kieu kieu su nuong 115 - 118
Cùng tam nữ xinh đẹp đại chiến một hồi, Lăng Phong có cảm giác thật tiêu hồn, sảng khoái. Khi tỉnh lại, trời đã quá trưa. Lăng Phong cùng tam nữ bàn kế thương lượng, cuối cùng quyết định, cùng nhau trở về Hoa Âm.
Tiên hạc của Lam Phượng Hoàng một lần chỉ có thể chở được ba người, bởi vậy Lăng Phong để Lam Phượng Hoàng mang theo Thẩm Nhạn Băng cùng La Ngọc Thanh trở về huyện Hoa Âm trước, sau khi an bài thỏa đáng, sẽ quay lại đón hắn, đồng thời trở về Hoa Âm.
Tí nữa thì quên, La Ngọc Thanh vẫn còn có chút lo lắng, dù sao nàng cũng là người có gia thất. Thế nhưng nghĩ đến tình cảm của Lăng Phong, hơn nữa được Thẩm Nhạn Băng và Lam Phượng Hoàng khuyên bảo, nàng quyết định sẽ theo Lăng Phong. Dù sao đây cũng là vui vẻ cả đời, không vui cũng là cả đời, làm nữ nhân hà tất gì phải tự ủy khuất chính mình? La Ngọc Thanh nghĩ thông suốt một lúc, cùng Lam Phượng Hoàng, Thẩm Nhạn Băng sửa soạn quần áo, dùng bữa sáng, sau đó cưỡi tiên hạc bay trở về Lăng phủ ở Hoa Âm.
Từ Hàng Châu tới Hoa Âm, vừa đi vừa về cũng phải mất bảy, tám canh giờ, hơn nữa còn phải nghỉ ngơi, bởi vậy Lăng Phong tại Hàng Châu không muốn cũng phải mất ít nhất là hai ngày mới có thể trở về Hoa Âm.
Lăng Phong tại Lăng phủ kiểm kê lại một chút, mặc dù Lăng gia vừa qua khỏi kiếp nạn, nhưng là Lăng Khanh tại Kim Lăng được Ma giáo bảo vệ, bởi vậy Lăng gia sinh ý rất nhanh có thể phục hồi, hơn nữa càng thêm thâm căn cố đế (vững chắc), điểm này Lăng Khanh bản thân có thể an tâm.
Lăng gia mặc dù phú xưng địch quốc, nhưng là biệt viện nơi này không thể ở lại được nữa, dù sao nơi này đã chết rất nhiều người, âm khí thật là sâu a.
Lăng Phong đi loanh quanh trong phủ, một lát sau Bạch Lăng tới mời hắn dùng bữa. Tới bàn, Lăng Phong đứng nhìn Bạch Lăng, nói:" Bạch Lăng, nàng ở Lăng gia lâu như vậy, coi như là người của Lăng gia rồi. Giờ nàng hãy ngồi xuống cùng ta ăn cơm đi."
" Nhưng mà...." Bạch Lăng trong lòng tuy thích, nhưng là nàng cũng không dám lỗ mãng.
Lăng Phong hiểu ý nàng, nói:" Sợ cái gì, nhà này giờ chỉ còn nàng với ta, ta không nói thì ai mà biết."
Bạch Lăng nghe xong thoải mái hơn, khẽ "ân" một tiếng, lúc này mới dám ngồi xuống.
Ở trên bàn, Lăng Phong gắp cho Bạch Lăng vài món, rất hợp khẩu vị. Bình thường nàng không thích uống rượu, hôm nay cư nhiên lại phá lệ, hăng hái bừng bừng cùng hắn uống tới tận khuya.
Bởi vì có nội lực thâm hậu, Lăng Phong tửu lượng khá là tốt, hơn nữa tâm tình hôm nay lại vui, uống đến mức đứng dậy suýt cũng không nổi. Uống nhiều hơn, tự dưng cũng nói nhiều. Vì vậy Lăng Phong cứ vừa uống vừa sang sảng, thuật lại cho Bạch Lăng những kinh nghiệm vừa qua ở Hoa Sơn.
Rượu vào thì lời ra, nào là Tử Lăng, Lục Phỉ Nhi, Tạ Lâm Lam, sư nương Bạch Quân Nghi...., Bạch Lăng trong ánh mắt vừa hâm mộ vừa là đố kỵ, nhất là Tử Lăng, lúc đầu là ở cùng nhau, đều là thị nữ của Lăng Phong, nhưng nàng bây giờ là thiếu phu nhân của Lăng gia rồi.
Lăng Phong thấy Bạch Lăng vẫn im lặng, bèn nói:" Bạch Lăng nha, nàng như thế nào lại không nói lời nào? Có đúng hay không nàng sợ ta? Không cần sợ, ta đâu có coi nàng là ngoại nhân a."
Bạch Lăng không biết lấy dũng khí từ đâu ra, thấp giọng nói:" Thiếu gia, người có thể hay không, cho ta cùng đi Hoa Âm......"
Lăng Phong sửng sốt, nói:" Đương nhiên, chẳng lẽ nàng cho rằng ta sẽ không mang nàng đi a?"
Bạch Lăng cúi đầu, nói:" Thiếu phu nhân, là người nói muốn đem ta về nhà......"
Lăng Phong nói:" Không thể được, nàng như thế nào có thể về nhà lúc này, nàng chính là người của Lăng gia a." (ND: thằng này nó lừa em nhỏ ghê thật)
" Thật vậy chăng?" Bạch Lăng nghe xong, khuôn mặt hưng phấn không tự chủ được mà đỏ lên, kiều mị nói:" Thiếu gia, người thích nhất là khi dễ nhân gia!"
Lăng Phong cố ý làm ra vẻ nghiêm trang, nói:" Ta có ư?"
Bạch Lăng đôi mắt đẹp khẽ chớp, nhỏ giọng nói:" Ai nói không có, nhớ lần đầu thiếp mới vào Lăng phủ, người còn chiếm tiện nghi của người ta. Lúc nào cũng loạn động trên người nhân gia, mắc cỡ chết đi được!"
Lăng Phong cười hắc hắc, nói:" Nàng cũng không thể trách ta nha. Khi đó nàng trước ngực cứ phồng lên, thật là kỳ quái, còn tưởng rằng là cái bánh bao chứ, bất quá trên người nàng thật là thơm, làm ta chỉ muốn cắn a......"
" A...... Mắc cỡ chết đi được, thiếu gia, người thật xấu!!!" Bạch Lăng khuôn mặt đã không thể dùng tử đỏ hồng để miêu tả, quả thực hận không có cái lỗ nào dưới chân để chui xuống.
Lăng Phong cười mập mờ, nghiêm sắc mặt nói:" Cái gì mà không có ý tứ, khi đó ta còn nhỏ, cũng là thật sự thích mùi hương trên người nàng a."
Bạch Lăng cực kì thẹn thùng, nhưng là nhịn không được có chút tiếc nuối, nói:" Thiếu gia người giờ đường đường là một đại anh hùng, thiếu phu nhân thì không vị nào là không quốc sắc thiên hương. nguyệt thẹn hoa nhường. Bạch Lăng so với các nàng còn kém xa......"
Lăng Phong ca ngợi nói:" Như thế nào có thể thua kém được? Bạch Lăng nàng cũng là một đại mỹ nữ a."
Bạch Lăng lắc đầu nguầy nguậy, nói:" Thiếu gia người không cần an ủi ta, người xem Lam Lam thiếu phu nhân, nàng so với ta không biết xinh đẹp gấp bao nhiêu lần. Ta với nàng giống như một trời một vực a."
Lăng Phong nói:" Nàng đó, cứ nghĩ đâu đâu, cho dù Lam Lam xinh đẹp hơn nàng, cũng không thể nói là một trời một vực được!"
Bạch Lăng vẫn còn kiên trì, chống chế nói:" Nhưng, Lam thiếu phu nhân nhìn tựa tiên nữ nhà trời vậy, chỉ bằng điểm này, ta còn kém xa."
Lăng Phong mỉm cười nói:" Cũng có thể nói, nàng ấy chính là Đại mỹ nhân, còn nàng là tiểu mỹ nhân, không phải sao? Hơn nữa nàng xem xem, nàng chính là một tiểu tiên nữ a."
Bạch Lăng che miệng cười khúc khích, nói:" Thiếp như thế nào có thể như vậy? Tiên nữ đều có pháp thuật, có thể muốn gì được nấy, người xem Lam thiếu phu nhân, nàng ấy còn có tiên hạc, có thể bay lên trời, ta thấy nàng cứ như là thần tiên giáng trần a."
Lăng Phong lắc đầu nói:" Làm thần tiên thì có cái gì tốt, thần tiên không thể cưới lão bà, cũng không thể lấy lão công." Nói đoạn lại rót rượu muốn uống, nhưng phát hiện bầu rượu đã cạn tự lúc nào.
Bạch Lăng nói:" Thiếu gia, hết rượu rồi, để thiếp lấy cho chàng."
Lăng Phong nhìn chén rượu đã cạn, vội vàng nói:" Cái này đã đủ rồi, nếu thêm nữa, ta sẽ say a. Ta lại không muốn nàng chứng kiến bộ dáng ta lúc đó. Như vậy khó coi cực kỳ."
Bạch Lăng mỉm cười nói:" Thiếu gia, khi người quá chén, sẽ không nói năng lung tung, hay phát cáu ư?"
Lăng Phong khoát tay, nói:" Ta như thế nào có thể như thế? Con người của ta rất trong sáng, tuyệt không có ý đồ gì. Người khác nói cái gì, ta nghe cái đó."
Bạch Lăng cười hì hì, nói:" Thật là như vậy ư, thiếp đây phải hảo hảo kiểm tra một chút. Thiếp rót cho người một chén, chúng ta vừa uống vừa thí nghiệm."
Lăng Phong bận nói:" Sau này cơ hội còn nhiều mà, hôm nay thật sự không được. Ta sợ thất thố trước mặt nàng a."
Bạch Lăng thấy Lăng Phong không muốn uống, không tiện ép nữa, bắt đầu thu dọn chén đũa.
Lăng Phong kì thực là uống không nhiều lắm, nhưng cũng cảm thấy trên mặt nóng hừng hực. Bất quá cũng tốt, hắn còn có thể giúp Bạch Lăng làm việc. Bởi vì trong phủ hiện giờ không còn ai nữa, bởi vậy Lăng Phong thật sự không đành lòng để Bạch Lăng người đơn thế cô mà làm việc a. Khi hai người đi tới phòng bếp, chỉ có một ngọn đèn, tỏa ánh mờ mờ. Dưới ánh đèn, Bạch Lăng hiện ra vẻ đẹp thật huyền ảo. Nàng đang khom lưng rửa chén.
Cả người nàng như rực sáng, tựa như một vị tiên nữ hạ phàm. Mặc dù Lăng Phong thấy chỉ là cách một lớp quần áo, những đường cong tuyệt mĩ, thoắt ẩn thoắt hiện, khiến hắn cực kỳ xúc động, nhất là rượu đã vào, khả năng trấn định lại yếu đi. Chỉ nghe thấy tim hắn đập thình thịch, tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn vô ý mà nảy lên ý định muốn chiếm đoạt.
Dục hỏa đã thiêu đốt linh hồn Lăng Phong, khiến hắn miệng lưỡi khô khốc. Vì vậy, nhịn không được mà tiến về phía trước, từ sau ôm lấy eo Bạch Lăng, phà hơi nóng vào tai nàng, thầm thì:" Bạch Lăng à, làm nương tử của ta đi. Ta thích nàng."
Bạch Lăng không kịp đề phòng, khẽ thốt một tiếng, đồng thời trong lòng một trận kinh hãi, nhẹ nhàng, khe khẽ giãy dụa nói:" Thiếu gia, thiếp, thiếp....không thể....."
Lăng Phong ôm chặt lấy nàng, nói:" Chẳng lẽ nàng không thích ta sao?"
" Không, thiếp, thiếp cũng thích chàng." Bạch Lăng khẽ đáp, ngượng ngùng không thôi.
Lăng Phong nói:" Vậy sao nàng không muốn gả cho ta?"
" Không, thiếp đương nhiên là nguyện ý gả cho chàng. Chỉ là bây giờ không thể làm bậy được." Bạch Lăng kinh hãi cùng bối rối nói, tim đập thình thịch không thôi, tựa như một chú nai con lạc mẹ.
" Nếu nàng đã đồng ý, thì không có gì là không thể làm. Mặc dù nàng không thể làm thê tử của ta, cũng có thể làm tiểu thiếp của ta, giống như Tử Lăng vậy." Lăng Phong nói đoạn, hai tay bắt đầu di chuyển, từ từ tiến tới bộ ngực sữa của nàng. Nới đó thật là mềm mại, thật là co dãn, mặc dù không lớn lắm, nhưng cảm giác thì thật là tuyệt. Cùng lúc đó, Lăng Phong ở phía sau khẽ cọ sát vào Bạch Lăng, không hề có hảo ý. Bị tập kích bất ngờ như vậy, Bạch Lăng vừa thẹn vừa mừng, còn có chút vui sướng.
Bạch Lăng quay đầu, gắt giọng:" Thiếu gia, người xấu!!" Đôi môi đỏ mọng khẽ chu lên, vừa buồn cười lại rất đáng yêu.
Lăng Phong nhìn thấy kích động một trận. Vì vậy nhịn không được mà mút lấy, khẽ tách hàm răng ngọc ngà của nàng ra, tham lam tìm kiếm đầu lưỡi ngọt ngào. Bạch Lăng bị Lăng Phong ba đường giáp công, khó có thể chịu được. Nàng cũng không phản kháng nữa, thân thể hoàn toàn để hắn loạn động. Nếu đem Bạch Lăng so sánh với Lăng Phong, hắn tự nhiên được xem là một tay lão luyện a.
Lăng Phong tham lam mút lấy mật dịch trong miệng nàng, hai tay hung mãnh nắm lấy song nhũ của nàng, nhẹ nhàng xoa bóp. Bị kích thích như vậy, Bạch Lăng toàn thân nóng lên, có chút choáng váng. Từ nhỏ tới giờ, còn chưa bị nam nhân phi lễ như vậy. Nàng trong lòng hy vọng hắn dần tiến từng bước, nhưng là lí trí cùng lễ giáo khiến nàng nàng không thể tùy tiện như vậy.
Bạch Lăng để Lăng Phong khinh bạc trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng đẩy hắn ra.
Lăng Phong nhìn nàng, cười nói:" Thật sự là thơm a, làm ta mê chết đi được!"
Bạch Lăng xoay người, đối diện Lăng Phong, nói:" Thiếu gia, thiếp, trong tim thiếp, chỉ có chàng thôi. Chàng nhất định không được phụ thiếp."
Lăng Phong nắm ngọc thủ của nàng, chánh sắc nói:" Đó là nhất định. Ta nói rồi nhất định làm được!"
Bạch Lăng trên mặt mang theo thần sắc đỏ bừng, nói:" Ân, thiếp tin chàng......"
" Vậy nàng còn chờ cái gì nữa, chúng ta động phòng thôi......"
" A......" Bạch Lăng cả kinh, chưa kịp phản ứng, đã bị Lăng Phong vòng eo ôm lấy, hướng sương phòng tiến đến......
Đừng xem Bạch Lăng tuy còn nhỏ, nhưng nàng đã có phong phạm của một mỹ nữ, đủ để làm Lăng Phong trong lòng mê say. Nàng mặc dù so ra kém sư nương và sư tỷ, còn có Lam Phượng Hoàng các nàng có vẻ đẹp kinh tâm động phách, nhưng cùng Tử Lăng, Hương Lăng so sánh, Bạch Lăng vẫn còn có thể coi là bất phân thắng bại. Chỉ là mỗi mỹ nữ một tư vị, thật rất khó mà phân cao thấp.
Bạch Lăng trong đêm nay, hoàn toàn vĩnh biệt thời thiếu nữ thuần trinh, trở thành tiểu thiếp của Lăng Phong, một đóa hoa đỏ thắm đã in trên giường tự lúc nào, Lăng Phong nhiều lần điên cuồng, vốn đã hơi quá chén, liền cùng Bạch Lăng đắm chìm trong xuân mộng.
Đêm nay, Bạch Lăng nép trong lòng Lăng Phong, hệt như một chú mèo nhỏ, trong mộng, hắn lại đang nhớ về sư nương Bạch Quân Nghi, kế mẫu Thẩm Nhạn Băng, La Ngọc Thanh, sư tỷ Tạ Lâm Lam, Lục Phỉ Nhi chúng mỹ nữ phong thái ngọt ngào.
Trong không gian mông lung, Lăng Phong chợt cảm nhận được một thân thể ấm áp đang ở bên cạnh mình. Hắn hoảng hốt tỉnh lại, thân thể này đẫy đà trơn bóng, làm hắn có chút bất ngờ. Đồng thời cũng ngửi thấy được một hương khí nhẹ nhàng, muốn dụ người phạm tội. Lăng Phong bỗng dưng cả kinh, đây là mùi hương của nữ nhân không thanh tân như Bạch Lăng, mà còn phi thường quen thuộc. Hắn có chút hoài nghi, liệu mình có phải đang nằm mộng hay không a?
Thân thể mỹ miều kia khẽ kề sát hắn, còn không ngừng uốn éo, làm Lăng Phong rõ ràng hiểu được đối phương quả là một nữ nhân đặc thù. Lăng Phong nhẹ nhàng đưa ma trảo lên lưng người đó, khẽ loạn động một hồi, da thịt quả thật là trơn bóng, mịn màng, nõn nà như mỡ đông.
Lăng Phong hít sâu một hơi, biết mình thật không phải nằm mơ, lớn mật hỏi một câu:" Ngươi là ai, không phải đi nhầm phòng chứ. Đây là phòng của ta. Nếu ngươi đi nhầm rồi, bây giờ ra ngoài hãy còn kịp." Trong miệng tuy đang nói chuyện, nhưng song thủ lại không thành thật, liên tục mò mẫm thăm dò trên người nữ nhân này.
Đối phương không những tức giận lại hừ nhẹ một tiếng, cũng không hề nói gì. Lăng Phong chỉ bằng một câu hừ nhẹ, đã biết đối phương là ai rồi, càng huống chi đối phương đã nhân nhượng mà để cho mình loạn động nãy giờ. Như vậy cũng chỉ có một người mà thôi.
Lăng Phong thử thăm dò hỏi:" Ngươi không phải là sư nương đó chứ? Ta không phải là nằm mơ ư?"
Đối phương khẽ quàng tay lên cổ Lăng Phong, khẽ cắn cắn lên tai hắn, sẳng giọng:" Ngươi đúng là kẻ bạc tình mà, tưởng có thể quăng ta, dễ dàng chuồn đi như vậy sao, không có tiện nghi như vậy đâu. Người ta muốn tìm, dù là trốn ở chân trời góc bể, ta cũng phải lôi hắn ra bằng được." Lời này vừa nói xong, Lăng Phong mới kiến thức được sư nương quả là lợi hại. Trước đó, hắn chỉ cho rằng sư nương cũng như kế mẫu đều là nữ nhân đoan trang hiền thục, xem ra đây chỉ là suy nghĩ của mình hắn a.
Nghĩ đến đối phương chỉ trích mình, Lăng Phong trong lòng kêu to oan uổng.
Lăng Phong vừa vuốt ve sau lưng sư nương, vừa nói:" Sư nương à, người sai rồi, đồ nhi sao có thể như vậy? Ta như thế nào bỏ được người mà ly khai, trong lòng ta vĩnh viễn yêu thương người cả đời."
Sư nương khẽ hanh một tiếng, xoay người lại, nhéo lỗ tai Lăng Phong, nói:" Ngươi những lời này toàn là giả dối, ta không tin đâu. Ngươi không phải là sắc lang phụ tình bạc nghĩa, tại sao không đợi ta mà một mình về Hàng Châu, còn nữa, ngươi lưu tình khắp nơi, bên ngoài vô số nữ nhân phải không?"
Nguyên lai ngày đó lúc chia tay tại Hoa Âm, Lăng Phong cùng Lam Phượng Hoàng đột nhiên cưỡi hạc bay về Hàng Châu, sư nương lúc này mới chạy tới Hoa Âm Lăng Phủ, mới vỡ nhẽ Lăng Khanh gặp chuyện không may, lúc này cũng lo lắng không yên. Không nói thì thôi, nàng một bên viết thư gửi Lục Thanh Phong, một bên cưỡi ngựa vượt ngàn dặm đường, bất kể ngày đêm chạy tới Hàng Châu, mất ba ngày ba đêm mới tới nơi, vốn vẫn lo lắng cho hắn, nhỡ đâu gặp chuyện chẳng lành, cư nhiên lại bắt gặp hắn đang cùng Bạch Lăng phiên vân phúc vũ. Sư nương bắt gặp cảnh này há lại không tức giận, tuy nhiên cũng bị cảnh hương diễm này làm cho hơi thở trở nên gấp gáp. Vì vậy khi Lăng Phong đang say giấc nồng, nàng điểm huyệt Bạch Lăng đem đi, tự mình tẩy táo rồi ngồi cạnh hắn, không nghĩ tới bị hắn phát hiện.
Lăng Phong biết sư nương đang tức giận, oan uổng thốt lên, đoạn nói:" Sư nương, đây là do người nói à nha? Ta từ lúc ly khai người đến giờ, vẫn là một quân tử a."
Sư nương trên bổng bổng của Lăng Phong dùng sức khẽ bóp một cái, khiến Lăng Phong không khỏi nhíu mày, vội vàng hô cầu xin tha thứ nói:" Sư nương a, hảo nương tử của ta, xin nàng hạ thủ lưu tình, kẻo hại ta cả đời. Chung thân hạnh phúc của ta là ở đó a......"
Sư nương lạnh lùng cười, nói:" Đồ nhi ngoan, còn định hoa ngôn xảo ngữ ư? Ngươi cùng Bạch Lăng làm cái việc...kia, ta chính mắt thấy được, ngươi cho ta là người mù à?"
Lăng Phong "a" lên một tiếng, thất kinh hỏi:" Nàng nhìn thấy cả rồi?"
Sư nương trầm ngâm, ghen tuông nói:" Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi tại sao lại háo sắc như thế? Sau lưng ta làm loạn cả lên."
Quả thực tình huống bây giờ làm cho Lăng Phong thật sự không có biện pháp "chữa cháy", thôi đành liều một phen vậy. Nghĩ vậy, Lăng Phong lớn tiếng, hùng hồn nói:" Nam nhân đều là tam thê tứ thiếp, có cái gì là không tốt nào? Còn nữa, nàng bây giờ cũng không phải là lão bà của ta. Nếu là lão bà của ta nói, ta đương nhiên sẽ nhượng bộ mà nghe lời. Nhưng nàng bây giờ chỉ sợ là không có tư cách quản ta thôi!"
Lời này vừa nói xong, sư nương trầm ngâm gần nửa ngày, hồi lâu không nói. Mặc dù nàng không nói lời nào, Lăng Phong vẫn có thể cảm giác được thân thể nàng đang run rẩy. Lăng Phong biết nàng đang cố nén khóc, trong lòng thầm mắng bản thân vừa rồi có chút quá đáng, không đành lòng, tiện nói:" Sư nương a, thật xin lỗi nàng. Ta có chút quá lời. Nhưng ta thật sự là thích nàng. Ta thừa nhận ta là đồ háo sắc. Nhưng nếu ta không háo sắc, cũng sẽ không cùng nàng có quan hệ như thế này. Ta từ lúc một mình ly khai nàng, không giây phút nào là không nghĩ về nàng. Nàng là người mà Lăng Phong ta yêu say đắm, điểm này ta có thể thề trước thiên địa."
" Ngươi vừa rồi còn nói ta không phải là lão bà của ngươi, quản không được ngươi....." Sư nương có chút ngang ngạnh nói.
Lăng Phong ôn nhu khẽ ôm lấy thân thể nàng, trong lòng cực kỳ áy náy, nói:" Hảo nương tử, nàng đánh ta đi, cho dù nàng đem ta chặt thành 18 khúc, ta cũng là cam tâm tình nguyện."
Sư nương đột nhiên ôm ghịt Lăng Phong, hờn dỗi nói:" Ngươi đúng là tiểu bại hoại, biết rõ nhân gia sẽ không đánh ngươi, ngươi lại hết lần này tới lần khác nói như vậy. Ngươi không biết đâu, lúc ngươi đi, ta đích thực rất không yên lòng. Ta trên đường lo lắng, sợ ngươi không biết chăm sóc đến bản thân. Ai biết rằng ngươi ở chỗ này trêu hoa ghẹo nguyệt, ta lúc ấy thật sự chịu không được, vừa rồi thật sự muốn giết chết nàng ta. Nhưng lại sợ ngươi thương tâm, thành ra không có động đến nàng......"
Lăng Phong trong lòng cả kinh, không nghĩ tới sư nương vì mình mà cương quyết như vậy, cư nhiên nói giết là giết, đúng là biểu hiện của tình cảm sâu đậm (càng ghen càng yêu). Lăng Phong khẽ thở ra mấy hơi, ma trảo bắt đầu mò mẫm loạn động trên người nàng. Sư nương bị Lăng Phong tập kích vào những chỗ nhạy cảm, ánh mắt long lanh tràn ngập nhu tình, có thể thấy được nàng cũng rất muốn cùng Lăng Phong làm một cái gì đó a.(ND: chắc là YY)
Lăng Phong mặt dày, cười hì hì, nói:" Sư nương nha, chúng ta cũng chỉ mới chia tay vài ngày thôi. Ta vừa nghĩ là nàng tới, tự nhiên ở dưới lại "lên" rồi. Bây giờ nàng để ta "kiểm tra thân thể" một chút, sau đó cùng tâm sự có được hay không?"
Sư nương đột nhiên chất vấn:" Ta hỏi ngươi, nếu đem ta so sánh với Nhạn Băng, ngươi muốn ta hay là nàng ấy?"
Lăng Phong kinh hãi, nói:" Nàng....nàng như thế nào lại hỏi như vậy?"
Sư nương cười lạnh nói:" Ngươi nghĩ rằng ta cái gì cũng không biết a? Vừa rồi ta hỏi tiểu nha đầu kia (Bạch Lăng), nàng cái gì cũng nói cho ta rồi, ngươi triền miên hai ngày, ngoại trừ cùng Trầm Nhạn Băng, đồng thời còn có La Ngọc Thanh và Lam Phượng Hoàng, thật là rất khoái hoạt a!"
Lăng Phong biết chuyện không có khả năng giấu được sư nương, khẽ ân hai tiếng, nói:" Ta cần tất cả các nàng, không thể thiếu ai được."
Sư nương nghiêm mặt nói:" Như thế không được, ngươi cũng quá tham lam a? Ta không có thể như Lâm Lam, Phỉ nhi các nàng ấu trĩ như tiểu cô nương được. Hôm nay ngươi chỉ có thể lựa chọn một mà thôi. Có nàng thì không có ta, có ta thì không có nàng."
Lăng Phong thở dài một hơi, nói:" Nếu người đã nói như vậy, ta đương nhiên là chọn nàng rồi."
" Coi như ngươi còn có chút lương tâm." Sư nương im lặng trong chốc lát, nói:" Ta hỏi lại ngươi, ngươi là thích ta một chút, hay là vẫn còn thích nàng ta một chút?"
Lăng Phong nghe xong, không khỏi mỉm cười, nữ nhân đúng là nữ nhân, đoạn nói:" Nàng sao còn hỏi như vậy? Nàng chính là người mà trong lòng ta thích nhất a......"
Vừa nói chuyện, Lăng Phong nghiêng người, đem sư nương đặt ở hạ thân, cuồng nhiệt hôn hít trên mặt nàng. Sư nương tuy bị lửa dục mãnh liệt thiêu cháy, nhưng nàng cũng chưa có chủ động.
Lăng Phong biết nàng còn hơi giận, cho nên cần phải từ từ kích thích nàng. Bởi vậy hắn cũng không có hoảng hốt, nhẹ nhàng âu yếm, ve vuốt nàng. Trong chốc lát, Lăng Phong đã chiếm chọn đôi môi anh đào của nàng, bắt đầu triển khai các kỹ xảo, tận tình kích thích nàng. Hắn đầu tiên là cọ xát lên môi nàng, khẽ cắn nhẹ một cái. Kế tiếp, lại vừa liếm vừa mút, dụng đầu lưỡi thâm nhập vào trong miệng sư nương, loạn động triền miên một hồi. Sư nương được hắn "hầu hạ" tận tình như vậy, xuân tình đại động. Vì vậy, cũng tự mình nghênh tiếp hắn, đầu lưỡi quấn vào nhau, đồng thời hưởng thụ lạc thú nam nữ. Sư nương một khi đã động tình, đúng là như lang như hổ. Nàng từ khi ly khai Lăng Phong đến giờ, vẫn không có được nếm tư vị này. Nàng từ khi gặp được hắn, lửa dục âm ỉ trong lòng đã bộc phát dữ dội.
Sư nương cánh tay ngọc gấp gáp quấn quít lấy Lăng Phong, giống như sợ hắn đột nhiên biến mất. Nàng hai chân ngọc cũng đã tách ra, để Lăng Phong tự do làm việc. Nàng đã không còn giãy dụa nữa, không chút nào che dấu biểu hiện nhiệt tình của một nữ nhân.
Mặc dù hai người là ở trong bóng tối tiếp xúc thân thể, mặc dù Lăng Phong cũng nhìn không thấy được rõ ràng vẻ mặt kiều diễm ướt át động tình của nàng, mặc dù hắn nhìn không thấy thân thể nhu nhuyễn vô cốt của sư nương , nhưng là hắn cảm nhận được nàng vô cùng nhiệt tình, cũng cảm thấy nàng là điểm trí mạng của nam nhân. Sư nương trong tâm chính là bùng bùng nhiệt hỏa, nay đã được châm ngòi, sự khao khát của một oán phụ, ngươi há có thể hiểu được......
Lăng Phong cảm nhận được hương vị quen thuộc trên người sư nương thì vui mừng không thôi. Sư nương sau mấy ngày xa cách hắn, lúc này đây lại cùng triền miên với tình lang, đồng thời cùng nhau hưởng thụ vui sướng, trong tâm như đóa hoa nở rộ, vui không kể xiết. Hơn nữa mấy ngày nay tương tư khổ sở, sư nương còn có thể chi trì được nữa sao? Nàng quyết định đêm nay phải thật cuồng nhiệt, đã từng là một oán phụ, nàng hiểu rằng tiểu nam nhân trước mắt đây, quả thật không muốn xa rời hắn, cả đời không muốn nghĩ tới việc ly khai.
Vì vậy, sư nương định dùng một phương thức khác để chinh phục Lăng Phong. Cũng may là hắn hiểu nàng, chứng tỏ hắn với mình là thật lòng thật dạ. Dù là trượng phu nàng, chắc gì đã có được tình cảm như nàng đã dành cho hắn?...
Mây mưa qua đi, xuân triều đã điểm mấy lần.
Mãi đến khi sư nương thật sự không thể tái chiến, Lăng Phong mới chịu buông tha cho nàng. Sư nương vốn tưởng đã hoàn toàn thỏa mãn và có thể chinh phục được Lăng Phong, không nghĩ tới hắn lại "trâu" như vậy, kết quả cũnh hoàn toàn ngược lại.
Lăng Phong lúc này đây khẽ ôm sư nương đã hoàn toàn xụi lơ vô lực vào lòng, đầu lưỡi ôn nhu hưởng thụ mật dịch thơm như hoa như lan trong miệng nàng, cười nói:" Sư nương nha, nàng không sợ có "bảo bảo" ư? Vừa rồi ta như vậy xạ vào không biết bao nhiêu, có thể rất nguy hiểm đó."
Sư nương lại rất bình tĩnh, yên lặng một hồi, đoạn nhẹ nhàng đáp:" Có thì đã sao, dù gì ta cũng không phải chưa từng sinh qua."
Lăng Phong cười ha ha, lại nói:" Lỡ như nàng có thật, vậy Lăng Phong ta có thể làm ba ba rồi a."
Sư nương xoa đầu Lăng Phong nói:" Ngươi đó, vẫn còn y như một tiểu hài tử vậy, ngươi như thế nào có thể chiếu cố được đứa nhỏ này."
Lăng Phong nói:" Nhưng ta có thể học mà."
Sư nương có chút cảm khái, nói:" Nếu thật sự là có, ta sẽ bảo nó là hài tử của Lục Thanh Phong, hắn cũng không thể gây khó dễ cho ta được!" (ND: ông LTP có "xạ" vào lần nào đâu mà có nhỉ, kì thật)
Lăng Phong lắc đầu, cười nói:" Điều này có thể khả thi sao? Nàng nên cẩn thận một chút."
Sư nương cũng cười cười, nói:" Kỳ thật, ta cũng rất muốn có một tiểu hài tử, như vậy đứa nhỏ này sau khi trưởng thành, ta sẽ đưa nó lên làm Hoa Sơn chưởng môn nhân, thật là uy phong nha."
Lăng Phong lại không như vậy, quyết liệt phản đối nói:" Hoa Sơn chưởng môn cái quái gì, tương lai nó ít nhất cũng phải như ba ba nó đây, là võ lâm chí tôn đại danh đỉnh đỉnh. Cho nên ta sẽ không để nhi tử chúng ta nhận tên cẩu tặc Lục Thanh Phong này làm cha đâu."
Sư nương cười cười, nói:" Ngươi đó, đứa nhỏ này chưa biết là có hay không, sao có thể khẳng định là một nam hài được......"
Lăng Phong đắc ý, cười ha hả một hồi, nói:" Lăng Phong ta đây một khi đã ra tay, nhi tử nhất định là một nam hài, điểm này nàng không cần phải hoài nghi!"
Sư nương có chút ý cười, ôn nhu nói:" Thật là, chưa thấy ai bướng như ngươi cả, muốn cái gì là phải có cho bằng được. Ai, trời đã sáng rồi, chúng ta cũng nên đi thôi."
" Đi!?" Lăng Phong có hơi ngạc nhiên, chợt hỏi:" Chúng ta đi đâu bây giờ?"
Sư nương mỉm cười nói:" Đương nhiên là về Hoa Sơn rồi, còn có thể đi đâu được nữa?"
Lăng Phong có chút bất lực, không đành lòng mà nài nỉ:" Đêm nay hoặc là ngày mai tiên hạc của Lam Lam sẽ đến, đến lúc đó chúng ta cùng nhau cưỡi hạc bay về Hoa Sơn, không phải tốt lắm sao?"
" Không muốn." Sư nương hơi tưng tức, nói:" Ngươi không phải đã nói là muốn cả đời ở cùng một chỗ với ta sao? Ta thấy vậy là ổn rồi, ngươi và ta sẽ cưỡi ngựa hoặc đi thuyền về Hoa Sơn. Cứ như vậy vừa có thể nhìn ngắm phong cảnh, lại vừa có thể cùng nhau, cùng nhau.....Ngươi đi tới nơi nào, ta đều đi theo đó. Như vậy là quá tiện nghi cho ngươi rồi còn gì?"
Lăng Phong nghe xong, trong lòng đại hỉ, như vậy thật đúng với ý nguyện của hắn, nhưng ngay lập tức lại vướng phải một nan đề. Lăng Phong buồn buồn, nói:" Được như vậy đương nhiên là tốt lắm rồi, nhưng Bạch Lăng thì phải làm sao bây giờ?"
Sư nương có chút mất hứng, nói:" Ngươi còn không biết xử lí ư? Để nàng và Lam Phượng Hoàng cưỡi tiên hạc cùng nhau, đồng thời quay về Hoa Âm, cũng vừa kịp lúc lời ngươi đã hứa hẹn."
Lăng Phong gật đầu, nói:" Như vậy rất tốt, ta sẽ cấp cho Lam Lam một phong thư, bảo nàng đón Bạch Lăng về Hoa Âm, còn ta với nàng, sẽ cùng nhau du sơn ngoạn thủy a."
Sư nương mỉm cười nói:" Vậy là được rồi."
Lăng Phong không kìm được mà hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng vài cái, nói:" Sư nương tốt của ta, nữ nhân ngoan của ta, ta thật sự rất thích nàng đó, có nàng cùng bầu bạn "sớm khuya", ta còn không lo không sảng khoái sao." Vừa nói chuyện, Lăng Phong lại cúi đầu, cuồng nhiệt miệng lưỡi với nàng một hồi.
Chẳng được bao lâu, lửa dục trong lòng sư nương lại bùng lên...
Sư nương cũng là người từng trải, nên rất có kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Nàng không có lặp lại "tư thế" ban nãy, mà bày ra lắm trò "hoa dạng", khiến cho Lăng Phong cả người lâng lâng. Lăng Phong trong khi hưởng thụ, thi thoảng bàn tay không thật thà mà mò mẫm liên tục, làm một vài động tác "nho nhỏ", khiến song phương cảm thấy cực kỳ hài lòng.
Chơi đùa một hồi, trời cũng đã vào giữa trưa, lúc này hai người mới chịu dừng lại.
Lăng Phong bàn giao Bạch Lăng lại cho Lam Phượng Hoàng, đoạn bảo hai nàng cùng nhau trở về Hoa Âm trước, còn chính mình sẽ đi theo sư nương, đồng thời ly khai Lăng Phủ hướng về Kim Lăng. Lăng Phong muốn nhân dịp về Hoa Sơn tiện đường vòng Kim Lăng ghé thăm lão ba của hắn một chút, sư nương tất nhiên là gật đầu, dù có đi đâu chăng nữa, chỉ cần cùng Lăng Phong, đối với nàng thế là quá tốt rồi.
Lăng Phong cùng sư nương thay đổi quần áo của Hoa Sơn, đồng thời dị dung đơn giản một chút, Lăng Phong cao to, anh tuấn tiêu sái, cùng sư nương cũng là một tuyệt sắc thiên hương, không hề lớn tuổi, thoạt nhìn giống như là mới ngoài hai mươi vậy, bởi vậy hai người đi cùng nhau, giống như là vợ chồng mới lập gia đình, vô cùng vui vẻ hạnh phúc. Trước lúc khởi hành, Lăng Phong nhân tiện nói:" Nương tử a, khi tới Kim Lăng bái kiến cha ta, nàng xem nên xưng hô như thế nào bây giờ?" Lăng Phong cố tình làm khó nàng đây mà.
Sư nương mỉm cười, nói:" Đương nhiên là gọi phụ thân rồi"
Lăng Phong có chút kinh ngạc, nói:" Nàng không sợ ư?"
Sư nương một chút cũng không quan tâm, nói:" Sợ cái gì mà sợ? Trừ phi ngươi nghĩ không muốn ta, bằng không ta sinh ra là người của Lăng gia, chết cũng là quỷ của Lăng gia......"
Lăng Phong nghe xong cảm động không thôi, ôm nàng vào lòng nói:" Sư nương nha, nàng quả là một nương tử tốt, có được nàng rồi, ta cái gì cũng không muốn nữa......"
Sư nương mỉm cười, xoa đầu Lăng Phong, nói:" Ngươi đúng là cái miệng có bôi mật mà, làm nữ nhân xúc động không thôi......"
" Nữ nhân nào xúc động ta đều không xen vào, nhưng là chỉ cần sư nương nàng "xúc động" một chút thôi, ta đời này quyết không bỏ sót." Lăng Phong vô cùng động tình nói.
Sư nương nghe xong, trong lòng có thể cảm thụ được một cỗ thâm tình của hắn, cả người hận không được đưa hắn ôm vào trong ngực mà thân mật một phen." Ngươi đó, đúng là xảo quyệt mà......"
Lăng Phong tựa như xuyên thấu được tâm ý của sư nương, đột nhiên như một đứa nhỏ được gặp mẹ, nói:" Sư nương, nàng đối với ta thật tốt. Nàng quả thực rất giống với mụ mụ của ta đó." Tuy bên ngoài là nói như vậy, nhưng thực ra Lăng Phong trong lòng cũng không hề nhớ tới mụ mụ của mình, dù sao thì khi đó mình còn rất nhỏ, lúc đó mụ mụ đã qua đời, cho nên không có bất kỳ ấn tượng nào. Người chính thức làm Lăng Phong nhớ tới chính là kế mẫu Trầm Nhạn Băng. Trầm Nhạn Băng cùng sư nương quả thực chính là Hoa Sơn song đại mỹ nhân, nếu tính cả Đàm Uyển Phượng và Tạ Lâm Lam, tính lại sẽ thành Hoa Sơn tứ đại mỹ nhân a. Nhưng điều làm Lăng Phong tự hào nhất chính là trong số tứ đại mỹ nữ, đã có ba nàng chính thức trở thành nữ nhân của mình. Điều này làm cho hắn cảm thấy một chút kích thích xen lẫn tự hào, thử hỏi phóng tầm mắt cả thiên hạ, có ai có diễm phúc tề thiên như hắn không?
Hai người trải qua một phen tiếp xúc thân mật, đồng nghĩa với việc tình cảm đã gia tăng được thêm một tầng. Lúc ly khai biệt viện, sư nương kéo Lăng Phong lại, thủ thỉ nói:" Phong nhi à, ngươi xem chúng ta cưỡi ngựa hay là đi thuyền về đây?"
Từ Hàng Châu sông có thể nối thẳng tới Trường Giang, trực tiếp vào Tần Hoài rồi thẳng đến Kim Lăng, bởi vậy thủy lộ có thể nói là bốn phương tám hướng đều thông suốt.
Lăng Phong vì mê luyến sư nương, muốn kéo dài thời gian cùng nàng hưởng thụ ôn tình, tự nhiên là nguyện ý đi thuyền rồi. Thử tưởng tượng mà xem, trên đường đi hai vợ chồng cùng nhau "đầu gối tay ấp", hai bên bờ sông phong cảnh như tranh, càng có thể phong hoa tuyết nguyệt, đó là quả là một mỹ sự nha, có thể khiến cả đời khó quên.
Bất quá khi trả lời nàng, Lăng Phong đâu có dại gì mà nói như vậy. Hắn nói:" Sư nương nha, việc này đương nhiên đều nghe theo nàng rồi. Nàng nói là về, thì chúng ta cùng về. Ta tuyệt không có ý kiến. Nhưng nếu thời gian dư dả một chút, ta đi thuyền còn cầu không được nữa là." Nói rồi, hắn nheo nheo mắt nhìn nàng, cười hề hề không thôi.
Sư nương cười mắng:" Chó đúng chỉ ăn phân mà, ta chẳng lẽ còn không biết ngươi đang có chủ ý quỷ quái gì ư? Lúc này đành nghe ngươi một lần, chúng ta đi thuyền vậy. Thật là quá tiện nghi cho ngươi rồi, sắc lang!"
Lăng Phong hưng phấn ôm sư nương bế lên, xoay vài vòng, trong miệng thì la hét không thôi:" Thật là quá tốt rồi, chúng ta đều được "hạnh phúc" còn gì. Nàng vui sướng, ta cũng vui sướng, không ai bị thiệt nha." Chứng kiến Lăng Phong kích động như thế, sư nương tâm tình cũng vui vẻ không thôi.
Lăng Phong nhẹ nhàng buông sư nương xuống, cẩn thận đánh giá một hồi, thân hình thon dài, uyển chuyển, ngũ quan sắc sảo, hoàn mỹ, trong mi mắt xuân tình ánh lên lai láng, hấp dẫn cực kỳ, Lăng Phong như mất cả hồn vía, nếu không thể khống chế chính mình, chỉ sợ lại muốn hùng thương nhập trận, mưa móc một phen nữa thôi.
Có tiền thật dễ dàng, Lăng Phong từ gia tộc mình có thể tùy tiện lấy một chiếc thuyền hoa cực lớn, bên trong chẳng những được trang trí phú quý xa hoa, hơn nữa còn mang một bầu không khí ấm áp hiền hòa, lại có rượu ngon cùng mỹ thực, cần gì có nấy. Trên thuyền có cả thảy mười lăm người, trong đó mười người là thuyền công, năm người còn lại đều là nha hoàn, chuyên hầu hạ Lăng Phong và sư nương sinh hoạt ăn uống, các nàng ấy đều là thành viên tâm phúc tối trung thành của Lăng gia.
Thuyền đi trên sông lớn, tỏ ra cực kì nổi bậy. Lăng Phong cùng sư nương sẽ ngụ ở trong căn phòng lớn nhất, đẹp nhất, mở cửa ra có thể thưởng ngoạn vẻ đẹp hai bên bờ, còn có thuyền bè qua lại tấp nập, thật sự là rất náo nhiệt a.
Nhưng là mỹ nhân đang nằm trong ngực, hơn nữa còn là khoảng không gian riêng tư của hai người, Lăng Phong căn bản không có tâm tình để lưỡng ngoạn cảnh đẹp. Nói trắng ra, cũng chẳng quản đêm ngày gì, Lăng Phong đều có thể cùng sư nương Bạch Quân Nghi ở chung, cùng nhau ân ân ái ái. Bất luận là lúc ăn cơm, hay đang cầm kỳ thi họa, hoặc là tắm rửa, cả hai đều ở cùng nhau, đồng thời hưởng thụ mỹ sự nhân gian. Trải qua một thời gian được Lăng Phong chăm sóc, tưới tắm, sư nương ngày càng trở nên xinh đẹp, tựa như một đóa hoa đào mềm mại nở rộ, tỏa ánh sáng rực rỡ.
Mặc dù trên thuyền đều là người của Ma giáo và Lăng gia, nhưng là vì không muốn làm cho người khác chú ý, sư nương vẫn còn không lộ ra thân phận là Hoa Sơn chưởng môn phu nhân Bạch Quân Nghi. Thử nghĩ mà xem, sư nương thân là phu nhân của chưởng môn một đại môn phái trên giang hồ, lại cùng một tên tiểu tử vô danh cùng nhau YY ở trong phòng, việc này mà truyền ra, chỉ sợ cái lão bất tử Lục Thanh Phong không quản ngàn dặm mà đến giết chết cái tên tiểu tử chó má kia chứ chẳng đừng, sư nương tất nhiên không có ngốc, nàng vẫn giữ thân phận là một "Đại tỷ tỷ" của Lăng Phong.
Được hưởng diễm phúc mê người như vậy, Lăng Phong thầm hô quá tốt. Hắn chỉ hy vọng lộ trình này vĩnh viễn không có điểm dừng, khi đó mình có thể ngày ngày cùng sư nương làm cái chuyện mỹ sự kia rồi. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi, tất nhiên, khoảng cách với Hàng Châu càng xa, thì với Kim Lăng lại càng gần, bởi vậy những thú vui trong chuyến đi này, Lăng Phong một khi nhớ lại chỉ có thể âm thầm cảm thán mà thôi.
Sư nương cũng nhìn ra suy nghĩ của hắn, tựu không có nói ra, chỉ là nhìn hắn mà bật cười. Chứng kiến nụ cười rực rỡ, sáng lạn kia, làm Lăng Phong kích động không thôi, ngay giữa ban ngày đem sư nương đè ra, xử lí tại chỗ....
Lăng Phong muốn đem sư nương "hành quyết", lại được nàng chủ động nên hắn càng thêm mê luyến không thôi, do đó hai người triền miên không dứt. Trời đã xẩm tối, cũng đã đến lúc phải dùng cơm, sư nương muốn ở lại trong phòng tắm rửa, nàng có ý lảng tránh, muốn đẩy hắn ra ngoài....
Bạch Quân Nghi cũng không nghĩ được rằng, Lăng Phong lúc này như thế nào lại có thể chịu đi ra? Thế nên hắn lại giở trò mặt dày, quấn quít bám riết lấy nàng. Sư nương cũng ghê lắm, ra vẻ bất đắc dĩ mới lưu hắn ở lại.
Nha hoàn sau khi mang thùng nước ấm vào phòng, vẻ mặt tươi cười khẽ cúi đầu rồi từ từ lui ra. Sư nương khép cửa lại, nhìn Lăng Phong mỉm cười nói:" Phong nhi à, ta không có thói quen để nam nhân bên cạnh nhìn ta tắm rửa đâu. Như vậy ta sẽ cảm thấy rất xấu hổ a."
Lăng Phong ôm lấy eo nàng, mỉm cười nói:" Chẳng lẽ đến cả sư phụ ta, cái lão bất tử Lục Thanh Phong cũng chưa từng nhìn nàng tắm rửa ư?"
Sư nương tỏ ra rất kiên định, đáp lời:" Đương nhiên là không rồi. Khi ta tắm, chỉ để các nha hoàn ở bên cạnh mà thôi. Các nàng tắm rửa, kì cọ cho ta, đều là nữ nhân với nhau, ta đương nhiên là không có cảm giác gì rồi."
Lăng Phong cười hắc hắc, nói:" Cái tên lão công của nàng cũng thật hồ đồ a? Thành thân lâu như vậy, đến cả lão bà của mình tắm cũng chưa từng nhìn qua, hắn có còn là nam nhân không vậy? Để tránh đi vào vết xe đổ của hắn, coi như ta ở lại đây giúp nàng tẩy táo một phen vậy......"
Sư nương sắc mặt tối sầm lại, nhẹ nhàng đẩy tay Lăng Phong ra, đoạn nói:" Ngươi một chút cũng không đứng đắn. Bất quá nói đi phải nói lại, ngươi và hắn là hai nam nhân hoàn toàn trái ngược nhau. Xem ngươi đó, chỉ thích chơi bời lêu lổng, trêu hoa ghẹo nguyệt, mười phần là một đại sắc lang. Sư phụ ngươi lại không như vậy, hắn là người làm đại sự, cả đời chỉ nghiên cứu tìm tòi. Đối với hắn, thứ hứng thú nhất chính là võ công, đều là để đối phó với đám tà ma ngoại đạo, không màng nữ sắc."
Lăng Phong làm bộ nghiêm mặt nói:" Nam nhân như vậy dĩ nhiên là không bằng ta."
Sư nương có chút tức tối, nói:" Ngươi như thế nào có thể nói như vậy, sư phụ ngươi bây giờ chính là võ lâm minh chủ, chỉ bằng điểm này, ngươi so với hắn đã hoàn toàn kém xa."
Lăng Phong cười ha hả, cũng không có tức giận, lại nói:" Hắn đến gần bốn mươi tuổi mới làm được võ lâm minh chủ, ta chỉ cần đến hai mươi, dám chắc sẽ là võ lâm bá chủ. Mặt khác về việc chăm sóc cho nữ nhân của mình, hắn càng không phải là đối thủ của ta. Một nam nhân thành tựu lớn nhất không phải là có bao nhiêu quyền lực vô thượng, bao nhiêu tài phú, mà chính là chinh phục được càng nhiều nữ nhân!!"
Sư nương nhéo mạnh cái tai của hắn, mắng:" Tiểu tử này, ngươi không có chút đứng đắn nào cả. Nguyên lai ngươi hoa ngôn xảo ngữ là để khoe khoang năng lực, có đúng không hả?"
Lăng Phong khổ sở nhìn nàng, nói:" Nhiều hay ít đều không quan trọng, bất quá ta lại thích nàng, chẳng lẽ nàng không biết chính mình có mị lực lớn lắm a? Thôi được rồi, chúng ta bây giờ còn có việc đại sự phải làm, đừng nói những lời tình thoại đó nữa. Chết cha, nước nguội hết rồi kìa." Vừa nói chuyện, Lăng Phong chậm rãi đưa ma chưởng ra, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp y phục trên người sư nương.
Tắm rửa cần một cái thùng gỗ thật lớn, sau đó mang nước ấm đã chuẩn bị sẵn đổ vào, trên mặt nước lăn tăn có thể thấy một màn khói trắng mờ ảo. Sư nương bỏ một ít cánh hoa vào trong, khiến cho làn nước tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt, lúc tắm rửa xong trên người sẽ lưu lại được mùi hương này.
Lăng Phong cũng cầm lấy một nắm cánh hoa, tự mình rắc lên mặt nước, mới thoạt nhìn, cứ tưởng như một dòng sông lấp lánh ánh sao vậy.
Lăng Phong nắm lấy sư nương, thúc dục nàng cởi xiêm áo. Một đêm đẹp như thế này, không thể để lãng phí thời gian quý báu được. Lăng Phong nhẹ nhàng gỡ bỏ y phục tuyết bạch của sư nương, trên người nàng bây giờ chỉ còn độc nhất một cái yếm đỏ, để lộ bờ vai trắng nõn nà như tuyết, không chút tỳ vết khiến mắt hắn như sáng rực cả lên. Chẳng những trắng như tuyết bạch, mà còn hiển thị phong thái thành thục. Đó là điểm đẹp nhất ở sư nương. Là một mỹ phụ, cùng vẻ đẹp kiều mị động lòng người, đúng là trí mạng của nam nhân, chỉ muốn sa vào, không thể tự kềm chế nổi. So với Tạ Lâm Lan cùng Lục Phỉ Nhi chúng nữ, mị lực có chút điểm bất đồng.
Lăng Phong vừa hối thúc đòi nàng cởi áo, mà không để ý nước dãi đã nhỏ ra dài cả ba thước rồi. Chẳng những mắt nhìn chằm chằm lên thân thể nàng, mà phía bên dưới tiểu huynh đệ cũng nhổm lên đòi quyền tự do rồi. Sư nương đã có kinh nghiệm, đương nhiên là phát hiện ra phản ứng sinh lý của Lăng Phong rồi.
Sư nương trong lòng rất là vừa ý, cười nói:" Phong nhi à, ngươi đó, lại muốn làm chuyện xấu nữa rồi. Cả ngày nay ngươi đã "thô lỗ" với ta rồi, thế nên, thế nên...đêm nay ngươi....ngươi....nên nhẹ nhàng một chút, ta đau."
Lăng Phong một bên đưa tay, thân thủ nhanh chóng giải khai yếm nhỏ của sư nương, một bên cười nói:" Sư nương nha, chẳng lẽ ngươi không muốn ta mạnh mẽ một chút? Như vậy mới có tư vị chứ."
Sư nương nũng nịu không thôi, xấu hổ nói:" Không muốn, không muốn đâu, người ta là muốn chàng ôn nhu một chút, như thế mới tốt."
Lăng Phong ngoan ngoãn nói:" Nhẹ nhàng cũng được, mà mạnh mẽ cũng chả sao, chỉ cần nàng cao hứng là tốt rồi."
Sư nương rất ư là vui vẻ, bèn khen hắn:" Đây mới là hảo nam nhân, tiểu nam nhân của ta." Vừa nói chuyện, sư nương trong mắt đã long lanh xuân tình. Không cần phải nói, Lăng Phong chính là một tên sắc quỷ chính cống, chánh nhân quân tử gì chứ, nhìn thấy cảnh hương diễm ướt át này cũng khó tránh khỏi tâm thần đại loạn a.
Khi Lăng Phong đã hoàn toàn giải khai cái yếm của nàng, đôi tiểu bạch thỏ trắng muốt chợt bật tung ra, cao ngất như hai ngọn núi sừng sững, chấn nhiếp lòng người. Chỉ là hai cái trăng trắng tròn trịa kia, còn có hai điểm hồng hồng nhú lên nữa, khiến Lăng Phong tạm thời phải đình chỉ hô hấp một trận.
Lăng Phong liếm mép nói:" Sư nương à, cái đó thiệt là đẹp, có sờ mãi cũng không đủ. Ta thật là có phúc khí, cả đời này kiếp này, à cả kiếp sau nữa chứ, vĩnh viễn đều muốn sờ nó, vuốt nó thôi."
Vừa nói, bàn tay lại nhẹ nhàng nắn bóp, khiến tâm thần sư nương đại động, cả người nóng rực lên. Sư nương thở gấp, nói:" Phong nhi ngoan, đúng rồi, tốt lắm, làm ta thoải mái đi. Ta đời này kiếp này đều là của ngươi."
Lăng Phong động tình nói:" Sư nương, ta có thể hướng trời phát thệ, nếu ta rời bỏ nàng, nhất định sẽ bị thiên lôi giáng xuống, chết không toàn thây!!"
" Đừng nói những điều xui xẻo như vậy!" Sư nương vội vàng lấy tay che miệng Lăng Phong lại, không để hắn phát trọn lời thề.
Lăng Phong nói:" Sư nương, ta sẽ đối với nàng thật tốt, nàng mãi mãi là nữ nhân của Lăng Phong ta."
Sư nương rên rỉ nói:" Tốt, tốt lắm. Ân, ta sau này sẽ đi theo ngươi. Ngươi nếu giống như tên Trần Thế Mỹ***, lúc đấy đừng trách ta không khách khí."
Chỉ trong chốc lát, dưới bàn tay điêu luyện của mình, Lăng Phong đã làm sư nương hoàn toàn trở thành một người "nguyên thủy". Thân thể đẫy đà, những đường cong ưu mĩ, bộ ngực sữa vun cao, tràn ngập vũ mị, nhục quang phát ra tứ phía, lộ ra nét thành thục cùng phong tình. Xem Lăng Phong là một tên tiểu sắc quỷ như vậy, không bị choáng ngợp trước cảnh này, đó mới là lạ a.
Lăng Phong ôm eo sư nương, nói:" Sư nương à, chúng ta bắt đầu thôi."
Sư nương cười hì hì, ôn nhu nói:" Ân, Phong nhi, hôm nay chúng ta đã làm cả ngày rồi, ngươi đúng là trâu mà, trước tiên hãy để ta tắm cái đã."
Lăng Phong cũng không có ép nàng, nói:" Sư nương nha, nếu muốn tắm, ta cũng tắm cùng nàng, được rồi, chúng ta tắm thôi!". Dứt lời, cũng không quản sư nương có đồng ý hay không, Lăng Phong đã ôm chầm lấy nàng, nhẹ nhàng thả vào trong nước, sau đó cũng không có vội, dùng tốc độ nhanh nhất để cởi bỏ y phục, sư nương thấy vậy bật cười khanh khách không thôi, trông cứ như một thiếu nữ mười tám đôi mươi vậy.
Lăng Phong lúc này toàn thân đã xích lõa, sư nương mải mê ngắm nhìn, nói:" Ngươi đúng là chỉ có chủ ý xấu xa với ta thôi, ngày nào đó mà chọc giận ta, ta sẽ đem nó cắt đi, cho đỡ hại người."
Lăng Phong cười ha hả, có chút tiếu ý nói:" Nàng bỏ được chăng? Nếu ta không có nó, sư nương nàng không biết phải khóc lóc mấy ngày mấy đêm đây." Vừa nói chuyện, hắn tiến lại gần sư nương.
Sư nương che miệng cười khúc khích, nói:" Phong nhi à, ngươi có biết cái bộ dáng này của ngươi thật là xấu xa đáng ghét lắm hay không? Ta vừa mới thấy, đã muốn cho ngươi hung hăng mà "kiền" rồi."
Lăng Phong không nhịn được, thán:" Hảo bảo bối của ta!" Nói rồi, Lăng Phong tung người, nhẹ nhàng hạ mình vào trong bồn nước, ngồi đối diện sư nương. Từng động tác tiêu sái nhẹ nhàng, rất có phong độ. Một chút cũng không hề giống một tên vô lại.
Sư nương khen hắn không tiếc lời:" Phong nhi nha, ngươi thiên tư thông minh, hơn nữa lại sở hữu võ công của phái Tiêu Dao. Chỉ cần sau này cố gắng một chút, ngươi nhất định có thể trở thành đệ tử vĩ đại nhất của phái Hoa Sơn ta." Trong lòng Bạch Quân Nghi, nàng luôn hy vọng Lăng Phong sẽ trở nên xuất chúng hơn người, trở thành một đại anh hùng được vạn người kính ngưỡng.
Lăng Phong ôm sư nương, nói:" Sư nương nha, ta không quan tâm cái gì là đệ tử vĩ đại nhất của phái Hoa Sơn cả. Cái ta quan tâm nhất chính là sư nương có thể thuộc về ta, có thể ngày ngày theo ta đi ngủ."
Sư nương thở dài một hơi, nói:" Phong nhi à, ta cũng rất muốn mỗi ngày đều cùng ngươi làm cái việc kia. Chỉ là bây giờ có thể không ai làm phiền chúng ta, nhưng một khi đã trở về Hoa Sơn rồi, nên chúng ta không thể không cẩn thận, không được tùy tiện nữa. Nếu nhược bằng để người khác phát hiện, nhất là sư phụ ngươi, chẳng những chuyện tốt đâu chẳng thấy, chỉ sợ cái mạng nhỏ của ngươi khó mà bảo toàn được."
Lăng Phong khẽ "ai" một tiếng, nói:" Xem ra nếu muốn hoàn toàn có được nàng, đầu tiên ta phải làm cho tên nam nhân đó biến mất khỏi thế gian này mới được."
Sư nương lắc đầu nói:" Không được, ngươi không thể cùng hắn động thủ. Mặc dù bây giờ ta là yêu ngươi, không hề yêu hắn. Nhưng xét cho cùng hắn cũng là trượng phu chân chính của ta, ta không thể vô tình vô nghĩa như vậy được. Mặc dù hắn không phải là một trượng phu tốt, nhưng hắn đối với ta đều là thật tâm, hơn nữa đường đường lại là chưởng môn phái Hoa Sơn. Ta phản bội hắn đã là quá lắm rồi, như thế nào cũng không thể thương tổn hắn được."
Lăng Phong thấy sư nương kích động, bộ dáng đáng thương như vậy, có chút bất nhẫn mà an ủi nói:" Ta chỉ là nói đùa một chút thôi, ta như thế nào lại cùng hắn động thủ a? Hắn căn bản không đáng giá để ta động thủ."
Sư nương dứ dứ lên trán Lăng Phong, nói:" Ngươi nói như vậy là ta yên tâm rồi. Các ngươi bất cứ ai bị tổn thương, trong lòng ta đều rất đau lòng. Kỳ thật, mấy năm nay hắn đều mải mê nghiên cứu võ công, cả ngày bế quan tu luyện, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian ở chung, từ từ rồi tính, một số chuyện có muốn gấp cũng không được."
Lăng Phong cười, nói:" Ta sẽ không làm cho nàng buồn lòng đâu. Tốt lắm, được rồi, chúng ta trước tiên thân mật một chút." Vừa nói chuyện, hắn ôm sư nương ngồi xuống, cuồng nhiệt hôn hít khắp khuôn mặt như bạch ngọc của sư nương, tiện đà đặt lên đôi môi đỏ mọng của nàng một nụ hôn, làm nàng thở gấp ra, rên hừ hừ.
Sư nương cả người như bay lên, đôi môi đỏ mọng hé mở, một làn hương khí nhè nhẹ tỏa ra. Lăng Phong lập tức xâm chiếm lấy miệng nàng, tận tình liếm mút, sử dụng hết kĩ xảo của bản thân. Một tay trên người sư nương nhẹ nhàng xoa bóp. Sư nương sảng khoái không thôi, chân ngọc khe khẽ khép lại, không cho Lăng Phong như vậy làm càn. Bất quá đây chỉ là giả, mới đảo mắt một cái, nàng chân ngọc lại mở ra, để mặc Lăng Phong tự do làm loạn.
Lăng Phong nói:" Sư nương, chúng ta bắt đầu nha."
Sư nương đang ở trong thùng, thấy nơi này có vẻ không tiện nghi, bèn nói:" Nơi này quá nhỏ, sao có thể "làm" được."
Lăng Phong cười hắc hắc, nói:" Sư nương nha, chúng ta đứng làm cũng được mà. Nhất định là rất kích thích." Vừa nói chuyện, Lăng Phong quan sát tình thế trước mắt một chút, trong đầu đã có chủ ý. Hắn ra lệnh cho sư nương một chân gác lên thành thùng, một chân đứng thẳng. Lăng Phong một tay ôm eo sư nương, sư nương không chờ Lăng Phong nói thêm lời nào nữa, hay tay quàng lấy cổ hắn, phối hợp cùng nam nhân......
*** Tân khoa trạng nguyên Trần Thế Mỹ tài học xuất chúng, được thái hậu thưởng thức và chiêu làm phò mã, cả nước cùng ăn vui. Thôn phụ Tần Hương Liên mang theo 2 đứa con là Xuân Ca và Đông Muội vượt ngàn dặm đến kinh thành tìm chồng, thì ra đó chính là vợ và con của Trần Thế Mỹ. Vốn là phò mã nên Trần Thế Mỹ đã không nhận vợ con và sai người đuổi họ đi. Dưới sự giúp đỡ của Triển Chiêu, cô tới được công đường nhờ Bao đại nhân phán xét minh oan cho cô. Bao Chủng biết rằng phò mã bỏ vợ con cưới công chúa là phạm tội khi luân, lại nghĩ đến Tân Hương Liên và 2 đứa con không nơi nương tựa. Ông có ý khuyên Trần Thế Mỹ quay đầu. Không ngờ Trần Thế Mỹ lại phái Hàn Kỳ giết hại 3 mẹ con. May được Triển Chiêu tới cứu kịp thời. Hàn Kỳ cũng ăn năn những việc mình đã làm, mang đao đồng vốn là vật trong phủ Phò Mã làm vật chứng để tố cáo tội ác của Trần Thế Mỹ.
Bao Chủng rất tức giận bầy kế cho Trần Thế Mỹ tới công đường Khai Phong hỏi tội. Trần Thế Mỹ ỷ vào sự che chở của vợ và thái hậu sau lưng nên không coi ai ra gì. Đúng vào lúc phán xét Trần Thế Mỹ, Thái hậu và công chúa tới đòi người. Bao Chủng không biết làm thế nào thì Tân Hương Liên kêu oan và than thế gian này không có thanh thiên, nét mặt của Bao Chủng thay đổi hẳn. Ông cởi bỏ nón quan trên đầu và xử chém Trần Thế Mỹ dưới long đầu đao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro