Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ở Hậu Viện của phủ Đại Tướng Quân, trăm hoa đang đua nở, khoe sắc dưới ánh nắng. Giữa vườn hoa có dựng đình hóng mát, Bạch Ly đang buồn chán ngồi cắn hạt dưa. Nô tì ở bên cạnh nhắc nhở:

- Tiểu thư...hôm nay cô không lên lớp học. Nếu để lão gia biết được...ông ấy sẽ lại mắng cho một trận đó...

Bạch Ly nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, liếc nhìn nô tì kia một cái:

- Ngươi lo cái gì chứ! Dù sao đây cũng đâu phải lần đầu tiên ta trốn học. Mấy tiết học đó chả có gì thú vị. Còn mấy lão tiên sinh kia nữa, suốt ngày lãi nhãi toàn cái đạo lí ta không hiểu. Ta thà ngồi ở đây chán chết cũng không muốn đến đó học đâu!

- Hôm nay ai lại có gan chọc Bạch tiểu thư tức giận vậy hả? - Vương Minh vẫn mặc y phục đen như mọi ngày bước vào, trên tay còn cầm một cái túi nhỏ.

Vừa nhìn thấy Vương Minh thì gương mặt của Bạch Ly tươi vui lên hẳn. Dáng vẻ buồn bã lúc nãy liền biến mất. Cô bước đến kéo Vương Minh ngồi xuống:

- Minh ca ca cuối cùng cũng đến rồi. Nói đi, hôm nay chúng ta đi đâu chơi đây?

- Muội đó, suốt ngày chỉ lo chơi. Còn hại ta vừa rồi bị cha muội mắng một trận tơi bời. Ông ấy nói là nếu ta còn lôi muội đi chơi nữa thì sẽ chia cắt chúng ta, đày ta đến biên cương xa xôi để chúng ta không được gặp nhau nữa. Còn nữa nha, cha muội định là sẽ cấm túc muội ở trong phủ, sẽ nhờ người dạy muội lễ nghi, cầm kì thi họa đến khi nào muội thành thạo thì mới thả muội ra...

Bạch Ly tức giận đập bàn làm đổ cả chén trà, đứng bật dậy hét to:

- Cha thật là quá đáng mà! Người muốn cấm túc ta trong phủ...Được thôi. Nhưng mà muốn ta học lễ nghi rồi còn văn thơ gì đó..TA TUYỆT ĐỐI KHÔNG HỌC!

Vương Minh đứng lên vỗ vai cô, nhẹ giọng khuyên nhủ:

- Bình tĩnh nào...Bình tĩnh...Bạch thúc thúc chắc là do quá lo lắng cho muội nên nói như vậy...Muội ngồi xuống trước đã...Chúng ta từ từ tính...từ từ tính ha...Muội nhìn nè, ta đã đem tới mấy loại bánh ngọt mà muội thích ăn nhất nè. Mau ăn đi...

Vương Minh mở cái túi nhỏ ra, bên trong có rất nhiều loại bánh ngon. Bạch Ly nhìn thấy đồ ăn thì tâm trạng tốt hơn nhiều, tươi cười cầm bánh lên ăn thử:

- Aaaa...Ngon quá đi...Quả nhiên người hiểu ta nhất cũng chỉ có huynh thôi...

Nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, Vương Minh cũng ấm lòng, y nắm lấy tay cô, nói những lời chân thành:

- Thật ra cha muội cũng thương muội nhiều lắm. Chẳng qua tính tình ông ấy có chút nghiêm khắc. Ông ấy nghĩ rằng do lúc nhỏ quá nuông chiều muội nên bây giờ muội mới hư hỏng, quậy phá như vậy. Ông ấy đang cảm thấy tự trách mình mà thôi. Muội cũng nên thông cảm cho ông ấy một chút. Sau này hãy ngoan ngoãn một chút, nghe lời một chút cho ông ấy thấy rằng muội trưởng thành rồi, để ông ấy an tâm...

- Ừm...Huynh nói cũng đúng. Quả thật là ta có quậy phá, làm cho cha lo lắng nên người mới mắng ta nhưng mà người chưa từng đánh ta. Ông ấy là người cha tốt. Đúng vậy...Từ giờ ta sẽ ngoan nhoãn, sẽ cố gắng học hành, không quậy phá nữa...Bây giờ ta sẽ xin lỗi cha.

Vừa nói xong là cô liền đứng dậy chạy đi tìm cha. Vương Minh đứng sau chỉ biết vừa cười vừa lắc đầu. Cô nhóc này quả thật vẫn chưa trưởng thành được. Cô nô tì ở bên cạnh đã thấy hết sự yêu chiều của Vương Minh đối với tiểu thư nhà mình, nhịn không được bèn cười, nói với Vương Minh bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật:

- Trời ơi, tiểu thư nhà chúng ta thật sự là ngốc quá mà. Vương công tử đã thể hiện tình ý của mình với cô ấy rõ ràng vậy mà tiểu thư vẫn chưa nhận ra. Không biết cô ấy là đang ngốc thật hay là đang giả ngốc nữa ta...?

Nghe thấy lời trêu chọc này, Vương Minh tự nhiên đỏ mặt tía tai, thẹn quá hóa giận, quay sang mắng cô nô tì kia:

- Con a đầu thì hiểu cái gì hả? Ngươi mà còn dám nói linh tinh thì bản công tử sẽ đuổi ngươi ra khỏi phủ đó...!

Nói xong y liền chạy đi tìm Bạch Ly , bỏ mặc cô nô tì chạy theo muốn hụt hơi:

- Tiểu thư, Công tử... Hai người chờ tôi với... Tôi chạy theo không kịp... Tiểu thư ơi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro