứ xung quanh mình mờ dần rồi từ từ chìm vào trong bóng tối
điều duy nhất em biết là lúc bản thân mình ngất đi thì kiều anh đã nhanh tay đỡ lấy mình, bên tai em còn nghe được tiếng kiều anh gọi tên mình nữa
"xuân nghi tỉnh lại đi"
"xuân nghi tỉnh lại đi em"
----------------------
đó là cách đây năm phút trước còn bây giờ em đang nằm trong bệnh viện cùng vô những sợ dây nối tới tay và tiếng máy móc vô nghĩa cứ vang lên
còn cô thì ngồi thẩn thờ bên ghế một tay thì nắm chặt tay em, tay còn lại đưa lên miệng không ngừng cắn lấy nó như thế bên trong cô đang mang một tâm trạng vô cùng rối bời vậy
nói rối bời cũng đúng vì lúc đưa em vào bệnh viện, cô đã được gặp bác sĩ riêng của em và nghe được thông tin về em
"tôi nghĩ cô nên chuẩn bị tâm lý trước đi" - vị bác sĩ già vừa lật hồ sơ bệnh án, giọng ôn tồn nói
"ý bác sĩ là gì" - cô vẫn chưa hiểu vị bác sĩ này đang nói gì cả
"cô ấy, không thể sống hết ngày hôm nay nữa đâu hoặc là hết ngày mai" - nói rồi vị bác sĩ đẩy nhẹ hồ sơ của em về phía cô, ông cũng nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng
để lại cô đang ngồi thất thần sau khi xem xong hồ sơ, bây giờ trong cô là một mớ cảm xúc lẫn lộn tự trách bản thân mình
"sao em lại không nói gì cả"
"sao em lại..." - bản thân của cô lúc này vừa hỗn độn vừa không biết nên phải làm gì để đối mặt với hiện tại là mình sẽ đánh mất em
--------------
sau khi quay trở lại phòng ngồi xuống bên cạnh người con gái đang nằm trên giường bệnh
đến lúc này cô mới chợt hiểu ra những gì em nói với mình hôm để đơn ly hôn
bây giờ trong lòng vừa rối bời vừa đau, cô xiết chặt tay người con gái đang nằm trên giường cùng những sợi dây và tiếng máy móc vô nghĩa cứ kêu
trên khuôn mặt cô lúc này nước mắt đã ươn ướt lúc nào, mà cô chẳng hay biết miệng thì cứ lấp bấp như đứa con nít đang tập nói
"là-làm ơn xin em đừng...đ-để lại chị một mình"
đôi tay cố nắm chặt bàn tay em nhất sợ rằng nếu buông thì em sẽ rời xa cô mãi mãi
cô chẳng biết nữa cảm xúc trong cô lúc này chỉ là sợ mất em, cô rất sợ mất em, lần đầu tiên trong cuộc đời này cô sợ mất đi một điều gì đó, lần đầu kiều anh sợ mất xuân nghi
"cũng hết ngày rồi, chị có thể ở bên người mà chị muốn" - xuân nghi lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng giương đôi mắt nhìn con người trước mặt mình, dù tầm nhìn cứ mờ mờ ảo ảo nhưng không sao cả em biết thời gian của bản thân sắp hết
"không, tôi không đi đâu hết, tôi ở đây với em vì vậy xin em"
"đừng bỏ tôi một mình"- đôi tay run rẩy của kiều anh cầm tay em vừa khóc vừa nói
"cảm ơn vì chị đã dành cho em một ngày để em được chị yêu và được chị trân trọng. Bây giờ em trả chị về với người mà chị yêu"
"tôi cũng yêu em mà, xin em đừng rời xa tôi hay gì cả, em nói gì tôi cũng nghe em hết"
cô oà khóc như một đứa con nít, cô vội vàng đứng dậy ôm em vào lòng để em cũng có thể cảm nhận được nhịp tim của cô cũng đang đập vì em
xuân nghi chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, em cũng sắp đạt đến giới hạn của mình rồi, đôi mắt em lúc này cũng đã ươn ướt, đối với em được cô yêu một ngày thôi cũng đã đủ lắm rồi
"chị cười đẹp lắm !! sau này hãy cười với em nhiều hơn nhé!!"
lời vừa dứt cũng là lúc tiếng bíp kéo dài mọi thứ trong căn phòng giờ đầy chỉ còn lại là những giọt nước cùng tiếng vang vô nghĩa của chiếc máy trên đầu giường
hình ảnh một người ôm một người mặc đồ bệnh nhân với đôi mắt nhắm nghiền còn vương vài giọt nước mắt trên má
"t-to..tôi hứa sẽ c-cười..với em mà"
giờ trong cô chỉ toàn những tiếng nấc nghẹn vòng tay không ngừng ôm chặt người con gái trong lòng nhiều hơn
bây giờ hỏi cô có hối hận không tất nhiên là có vì bản thân cô không biết trân trọng em, đến khi em rời xa mình rồi mới rơi lệ
----------------
sau khi xuân nghi mất, cô cũng không tìm lại người cũ nữa mà cô quyết định sống một cuộc đời cho mình và cho cả em nữa
hôm nay cô dọn dẹp phòng vô tình tìm thấy một chiếc hộp hình chữ nhật mở ra xem bên trong coi có gì, thì bên trong có một mảnh giấy cùng vài tấm hình lúc cô còn học đại học được chụp khá là lâu
mở mảnh giấy ra đọc, những giọt nước lăn trên má đã không ngừng nhiễu xuống làm loan lỗ một vài chỗ của vết mực
gửi kiều anh,
có lẽ sau khi chị đọc được bức thư này, em cũng đã đến một nơi nào đó đẹp đẽ hơn rồi. Em mong chị ở lại sống tốt và đừng trách cứ điều gì ở bản thân mình nhé, nói thật thì em đã yêu chị từ rất lâu rồi khi mà biết bản thân được kết hôn cùng chị, em không khỏi hạnh phúc nhưng em biết chị không hề yêu em !! Nhưng không vì vậy mà em bỏ chị đâu, còn bây giờ em vẫn yêu chị nhưng em xin phép đi trước chị nhé. Mong chị ở lại hạnh phúc và hãy quên em đi, em cảm ơn vì chị đã yêu em dù nó chỉ là một ngày đi chăng nữa. Em yêu chị, hãy sống tốt thay phần của em nữa!!
-------------------
em quay trở về nơi đây
chỉ là muốn được nhìn thấy khuôn mặt chị
chỉ là muốn biết chị vẫn bình yên
có thể đây sẽ là lần cuối
end.
----------------
mở bát cho 1001 câu chuyện yêu đương =))
hay sửa cái mới up về Gấu Mèo thành cái sê ri luô nhỉ
26.12.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro