Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Lâm Huân Thần táo tợn đập vỡ chai thuỷ tinh sắc bén, hắn cầm gọn lấy cổ chai, hướng phần sắc nhọn nhất về phía cái cổ to dài của Bạch Dã, tựa như bất kì lúc nào người này muốn, hắn sẽ thẳng tay giết chết đối phương ngay tại chỗ, "Mày uy hiếp tao?"

Bạch Dã nuốt nước bọt cái ực, giọng nói run run nhưng vẫn không thể rũ bỏ được loại ngữ khí láo toét, "Mày...chỉ cần mày tha cho tao lần này thì tao nhất định sẽ im ngay mồm lại...với cả mày nên nhớ, tao đã ngoan ngoãn câm miệng từng ấy năm qua, nếu mày lại cố chấp muốn giết tao đến như vậy..." Bạch Dã nhếch miệng, "thì tao sẽ kéo luôn sự tín nhiệm của anh ta đối với mày cùng xuống âm phủ."

Sự tín nhiệm? Cái gì gọi là tín nhiệm? Lâm Huân Thần hoàn toàn không hiểu được một chút dụng ý nào trong câu nói này của gã, hắn giơ cao chai thuỷ tinh đã bị vỡ tan tát, chuẩn bị cắt đứt yết hầu của gã. Đối với loại uy hiếp này vẫn không thể làm khó được Lâm Huân Thần, gã nhắm chặt mắt, vừa định thốt lên một điều đáng sợ cho chính Diệp Nhất Đông nghe nhưng thời khắc ấy giọng nói của cậu lại vang lên trước.

"Đủ rồi đấy Lâm Huân Thần, đừng giết nó!"

Chai thuỷ tinh trên tay Lâm Huân Thần bất giác khựng hẳn giữa không trung, hắn chầm chậm quay đầu lại nhìn cậu, không nói một lời.

"Đừng có làm mấy chuyện ngu ngốc, nơi này có pháp luật đấy, cậu điên rồi à?" Diệp Nhất Đông mệt mỏi quát lớn, "Mau buông ra và bảo nó cút đi."

"Tại sao?" Lâm Huân Thần gầm lên đầy vẻ giận dữ; "anh nhớ lại xem nó đã làm những gì với anh??"

Diệp Nhất Đông á khẩu, ngay sau câu nói gợi chuyện này của Lâm Huân Thần, tất cả những chuyện xảy ra vừa nãy đều đồng loạt chảy dài trong đầu óc cậu như một thước phim tua ngược đầy tởm lợm, mỗi hành động giơ nanh múa vuốt của Bạch Dã, mỗi câu nói dơ bẩn của Bạch Dã hay là mỗi cái tát của Bạch Dã, mọi thứ đều từng chút từng chút một phát lại trong đầu.

Khi bắt buộc phải chứng kiến viễn cảnh thiếu đạo đức này một lần nữa, máu huyết trong Diệp Nhất Đông tụ đầy một đại não, sự căm hận sâu cay xen lẫn với sợ hãi không ngừng thao túng lấy lý trí khô khan của cậu.

Lâm Huân Thần đương nhiên là nhìn ra loại uỷ khuất đen ngòm đang quấn quanh tâm trí Diệp Nhất Đông, hắn nhẹ bẫng hỏi một câu, "Tôi cho anh quyết định, chỉ cần anh hô một tiếng, tôi nhất định sẽ rọc nát cổ họng của của tên rác rưởi này."

Hai mắt Bạch Dã trợn tròn, gã biết cuộc đời của mình đã hết đường cứu vãn chỉ vì cố chấp đi làm một chuyện đầy ngớ ngẩn, chỉ vì khăng khăng động vào một thứ không nên động đến, để rồi cái giá phải trả cho việc này chính là cái cổ họng đầy những máu và thịt của mình hay sao?

Bạch Dã tuyệt vọng gào thét điên cuồng, tiếng thét chói tay cứ vang vọng xung quanh khu rừng u tối lạnh lẽo như một tiếng tru trong mồm đám động vật hoang dã.

Gã hận chính mình đã quá xem thường Lâm Huân Thần, pháp luật, quá khứ hay địa vị, những thứ này ngay từ đầu đã chẳng phải thứ có thể đủ sức đe doạ được hắn, hoặc có thể căn bản hắn chưa bao giờ sợ bất kì điều gì, nếu đúng thật là như vậy thì lại càng khiến cho Bạch Dã khiếp sợ hơn nữa, tên này chắc chắn không phải là người.

Nhưng, hắn vẫn còn một hi vọng.

Hiện tại câu trả lời của Diệp Nhất Đông rất có hiệu lực và sức nặng, chỉ có điều, chuyện gã đã làm nhục Diệp Nhất Đông ban nãy làm gì có ai biết rõ bằng gã, có lẽ so với Lâm Huân Thần, ý niệm giết chết gã của Diệp Nhất Đông còn mãnh liệt hơn gấp nhiều lần.

Bạch Dã run lẩy bẩy tựa như bất cứ lúc nào gã cũng có thể ngất đi, tất cả diễn biến còn lại chắc có lẽ chỉ có thể phụ thuộc vào lòng thương tình của Chúa thì may ra mới có cơ hội sống sót.

Bên cạnh áp lực từ ánh mắt đang chờ đợi câu trả lời của Lâm Huân Thần và con người đang thoi thóp máu thịt đang nằm trong tay hắn ta, Diệp Nhất Đông chỉ biết ngước lên nhìn trời, nhìn những vì tinh tú và nhìn quả bóng trò xoe treo lơ lửng trên không kia, cuối cùng cậu thở dài một hơi, nói, "Thôi được rồi, thả gã ra đi!"

Chồi non tươi xanh trong tâm hồn Bạch Dã trong phút chốc liền đâm chồi mãnh liệt.

Lâm Huân Thần chau chặt mày kiếm, cố ngăn chặn ngọn lửa giận đang trực chờ trào phun, "Anh thương hại nó à? Anh có thể thay đổi quyết định."

"Tôi nói đủ rồi" Diệp Nhất Đông cười cười, tỏ vẻ bản thân đang cực kì ổn, cậu muốn dập tắt đi một chút lửa giận vô lí trong lòng hắn ta, "thằng nhóc đó không có vượt quá xa, cậu nhìn xem, ngoài mấy vết thương ngoài da ra thì tôi đây vẫn ổn chán!"

Lâm Huân Thần thật sự không thể hiểu nổi người này đang nghĩ cái quái gì, là vì cậu sợ hắn sẽ bị cảnh sát truy đuổi, sợ hắn ta bị tống vào tù hay là sợ phải trực tiếp chứng kiến cảnh giết chóc hung tợn này? Hoặc có thể là cả ba chăng?

Nếu cậu đã muốn thế thì Lâm Huân Thần cũng chẳng thể ép buộc cậu phải đối diện với những thứ ghê tởm, với cả hắn hoàn toàn không hề muốn cậu sẽ nhìn hắn bằng đôi mắt sợ hãi như nhìn vào tên khốn sắp chết này.

Lâm Huân Thần thở ra một tiếng lấy lại bình tĩnh, sau đó hất mạnh Bạch Dã ngã xổng xoài xuống đất, hắn nghiến ra từng chữ thâm độc, "Xem như là mày may mắn, tao cảnh cáo mày một lần nữa, từ nay về sau khôn hồn thì cút xa ra khỏi tầm mắt của tao. Còn cái mồm của mày dám hó hé thứ gì trước mặt anh ấy thì đừng trách tao vô tình san bằng cái công ty rách nát của hai bố con mày." Hắn trừng mắt, "Rõ chưa?"

Bạch Dã sợ muốn mất mật, đầu gật gù liên tục như gà mổ thóc, miệng hết vâng lại dạ. Gã không cần biết Lâm Huân Thần nói ra bao nhiêu điều độc ác, chỉ là đối với Lâm Huân Thần hắn chưa bao giờ có chuyện nói đùa, một khi ai đã thành công chọc tức hắn rồi thì cũng đồng nghĩa với việc họ thành công chuẩn bị nhận lấy những loại cực hình tàn ác và dứt khoát từ Lâm Huân Thần.

Sau khi biết được chuyện hắn sẽ tha cho mình một con đường chết, Bạch Dã như được từ trong bụng mẹ chui ra một lần nữa, gã bò lê bò lếch ra xa Lâm Huân Thần một đoạn, cho đến khi khó khăn lắm mới có thể đứng vững bằng hai chân mới dám đem hết sức bình sinh để mà chạy.

Trả lại cho họ một không gian tĩnh lặng dị thường.

Diệp Nhất Đông an tâm trút bỏ hơi nặng trong lòng, cậu mệt mỏi ngã luôn xuống đất, mặc kệ tấm lưng rách rưới trắng tinh của mình sẽ lại bị đập xuống đất lạnh lần nữa, nhưng biết sao được, hiện tại Lâm Huân Thần đã đến đây rồi, cậu lại muốn lười quá đi mất.

Chỉ cách một khoảng cách rất gần là lưng cậu và mặt đất sẽ chạm vào nhau, nhưng giây phút ấy Diệp Nhất Đông không hề cảm nhận được lưng mình đáp xuống mặt đất cứng áp đầy những sỏi và bùn, thay vào đó cậu được một vòng tay to lớn nhưng ấm áp đến lạ thường đỡ lấy, Diệp Nhất Đông dư biết đây là kẻ nào, nhưng cậu lại rất lười phản ứng.

Lâm Huân Thần ôm chặt cậu vào vòng tay, cởi bỏ áo khoác của mình choàng lên người cậu, sau đó lại tiếp tục ôm chầm, tự biến mình thành chiếc gối mềm mại cho Diệp Nhất Đông gối đầu.

Hắn dùng giọng điệu chưa bao giờ nói ra với ai để nói với chính Diệp Nhất Đông của hiện tại, "Có mệt không?"

Diệp Nhất Đông không trả lời, hết nhìn hắn xong là lại nhìn mặt trăng khổng lồ đung đưa ngay trên đỉnh đầu.

Khuôn mặt lúc nào cũng kiều ngạo, ngập tràn đắc ý này của cậu hôm nay lại ẩn ẩn hiện hiện thoáng qua một nỗi sợ hãi nhàn nhạt. Chính Lâm Huân Thần cũng không tin vào điều này, một người có thể đường đường chính chính đá bay dao găm, một người luôn luôn đối với Lâm Huân Thần bằng một loại cự tuyệt, ghét bỏ, ngày hôm nay vẫn người ấy, nhưng lại là nằm yên trong lòng Lâm Huân Thần không có một chút nhúc nhích, chống cự nào cả.

Chỉ cần hắn nhìn vào những vệt máu loang lổ khắp người Diệp Nhất Đông là hắn lại tức tối trong lòng, hận không thể đem máu của Bạch Dã bù đắp lại chỗ máu ít ỏi vừa mới mất đi này.

Lâm Huân Thần lại tiếp tục hỏi, "Có đau không?"

Vẫn là một khoảng không im lặng.

Từ trước đến nay hắn là dạng người không thích nói nhiều, cũng chả có ai dám im lặng trước những câu hỏi do hắn đặt ra. Nhưng lần này Lâm Huân Thần không trách cậu, bởi hắn biết Diệp Nhất Đông chính là đang cần một sự yên bình.

Đấy chỉ là suy nghĩ lan man của một mình Lâm Huân Thần, với Diệp Nhất Đông, cậu im lặng không phải là vì quá sợ hãi, cũng chả phải là vì quá mừng rỡ, chỉ là lúc này hắn đã đến bên cạnh cậu rồi, cậu cũng chẳng cần nói cái gì, chỉ đơn giản là cậu muốn im lặng và an tâm gìn giữ số năng lượng ít ỏi còn lại mà thôi, hiện tại đã có người kia rồi, mọi chuyện còn lại, mọi khó khăn còn lại cậu cũng chẳng cần bận tâm sẽ không có ai gánh lấy nữa.

Lâm Huân Thần tham lam ghi lại hết tất cả những biểu cảm biết nói trên khuôn mặt tinh xảo của cậu, Diệp Nhất Đông anh không hề ổn chút nào, tại sao đem lòng nhân từ đặt vào hoàn cảnh này cơ chứ?

Nhìn vào sự bất ổn trong cậu, hắn lần nữa hỏi lại, "Đợi tôi lâu chứ?"

Vậy mà lần này Diệp Nhất Đông lại đáp lời, cậu vươn tay cốc vào đầu hắn, nhìn có vẻ khá đau nhưng Lâm Huân Thần lại chẳng cảm nhận được một tí sức mạnh nào cả, "Thằng khốn cậu, tại sao bây giờ mới đến? Cút luôn đi."

Bộ dáng yếu ớt của Diệp Nhất Đông thoáng chốc vụt mất, trả lại cho cậu bản tính nóng nảy vốn có. Thế nhưng sau khi nghe được câu nói vô tình này của cậu, Lâm Huân Thần lại cong môi cười một cái, sau biến cố ngoài ý muốn này, cũng may Diệp Nhất Đông vẫn giữ được bản thân mình.

Hắn ôm cậu thật chặt, sợ người này sẽ lại chạy khỏi tầm mắt mình, sợ phải thấy người này phải chật vật khổ sở như vậy, "Không cút, tôi đã ở ngay đây rồi! Anh đừng mong đuổi được tôi."

Cái ôm này chẳng còn gì là xa lạ với Diệp Nhất Đông nữa, cái ôm vô tình mà thường ngày cậu hay chối bỏ, vậy mà hôm nay nó lại là điểm tựa tinh thần duy nhất của cậu sau ngần ấy chuyện vừa mới xảy ra.

Lâm Huân Thần cũng cảm giác được có một bàn tay len lỏi ở sau lưng mình như một lời đáp lại của Diệp Nhất Đông, hắn không nhịn được mà ôm chặt lấy cậu hơn, hi vọng thời khắc này sẽ ngưng đọng tại đây mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro