Chương 5
Trong màn đêm tối tĩnh mịch, ngọn lửa đã được dập tắt, ánh trăng chiếu rọi hơn mọi ngày, y ngã phịch trên nền tuyết lạnh, đôi mắt đã mờ đi vì khóc, tiếng bước chân nặng trĩu của gia nô càng thêm ảm đạm
Một thi thể không còn nguyên vẹn được đặt trên bậc thềm, góc áo gấm trắng còn xót lại đoá hoa anh đào được thêu tinh xảo là chưa bị cháy xém, trâm phượng hoàng cũng rơi xuống nền tuyết lạnh giá, dường như trái tim Sở Bạc đã chết, y gào thật to trong đêm tối tĩnh lặng
-"Đàn nhi, ta sai rồi, nàng tha lỗi cho ta, ta yêu nàng thật sự đã rất yêu nàng rồi, là do ta cứ mãi trốn chạy không dám đối diện, làm ơn hãy tỉnh dậy được không, ta sẽ đưa nàng đi thật xa, ta không làm thái tử nữa, có được không. Chúng ta sẽ là đôi phu thê bình thường cùng nhau phiêu bạt, xin nàng đấy" Sở Bạc ôm chầm lấy thi thể đã cháy nát, đã khóc đến mức kiệt quệ như một đứa trẻ, Lạp Xuân sửng sờ nhìn y, y chưa từng đau khổ vì nàng như thế, lúc nàng bị đánh đến gần chết, y cũng chưa từng lo sợ như vậy. Giờ thì nàng cũng rõ trong tim y là ai
Lại là mùi gỗ đàn hương đánh thức nàng dậy, nhưng lần này lại là một khung cảnh xa xôi, cây hoa anh đào ngoài cửa sổ nở rộ như gợi nhớ một điều gì đã quá xa xôi
-"Đàn nhi, con tỉnh rồi" giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của Kiều phu nhân
Dường như đã rất lâu rồi nàng mới gặp là mẫu thân, bà đã già hơn rất nhiều rồi, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng như trước. Nàng bỗng khóc thật lớn, chỉ biết vùi đầu vào lòng A nương mà khóc to
-"A châu chết rồi, là tại con, tất cả là tại con" tiếng khóc xé lòng của nàng càng làm quặn đau thêm trái tim của Kiều gia
-"Là tại ta, đã gả con cho tên cặn bã đó" Kiều Tam Hoàng thở dài, ánh mắt uất hận nhìn về phía hoàng cung, ông sẽ khiến cho hắn trả gấp trăm gấp ngàn lần nỗi đau hắn dành cho Hương Đàn
Ngày tang lễ của Hương Đàn, được tổ chức theo nghi lễ của tiên hậu, vải trắng phủ đầy hoàng cung, cả Đại Sở đều chịu tang 3 năm, Sở Bạc quỳ gối bên linh đường của nàng không rời một khắc, đôi mắt hắn đỏ hoe vô hồn suốt từ phút đấy hắn chẳng mở miệng nói lấy một câu
-"A Bạc, huynh ăn chút cháo đi" Lạp Xuân bưng bát cháo trắng quỳ cạnh y, cố bón cho y chút thìa cháo
-"Lão tử mắt mù mới gả ái nữ cho tên ôn quân như ngươi, ái nữ ta còn chưa kịp nhắm mắt người dám dắt nữ tử khác ân ái trương linh đường của nó" Kiều Tam Hoàng gằn từng giọng nhìn về phía Sở Bạc
Ánh mắt y vẫn xáo rỗng, đôi môi vẫn im bặt không đáp một lời
-"Tướng quân bớt giận, ta cũng chỉ vì lo cho sức khoẻ của thái tử nên mới đến đưa cháo, chứ không có ý xúc phạm thái tử phi" Lạp Xuân vội vàng giải thích
Một tiếng bốp chói tai vang lên, đôi má trắng hồng của nàng ửng đỏ, Kiều phu nhân trừng mắt
-"Công chúa Bắc Xán chẳng qua bây giờ cũng chỉ là vương phi của một vương gia đã chết, có tư cách gì mà ngang hàng với tướng quân ta, còn chèn ép con gái ta đến chết"
-"Tất cả các vị nghe đây, kẻ nào tiếp tay cho cặp đôi gian phu dâm phụ này đồng nghĩa với việc chống lại Kiều gia ta. Bao gồm cả hoàng thất cũng đã đến lúc thay thái tử. Không thì 10 vạn binh sĩ sẽ khởi nghĩa vào rạng sáng ngày mai" Kiều Tam Hoàng dõng dãi tuyên bố, ông thắp hương cho bài vị con gái, rồi phất tay áo
-"Đưa Đàn nhi về phủ tướng quân, con bé không thuộc về nơi này"
-"Không được, không đc đưa Đàn nhi của tôi đi" Sở Bạc như hoá điên vồ ôm lấy bài vị nhưng bị đám lính cưỡng chế cướp lại. Hoàng thượng và hoàng hậu chỉ biết đau xót nhìn con trai
Từ trong đám đông một nữ tử xiêm y trắng với mạn che mặt xoay người rời đi, Sở Bạc ngửi thấy mùi hương thân quen khẽ đưa mắt tìm, nhưng nàng đã rời đi từ rất lâu rồi
Chiều hôm ấy, lệnh phế chức thái tử đã được ban hành, y vẫn không hề bận tâm, Sở Bạc ngồi mãi bên góc cây anh đào, tay nắm chặt lấy cây trầm phượng, đôi mắt ủ rũ không ngừng rơi lệ
Hoàng hậu bước đến vỗ vai y
-"Đàn nhi là đứa trẻ ngoan, con bé cũng hay thường đến chỗ ta trò chuyện, con bé đã từng kể rất nhiều về con, kể rất nhiều về tình yêu của nó dành cho con, nhưng rồi đến một ngày con bé đến chỗ ta chỉ là một nụ cười nhàn nhạt, một vài cái gật đầu rồi chìm vào yên lặng. Lúc đấy ta đã hiểu con bé đã từ bỏ con. Đến khi con bé biết về tình yêu con dành cho Lạp Xuân con bé đã thật sự rời đi. Vì yêu mà từ bỏ, vì yêu mà ra đi. Bây giờ con hãy sống tốt, trân trọng Lạp Xuân, đừng phụ lòng con bé"
Hoa anh đào rơi hoà cùng tuyết phủ kín mặt sân, bao ký ức bỗng ùa về như thước phim tua chậm. Nụ cười nàng ấy rạng rỡ theo sau y, ánh mắt trong trẻo ấy dán vào tấm lưng y, nàng ấy đã từng tinh nghịch chạy khắp nơi ở Diên Long cung, từng vui vẻ cùng y ngắm pháo hoa, từng cau có khi đợi y tan triều, cũng đã từng tĩnh lặng cùng y ngắm hoa đào. Cũng đã cùng y những ngày bê bết vết máu, tất cả dường như chỉ vừa mới đây thôi. Sở Bạc thiếp đi ngả gục lên nền tuyết. Y chỉ mong tỉnh dậy vẫn có nàng ở đó cười tươi gọi tên y
-"A Bạc, chàng đến đây với ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro