chap1: H+++
Cánh cửa bị đẩy vào đột ngột /RẦM/
- chúng m đang làm gì....ơ, sao lại không có ai. [NN]
"Kì lạ, mình vừa nghe tiếng động mà"... đang thất thần suy nghĩ thì cậu bị 1 lực kéo mạnh vào phòng.
/RẦM/ cánh cửa đột ngộ đóng lại.
Cả căn phòng chỉ mờ mờ sáng không đủ để cậu nhìn rõ là ai.
Không đúng! Có 3 hơi thở khác nhau?!?
- bỏ t ra...[NN]
Cậu vùng vẫy nhưng có gì đó khiến cậu không cử động được. Giống như bị kẹp chặt lại vậy...
Lâm Tư dùng tay cạy miệng cậu rồi mạnh bạo hôn tới tấp.
Lưỡi hắn liên tục khuấy đảo trong khoang miệng khiến cậu khó chịu đến không thở được.
- ưm~..chụt..kh-khoan..ứp..[NN]
Hắn nhả ra một vài giây để cậu hít thở rồi lại nhanh chóng tiếp tục.
Ở phía sau, Hiên Mẫn cũng không yên. Hắn liếm quanh rồi cắn nhẹ vào vành tai cậu.
Tay hắn mò vào trong áo, mò lên tận ngực cậu.
( hắn có thể là HM cũng có thể là LT nhé mn, nếu ở trước từ hắn có tên NV nào thì sẽ của người đó)
Nhích Ngạo bị kẹp ở giữa , không phản kháng được.
Hiên Mẫn lại vân vê núm vú ở ngực, Lâm Tư thì chẳng để cậu thở được giây nào.
- ha...chờ..ưm..chờ đã [NN]
- ức..d-dừng lại...ưm [NN]
Khoái cảm từ ngực lan ra toàn thân, cơ thể cậu nóng bừng lên. Cảm giác rất lạ.
- ưm~...gượm đã..ứp [NN]
"Mình không cử động được, ức..lạ quá". Vì khoái cảm từ việc hôn và từ ngực cùng lúc diễn ra nên bên dưới cậu đã cương cứng chỉ sau lớp quần.
Cậu bị kẹp giữa 2 người mà chỗ đó cứ liên tục chà xát với chỗ đó của Lâm Tư.
Noa khiến cả người Nhích Ngạo trở nên kì lạ và khó chịu.
Cơ thể ngày càng mẫn cảm, cảm giác như chỉ cần chạm vào nó thôi cũng đủ để cậu bắn ra.
Lâm Tư lưu luyến đến 1 lúc sau mới rời khỏi môi cậu.
Nhích Ngạo cố hít lấy hít để chút không khí...vừa nãy cậu khó thở đến mức tưởng như sắp chầu ông bà luôn rồi.
Nhưng chưa thở được bao nhiêu thì tay của Lâm Tư đã di chuyển xuống dưới quần cậu.
- Lâm Tư!? Ư...d-dừng l..ưm..ức☆[NN]
Hiên Mẫn đột ngột nhéo mạnh núm vú làm cả người cậu giật nảy. Còn phát ra vài tiếng rên nho nhỏ.
Hắn ghé sát tai cậu:
- ghen tị chết mất, cậu họi tên Lâm Tư mà không gọi tên tôi kìa..[HM]
Chính cậu cũng không thể ngờ người phía sau lại là Hiên Mẫn.
Nhưng chưa kịp định hình thì cậu cảm giác như có ai đó nắm lấy dương vật của mình.
Uk, cậu biết đó là ai.
- cậu dễ cương hơn tôi nghĩ đấy..[LT]
- ha.. im miệng..ức, bỏ.. bỏ ra..ư [NN]
Hắn nắm chặt dương vật cậu tuốt liên tục. Cộng thêm ngực cậu cũng bị Hiên Mẫn nhéo mạnh.
Cùng lúc nhận được 2 khoái cảm làm cậu thở dốc, chỉ biết rên rỉ.
- ư...k-không thích..ha~..ưm. [NN]
- d-dừng lại..ưm..ức..cứ thế này..ưm [NN]
- ha~...lạ quá..ư~ [NN]
Lâm Tư tăng tốc độ đưa tay lên xuống rồi ấn vào đầu ra dương vật.
Cậu ưỡn người rồi bắn ra tay hắn chút tinh dịch nhớp nháp.
Cậu giờ không đủ sức để đứng nữa, ngã ra sau lại ngã vào lồng ngực rắn chắc của Hiên Mẫn.
Đủ rồi... cậu không muốn làm thêm bất cứ chuyện gì nữa.
Nhưng đối với Lâm Tư và Hiên Mẫn thì vẫn chưa đủ. Họ muốn thêm nữa, muốn nhiều hơn.
Hiên Mẫn ôm lấy cậu, bế lên giường lớn. Hắn hôn cậu một cách nhẹ nhàng , ôn nhu nhưng vẫn có phần mạnh bạo.
Vừa nãy hắn vẫn chưa được hôn cậu, chắc phải bù vào thôi.
Nhích Ngạo cố đẩy hắn ra.
- ưm..ha~... chụt..đ-đủ rồi...ưm. [NN]
- chụt...ưm..không muốn..ứp. [NN]
Hắn siết chặt lấy cổ tay cậu ấn xuống giường.
Hôn được một lúc hắn nhả ra còn có sợi chỉ bạc...nhìn cậu thở hổn hển mà hắn phải kiềm chế.
Hiên Mẫn không giống Lâm Tư. Tuy cả hai đều crush( thích) Nhích Ngạo nhưng Hiên Mẫn trông có chút dịu dàng với cậu hơn. Còn Lâm Tư thì khó kiềm chế dục vọng hơn.
Từ lúc nãy khi cọ xát bên dưới với Lâm Tư, cậu biết hắn đã cương từ lâu rồi...chỉ chờ để đâm cậu.
Còn Hiên Mẫn lại nhẫn nhịn. Hắn hôn, cậu có cảm giác nhẹ người. Hắn vuốt nhẹ tóc cậu rồi hôn lên má.
- Ngoan [HM]
Rồi hắn từ từ lột đồ cậu vứt xuống giường.
Lâm Tư mất kiên nhẫn, hắn bước tới đẩy Hiên Mẫn sang một bên rồi đè ép cậu.
Hắn cắn mạnh xuống 1 bên vai trái làm cậu đau điếng
- a...ức..đ-đau...[NN]
Cậu cố dùng tay lắm lấy tóc hắn kéo mạnh ra sau. Vết cắn sâu đến chảy máu.
- tên điên này.. [NN]
Hiên Mẫn lo lắng nhìn vết cắn sâu trên vai Nhích Ngạo mà lao tới cho hắn một đấm.
Hắn chỉ cười nhếch miệng:
- cậu nhẫn nhịn cái gì chứ, chẳng phải cậu cũng muốn làm tình với Nhích Ngạo từ lâu rồi à. [LT]
Hiên Mẫn nhíu mày nhìn hắn:
- nhẫn nhịn, chịu đựng hay không là việc của tôi, không liên quan đến cậu.[HM]
Lâm Tư bật cười thành tiếng, làm cậu ngạc nhiên.
- có gì đáng để cười sao !.[HM]
Hắn nhìn Hiên Mẫn, nói một cách đầy mờ ám:
- vậy để tôi xem cậu có thể nhịn được bao lâu. [LT]
- cậu có ý gì. [HM]
Hắn đẩy Hiên Mẫn nằm ngửa trên giường rồi lật Nhích Ngạo đè lên thân cậu ta.
Tất cả hành động đều làm rất nhanh nên cả cậu và Hiên Mẫn đều không phản ứng kịp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro