9
Chiều hôm ấy, sau khi tan làm Lâm Huân Thần vẫn đều đặn đưa cậu về nhà.
Lâm Huân Thần vốn không phải dạng người sẽ mở miệng trước, thế nhưng lần này người gợi chuyện trước tiên lại là hắn, "Anh với Lý Nhung thân đến như vậy sao?"
Ngay từ đầu Diệp Nhất Đông cũng chẳng hiểu được ý tứ gì có trong lời nói ấy, đây chỉ là một câu hỏi bình thường trong mắt Diệp Nhất Đông và cậu cũng chả đắn đo suy nghĩ làm gì khi trả lời, "Không đến mức thân, nhưng chí ít mối quan hệ cũng tốt hơn với cậu."
Lâm Huân Thần nghe xong liền im lặng không nói năng gì, ánh mắt hắn mang theo một chút u ám.
Hắn biết rất rõ giữa hắn và Lý Nhung có sự khác biệt như thế nào, Lý Nhung có thể lưu loát thay đổi từng tính cách sao cho phù hợp nhất với đối tượng mà anh tiếp xúc, còn Lâm Huân Thần thì lại không thể, hắn thậm chí còn không thể nào miễn cưỡng nhu hoà một chút trước mặt người khác, chính vì thế mối quan hệ của Diệp Nhất Đông và Lý Nhung đã từng nấc từng nấc tiến lên như thế chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, không khéo Diệp Nhất Đông sẽ bị lời ngon tiếng ngọt của anh ta dụ dỗi sang bên công ty kia luôn.
Xe vừa đổ trước cửa nhà Diệp Nhất Đông đã nhanh chóng rời khỏi xe, một phút cũng chẳng muốn nán lại bên cạnh Lâm Huân Thần.
Lâm Huân Thần không lớn không nhỏ gọi cậu một tiếng, "Nhất Đông."
Diệp Nhất Đông đứng ngoài cửa nhìn vào, "Gì nữa?"
Lâm Huân Thần nói, "Ngày mai tôi lại đón anh."
Diệp Nhất Đông mới đầu còn định xuỳ xuỳ từ chối nhưng lại chợt nhớ đến 300 tệ mà hắn nói sáng nay liền thay đổi hẳn thái độ, gật đầu ngay tắp lự.
Tối hôm đó dì Hà vẫn tiếp tục ở trong bệnh viện chăm sóc mấy đứa nhỏ, Tề Dương lại báo thêm một tin mừng rằng, sức khoẻ thằng bé Tiểu Đồng kia đã tốt hơn rất nhiều, nếu không có gì thay đổi thì tuần sau các bác sĩ sẽ lập tức tiến hành phẫu thuật ngay cho nó. Diệp Nhất Đông nghe vậy cũng vui mừng đôi chút.
Cậu ta cứ nghĩ tối nay sẽ có một giấc ngủ thật ngon, nhưng chó má ở chỗ điện thoại của Tề Dương chẳng biết bị tên khốn nào đòi nợ mà lại reo liên tục xuyên đêm khiến cho cậu khó ngủ muốn chết, hỏi ra thì y bảo có một thằng nhóc được y tình cờ giúp đỡ, không biết nó đã moi từ đâu được số điện thoại của y mà cứ liên tục gọi đến đòi báo ơn này nọ, Tề Dương cũng mệt lên mệt xuống chứ có sung sướng gì đâu.
.
Mấy hôm sau đó nhờ vào sự giúp đỡ tận tình nhưng hơi bạo lực của Tề Dương vào mỗi sáng mà Diệp Nhất Đông đã có thể thức sớm hơn rất nhiều, trước khi Lâm Huân Thần đến đón cậu ta đã ngồi chễm chệ trong nhà chuẩn bị nhận 300 tệ nóng hổi từ hắn. Lâm Huân Thần vậy mà một chút bất ngờ cũng chẳng có, bởi vì hắn biết cách duy nhất để có thể đối phó với Diệp Nhất Đông chỉ có đồng tiền mà thôi, Diệp Nhất Đông cũng không ngờ hắn thế mà lại thật sự móc ra 300 tệ đưa cho cậu thật, cái nghề tay trái này cũng coi như là con gà đẻ trứng vàng rồi đi, sau này bất quá ngủ sớm một tí, kiên nhẫn khoảng vài năm gì đó là có thể xây được biệt thự rồi.
Làm việc được khoảng một tuần, Diệp Nhất Đông bắt đầu bị các nhân viên mới được tuyển vào khác dòm ngó để ý, có người còn xầm xì to nhỏ với nhau rằng cậu dùng mấy trò uy hiếp gì đó để đe doạ chủ tịch của họ, chỉ có thế mới khiến Lâm Huân Thần ngày đêm đưa đón một nhân viên tập sự mới vào như cậu. Diệp Nhất Đông vốn dĩ cũng chẳng còn xa lạ gì với mấy loại thái độ như vậy, thật ra họ đâu có biết âm mưu đưa đón của chủ tịch bọn họ là gì đâu, hắn ta chủ yếu đi theo để chọc cho cậu tức chết thì có, loại người như hắn làm sao mà có ý tốt nào đặt trong đầu hắn được.
Chưa kể đến còn có mấy nữ nhân viên tập sự mới vào hôm qua hôm kia còn ngấm ngầm để ý hắn nữa, làm việc thêm vài ngày thì sẽ cho các cô thấy rõ bộ mặt thật của hắn nhé.
Tư Ninh Ninh bên cạnh mệt mỏi thở dài, "Mệt quá đi mất, sao mấy hôm nay chủ tịch ác thế, giao một đống công việc cho chúng ta."
Vũ Hoành cũng mệt mỏi không kém, "Biết sao giờ, dạo này nghe nói Lâm tổng đang cạnh tranh với công ty nào đó...mà thôi, chúng ta có bận đến mấy cũng không thể bận bằng công việc của Lâm tổng đâu."
Tư Ninh Ninh ỉu xìu hết cả mặt mài, cô quay sang Diệp Nhất Đông vừa ngậm kẹo cây vừa chúi đầu ghi ghi chép chép, "Nhất Đông này, hôm nay em lại không đi ăn với Lý tổng sao?"
Nhắc đến mới nhớ, mấy ngày nay cậu chẳng thấy Lý Nhung sang đây chơi, cũng chẳng nghe Lâm Huân Thần nhắc gì đến tung tích của y luôn, đừng bảo là đã bị tiền đè chết ở xó nào rồi đấy nhé, cậu ung dung đáp lại, "Không ạ."
Tư Ninh Ninh lại nói, "Vậy lát nữa đi ăn trưa với bọn chị nhé. Lâm tổng chắc cũng không có lườm chết bọn chị đâu nhỉ?"
Diệp Nhất Đông nhăn mặt, "Gì cơ? Liên quan gì đến hắn ta, có hắn là tôi không đi đâu."
Tư Ninh Ninh, "Chị đùa thôi, ngài ấy làm sao có thể đi ăn cơm chung với nhân viên như bọn chị được, chỉ có em là ngoại lệ thôi."
Diệp Nhất Đông cắn kẹo cái rụp một tiếng, "Thằng nhóc đó ngoài việc khiến cho tôi tức đến xì khói thì còn có tích sự gì nữa."
Tư Ninh Ninh, "..."
Vũ Hoành, "..."
Nếu như họ chạy đi mách với Lâm Huân Thần thì Diệp Nhất Đông có bị đuổi việc không nhỉ?
Một lát sau Tư Ninh Ninh lại nói, "Chị vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo một chút, chốc nữa ăn trưa nhé."
Diệp Nhất Đông gật gật đầu, tiện tay vứt luôn vỏ kẹo vào thùng rác. Đợi in xong một đống tài liệu cậu mới kẹp chúng lại gọn gàng vào nhau rồi mới xách chúng đến đưa cho Lâm Huân Thần.
Vừa đến trước cửa phòng hắn liền thấy Vu Dịch đi ra, Diệp Nhất Đông định đến chào một tiếng thì lại thấy Vu Dịch đưa ngón trỏ lên môi 'suỵt' một tiếng, ý bảo đừng làm ồn. Cậu khó hiểu nhướng một bên mày lên, nghểnh cổ nhìn vào bên trong, thứ cậu thấy không phải là hình ảnh một Lâm Huân Thần mặt mày chẳng có tí xúc cảm nào đang ký một đống giấy tờ chồng chất như núi, cũng không phải là hình ảnh một Lâm Huân Thần tay cầm điếu thuốc phì phèo khói trắng, mà hôm nay cậu lại thấy một Lâm Huân Thần đang gục đầu lên bàn làm việc, mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ.
Vu Dịch đẩy gọng kính hai cái, nhìn cậu nói, "Công việc mấy hôm nay dày đặc đến nỗi cậu ta không thể chợp mắt được một chút nào, tối qua hình như cậu ấy còn không ngủ, vừa lúc nãy tôi vào thì thấy cậu ta uống mấy ống thuốc bổ sung năng lượng nữa đấy, thế nên cậu đừng có mà phá Lâm tổng có biết chưa, hiếm lắm mới có một giấc ngủ đàng hoàng thì để cậu ta nghỉ ngơi."
Diệp Nhất Đông, "Anh nhìn tôi có giống loại người quấy rối không?"
Vu Dịch không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi đi mất.
Diệp Nhất Đông thẳng tiến bước vào trong. Cậu nhẹ nhàng đặt xấp tài liệu lên bàn, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn, từ trước đến nay đây là lần hiếm hoi đầu tiên cậu nhìn thấy Lâm Huân Thần ngủ, sự thật thì Diệp Nhất Đông cũng chẳng ưa gì hắn là mấy, nhưng quả thật phải công nhận người mà đẹp thì đến cả ngủ cũng đẹp, hai mắt hắn tuy nhắm nghiền nhưng ngũ quan vẫn sắc sảo, pha trộn giữa sự anh tuấn và kiệt ngạo với nhau khiến hắn dù cho đang ngủ vẫn có thể toát ra loại khí chất của một người đàn ông quyền lực.
Diệp Nhất Đông nhìn một chút liền bĩu môi, nói thầm, "Trong khi ông đây làm việc muốn chết thì tên nhóc thối tha nhà cậu lại nằm ngủ ngon lành ở đây cơ đấy."
Nói xong, chẳng hiểu sao chính Diệp Nhất Đông lại phì cười trước hình ảnh này, dù gì hắn cũng chỉ là một tên nhóc cũng biết mệt mà thôi, tại sao lại cứ thích tỏ ra mình là người trưởng thành ấy nhỉ? Làm người lớn có gì vui đâu. Cậu thuận tay với lấy cái áo vest ngoài treo trên chiếc móc gần đó rồi khoác lên người hắn, sau đó bỏ đi.
.
Ba người Diệp Nhất Đông, Vũ Hoành và Tư Ninh Ninh cùng ngay xuống căn tin của công ty ăn trưa, nói là căn tin thôi nhưng có khác gì mấy cái nhà hàng bên ngoài đâu, nơi đây cũng sạch sẽ, đèn đuốc sáng trưng, thức ăn lại đa dạng nữa. Cả ba cùng ăn cơm cùng tán gẫu, Tư Ninh Ninh gợi chuyện trước, "Tối hôm nay nghe nói có buổi tiệc nhỏ dành cho lãnh đạo, anh Vũ là trưởng phòng chắc sẽ tham gia mà nhỉ?"
Vũ Hoành nuốt xong miếng thịt mới đáp, "Đúng vậy. Em là trưởng ban tạp vụ, làm sao mà vắng em được."
Diệp Nhất Đông chả hiểu gì sất, cứ ngồi ăn thôi.
Tư Ninh Ninh lại nói, "Nhưng mà hôm nay không biết có Lâm tổng không nữa, ôi trời sao em sợ đối mặt với mấy người này quá."
Vũ Hoành, "Chủ yếu là vui thôi, sợ gì không biết."
Cuối cùng suốt bữa ăn đó họ chỉ toàn nói mấy chuyện đâu đâu, Diệp Nhất Đông thì cứ ngồi một chỗ như bình hoa di động chỉ để làm đẹp bàn ăn thôi, cậu cứ ăn rồi uống miết cho đến khi trở lại phòng làm việc mới có thể giải thoát được cuộc trò chuyện chỉ hai người hiểu này.
Diệp Nhất Đông chỉ vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế mấy phút đồng hồ đã liền bị khuôn mặt Lý Nhung đập thẳng vào mặt, hoá ra anh ta vẫn chưa chết, giờ này vẫn còn có thể đứng đây cười ha hả thì xem ra đống tiền kia chưa đủ nặng để đè chết anh rồi. Lý Nhung không thương tiếc gì mà bỏ qua mấy nữ nhân viên xinh đẹp vừa nhận việc cứ nhìn chăm chăm vào mình rồi lén lút đỏ mặt.
Anh chống thẳng hai tay lên bàn làm việc của cậu, cúi đầu cười hi hi nói, "Này Đông Đông, tối nay có tiệc, anh tham gia luôn nhé?"
Đám Tư Ninh Ninh ở bên cạnh tuy giả điếc nhưng vẫn chòng chọc ra hiệu đằng sau lưng cho cậu, "Lý tổng mời đấy, mau đồng ý đi."
Diệp Nhất Đông mặt mày chẳng dễ coi là mấy, "Tiệc lãnh đạo thì mời nhân viên quèn như tôi làm cái gì? Mà có thằng oắt con đó tôi đây cũng không thèm đi."
Lý Nhung nghe xong mi tâm liền chau lại, "Thôi nào, không có anh Huân Thần nó cũng không đi đâu, mấy lần trước tôi van nó muốn khô họng luôn nhưng chẳng chịu xi nhê gì hết."
Tai Tư Ninh Ninh giật giật như đã nghe rõ.
Diệp Nhất Đông chán nản đáp, "Mắc cái đếch gì không có anh đây thì cậu ta không đi? Ôi trời, cậu bảo cậu ta đến đây mà van xin tôi tham dự đi này."
Lý Nhung, "..." chi bằng anh bảo tôi lên trời hái sao đem xuống cho anh không chừng còn dễ hơn việc này.
Lý Nhung vẫn chưa chịu bỏ cuộc, "Coi như anh làm ơn đi Đông Đông à, mấy hôm nay có đến hai ba công ty thông đồng với nhau chống đối lại nó, nó ngày đêm làm việc đến quên cả ăn ngủ, tối hôm qua còn âm thầm đến bệnh viện truyền nước biển nữa. Buổi tiệc tối nay tôi tổ chức chủ yếu để nó xả stress mà nó không đến thì coi như xong."
"Thật à?" Diệp Nhất Đông đắn đo một chút mới nói, "nhưng sự kiêu ngạo của anh đây không dễ bị lung lay đâu, hôm nay dù cho cậu có năn nỉ đến lột cả da lưỡi đi nữa tôi cũng không đồng ý."
Sau hai tiếng cứng đầu bám đuôi, cơ miệng hoạt động liên tục đến cái lưỡi đáng giá của anh sắp lột da thật, Diệp Nhất Đông rốt cuộc cũng bị cái sự dai dẳng phiền phức này của Lý Nhung ép buộc cậu phải miễn cưỡng gật đầu.
Lý Nhung mừng như vớ được vàng, "Đấy đấy phải vậy chứ, vậy chiều nay Lâm Huân Thần đưa anh đến nhé, tôi chờ sẵn đấy nên không được nuốt lời đâu."
Diệp Nhất Đông đau đầu phẩy tay ý muốn đuổi Lý Nhung mau ra chỗ khác. Lý Nhung hiểu ý quay đầu định lao đến phòng làm việc của Lâm Huân Thần, có điều...anh chỉ vừa quay mặt lại đã bị bốn năm cô nhân viên bao vây, dùng cái miệng ngọt như mía lùi nài nỉ, "Anh là Lý Nhung phải không?"
Cô gái khác lại nói, "Em cũng có thể đến buổi tiệc không?"
Mấy cô gái kia thì thay nhau lôi điện thoại ra chụp hình, cứ tách tách liên tục khiến Lý Nhung chói tai muốn chết. Ngay lúc này, nụ cười ngây ngơ lúc nãy khi nói chuyện với Diệp Nhất Đông của anh bất chợt tắt hẳn, thay thế bằng một ánh mắt thâm thuý, ngũ quan trên khuôn mặt đột ngột trở nên sắc bén đến đáng sợ, cuối cùng cũng hiện ra nét mặt chân thực nguyên thuỷ của anh - hờ hững, lạnh lùng và mang theo một chút dã tâm. Lý Nhung hạ giọng, "Tôi có mời các cô sao?"
Mấy cô gái hơi hơi giật thót nhưng cũng mặt dày đáp lại, "Nhưng, nhưng sao anh ta cũng là nhân viên tập sự mà lại có thể tham gia?"
Cô gái bên cạnh cũng hùa theo, "Đúng vậy, anh ta chỉ vào trước bọn em mấy ngày thôi mà, sao lại được anh mời chứ?"
Diệp Nhất Đông nằm không cũng trúng đạn, lửa đã dâng lên đến đỉnh đầu.
Lý Nhung trên mặt không có một nét cười nào cả, "Các cô giống với anh ta sao?"
Cô gái nói nhiều nhất liền không biết xấu hổ nữa, đáp lại ngay, "Không giống, nhưng em tốt hơn anh ta. Em muốn đi, em muốn dự với Lâm tổng—."
Lý Nhung cắt ngang lời nói của cô ta, vứt ra một chữ nhưng lại tràn đầy nội lực, "Cút."
Mấy cô gái sợ đến điếng cả mặt, thậm chí còn có người muốn rơi cả nước mắt. Chẳng ai dám nói một lời nào nữa, chỉ có thể bất lực nhìn Lý Nhung rời đi.
Tại sao Lý Nhung lúc nãy và Lý Nhung của hiện tại lại cứ như hai con người hoàn toàn khác nhau như vậy?
Diệp Nhất Đông phía sau tặc lưỡi, "Chậc chậc, Lý Nhung này đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."
Tư Ninh Ninh thì cười muốn té ghế với đám con gái vô liêm sỉ đang chết đứng ở đằng kia.
.
Lý Nhung tức giận đạp cửa một cái đùng, Lâm Huân Thần đang xem xét tập tài liệu của Diệp Nhất Đông cũng phải ngừng tay lại, nhíu chặt đôi mày nhìn về phía hắn, "Mày muốn chết à?"
Lý Nhung quất lại ngay, "Chết cái đầu nhà mày, mày nói xem, ai lại đi tuyển mấy đứa nhân viên mới thế kia?"
Lâm Huân Thần biết đã có chuyện không ổn, định gọi Vu Dịch đến làm rõ mọi chuyện thì lại bị Lý Nhung đổi sang đề tài khác, anh ngồi xuống ghế, bắt tréo chân, "Thế, tối nay có đến dự tiệc không?"
Lâm Huân Thần đáp gọn, "Không."
Lý Nhung biết chắc chắn hắn ta sẽ đáp như vậy liền thẳng tay bắn ngay một phát chí mạng, "Được rồi, tao đã lỡ mời Đông Đông, anh ta cũng nể tình tao mà đồng ý. Nếu như mày không đi thì cứ để tao đi cùng anh ấy nhé?"
Lâm Huân Thần dừng ngay động tác, ngước mặt lên, "Anh ta chịu đi sao?"
Lý Nhung giả vờ không quan tâm, huýt gió vài tiếng.
Lâm Huân Thần hỏi lại, "Mày nói dối?"
Lý Nhung, "Mày không đi mà, thôi thì cứ ở nhà chôn mặt vào công việc đi nhé."
Lâm Huân Thần ngay lập tức lật mặt, "Tao sẽ đến."
Tốt lắm, cuối cùng con mồi cũng chịu cắn câu. Lý Nhung sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền đứng phắt dậy, "Vậy mới được, 6 giờ tối nay tại xxx. Mày nhớ phải đưa đón Đông Đông cho đàng hoàng đấy, kẻo anh ta lại đổi ý thì tối nay mất vui."
Lâm Huân Thần không nói gì chứng tỏ hắn đã ngấm ngầm đồng ý. Lý Nhung sau đó mới thỏa mãn trở về.
Để lại một mình Lâm Huân Thần vẫn còn đang suy nghĩ bâng quơ chuyện gì đó, lúc nãy trong lúc hắn ngủ quên lại có người choàng áo cho hắn, hỏi Vu Dịch thì anh ta lại bảo không nhưng lại nói sau khi anh ta ra khỏi phòng thì chỉ có Diệp Nhất Đông lui đến, còn việc choàng áo có phải do Diệp Nhất Đông làm hay không thì anh không dám chắc.
Lâm Huân Thần đột nhiên tươi tỉnh hơn một chút, sau đó lại chúi đầu làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro