Chương 2
Bầu trời sáng hôm nay thật trong xanh, ngoài đường phố các thương nhân đang bài trí các sạp hàng. Người nông dân thì đang gánh rau đi bán. Người người đều bận rộn với công việc làm ăn của mình. Quán trà Phúc An hôm nay vẫn đông khách như mọi khi. Mọi người đến đây không chỉ để thưởng thức trà ngon, mà còn để lắng nghe những câu chuyện hay tại nơi này. Người kể chuyện bước lên bục, cúi đầu chào các vị quan khách:
- Mọi người hôm nay đều khỏe cả chứ?
- Khỏe...
- Hôm nay, tại hạ sẽ kể cho các vị nghe về vị tướng uy quyền nhất triều ta: Bạch Đại Tướng Quân - Bạch Minh Thanh!
- Được...
Bên dưới vang lên một tràng vỗ tay cổ vũ cho người kể chuyện.
- Bạch Đại Tướng Quân là một vị tướng lĩnh uy mãnh của triều đình ta. Ông đã cùng Tiên Đế chinh chiến sa trường, vào nam ra bắc, lập nên không biết bao nhiêu chiến công lẫy lừng. Là một người văn võ song toàn, khoan hồng đại lượng, quang minh lỗi lạc...
- Hay...
Người kể chuyện bước xuống bục, tiến tới gần các vị khách.
- Ngài ấy rất được Tiên Đế tín nhiệm, lại còn là trọng thần trụ quốc của đương triều. Ông có 3 người con, 2 nam 1 nữ. Con trai trưởng của ông ấy tên là Bạch Hạo. Cậu ta trẻ tuổi như thế mà đã từng thống lĩnh quân đoàn dẹp loạn biên cương, thật đúng là anh hùng cái thế, khí phách phi phàm...!
Các vị khách vỗ tay nồng nhiệt hơn nữa.
- Hay...hay lắm...
- Người con trai thứ - Bạch Quang đã đỗ vị trí đầu bảng trong kì thi Trạng Nguyên năm ngoái. Cậu ấy phong thái điềm đạm nho nhã, không cao ngạo. Hiện tại cậu ấy đang là quan văn được Đương Kim Thánh Thượng hết mực trọng dụng, tiền đồ rộng mở. Nhà nào mà gả con gái cho 2 vị công tử Bạch gia này thì coi như không uổng kiếp này, có thể hưởng thụ giàu sang phú quý cả đời...
Mọi người phía dưới vỗ tay nồng nhiệt tán thưởng. Đột nhiên có một vị khách đứng dậy hỏi:
- Ban nãy ông nói Bạch Tướng Quân còn có 1 người con gái nữa...Vậy thì ta chắc chắn cô nương này sẽ dịu dàng đoan trang, xinh đẹp như tiên nữ, là bông hoa đẹp nhất của kinh thành Trường An đúng không hả...?
Đến đây, người kể chuyện bỗng thở dài, lắc đầu chán nản:
- Vị huynh đài này thật sự không biết rồi...Ta nói cho mọi người nghe...Cô tiểu thư này tên Bạch Ly. Dung mạo đẹp thì có đẹp...Nhưng mà từ nhỏ đã được nuông chiều nên sinh hư rồi. Tính tình thì nóng nảy. Suốt ngày không ở trong khuê phòng tô son điểm phấn, mà cứ chạy lung tung ở ngoài gây sự, đánh nhau, đi uống rượu còn quỵt tiền không trả nữa chứ...Ta còn nghe nói là cô ta...rất háo sắc! Có lần cô ta còn xông vào Trại Duyệt Binh để nhìn các binh sĩ ở đó tắm nữa đó. Mọi người nói coi có quá đáng hay không...?
Các vị quan khách bên dưới, người thì lắc đầu ngao ngán. Có người thì gật gù đồng tình với ý kiến của người kể chuyện. Cũng có những người lớn tiếng phán xét.
- Đúng là quá đáng...
- Cô ta cũng quá ngông cuồng tự đại rồi...
- Tôi mà có đứa con gái như cô ta thì tôi thà bóp chết nó từ lúc nó mới sinh ra, để tránh sau này trở thành nỗi ô nhục cho gia đình.
- Đúng...
- Rất đúng...
- Chuyện của thiên kim tiểu thư Bạch gia mà cũng đến lượt người ngoài như các ngươi quản sao?!
Một vị công tử tuấn tú mặc y phục đen bước vào, trong tay còn cầm một thanh kiếm trông rất oai phong. Phong thái xuất thần của y khiến cho khách trong quán đều bị lóa mắt. Tiếng xì xào bàn tán lại xuất hiện.
- Người này là ai vậy...?
- Đẹp trai quá đi... Nếu mà ta không lấy chồng sớm thì có cơ hội được sánh đôi cùng người ấy hay không...?
- Cô bớt mơ mộng lại đi. Người đẹp như vậy...chúng ta với không tới đâu...
Công tử kia bước tới chỗ người kể chuyện, rút thanh kiếm sáng bóng ra kề lên cổ ông ta, nói:
-Bạch Ly là đại tiểu thư được yêu thương từ nhỏ. Thứ nàng ấy muốn đương nhiên sẽ có người tự dâng lên. Từ trước đến giờ nàng ấy nói một thì không ai dám nói hai. Các ngươi không có được gia thế như nàng ấy nên mới ở đây ganh ghét...nói xấu nàng có đúng không?!
Người kể chuyện vội vàng quỳ xuống:
- Đại nhân à...đại nhân...tiểu nhân chỉ là dựa vào mấy câu chuyện này để kiếm ăn... Người ta nói sao thì tiểu nhân nghe vậy chứ...chứ tiểu nhân không có ý thù hằn gì Bạch Ly tiểu thư hết... Xin...xin đại nhân tha mạng...tha mạng đi đại nhân à...
- Ồ... Vậy ra mấy lời này đều là tin đồn vô căn cứ sao...?
- Đúng vậy đại nhân... Đều là lời đồn vô căn cứ thôi.
Người kể chuyện gật đầu rối rít.
- Nếu đã như vậy thì ta sẽ cho ông 3 ngày. Nếu như sau 3 ngày mà ta vẫn nghe thấy bất cứ lời đồn không tốt nào về Bạch Ly, thì cái đầu này của ông sẽ không nằm trên cổ ông nữa đâu. Hiểu chưa?!
- Dạ...dạ...tiểu nhân hiểu... Đa tạ công tử tha mạng...
Người kể chuyện vừa vái lạy vừa dập đầu cảm tạ vị công tử kia.
Vị công tử đó thu kiếm lại, nhìn một lượt cảnh cáo hết những người trong quán trà rồi bước đi hiên ngang. Mọi người trong quán vội vã chạy ra ngoài để tránh gặp họa. Người kể chuyện của quán trà vẫn còn ngồi ngây người, chưa thể bình tĩnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro