Chương 4
Ánh mặt trời len lỏi vào trong Long Diên Cung, nàng khoác lên mình bộ xiêm y quý giá, trang điểm tinh tế vội xuất cung thỉnh an hoàng hậu
Đôi chân nhỏ vẫn sải bước khuê cát đến điện Thái Hoà, nét mặt nàng thoảng chút buồn lại đẹp lay độnh lòng người
-"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu"
-"Không cần đa lễ, Đàn nhi mau đến đây"
Nàng khẽ đứng dậy, tiến về phía hoàng hậu
-"Đêm qua thế nào rồi, tên tiểu tử đó có bắt nạt con không" Hoàng hậu nheo mắt cười, ánh mắt rất yêu chiều nhìn nàng
Nàng chỉ lắc đầu, đôi mắt phượng lại nhìn xa xăm, nàng bất giác hỏi
-"Người có biết nữ tử Bắc Xán tên là Lạp Xuân không"
Nụ cười của hoàng hậu chợt tắt, ánh mắt có chút thất thần, bà khẽ vỗ tay nàng
-"Cô ta đã đến rồi sao "
Nàng khẽ gật đầu, ánh mắt lại lấp lánh hơi sương
Năm ấy, triều đình loạn lạc ta đang mang thai A Bạc có rất nhiều thế lực muốn giết chết ta và nó, hoàng thượng đã phải gửi ta đến Bắc Xán xa xôi để lánh nạn, tại đó ta được sắp xếp làm nữ quan cho hoàng hậu Bắc Xán. A Bạc sinh ra đã chịu rất nhiều sự dày vò của bà ấy, đỉnh điểm vào năm nó 3 tuổi đã bị bà ta dìm dưới hồ hoa sen, là trưởng công chúa Bắc Xán cứu lấy, cũng là Lạp Xuân thu nhận nó bên mình làm ảnh vệ, cả hai đứa nó nương tựa chăm sóc nhau suốt một thời niên thiếu. Nhưng rồi đến tuổi cập kê, trưởng công chúa được ban hôn với một vương gia giàu có trong thành, nghe đâu cuộc sống nàng ta rất đau khổ, người đàn ông đấy không yêu thương Lạp Xuân, đã nhiều lần Sở Bạc và Lạp Xuân chạy trốn nhưng không thành, nàng ta bị tra tấn rất dã man. Khi Đại Sở hưng thịnh trở lại, ta và Sở Bạc được đón về cung, nó cũng đã nhiều lần quay lại cứu con bé đấy nhưng đều bặt vô âm tính, con bé ấy dường như đã biến mất khỏi cuộc đời nó, cho đên hôm nay...
Nàng chăm chú lắng nghe câu chuyện dài ấy, chính nàng cũng thừa biết nàng không thể chen chân vào đoạn tình cảm sâu đậm đấy, trong lòng nàng thật sự chết tâm
Hoàng hậu vội lau khoé mắt nàng, bà rất ôn nhu nói
-"Đàn ông ấy mà, phong tình khắp nơi, nhất là nhà đế vương, con đau lòng làm chi, chẳng phải con vẫn là thái tử phi sao, sau này hiên ngang ngồi lên ngôi vị hoàng hậu, như vậy chẳng phải tốt hơn là giữ trái tim bậc quân vương sao"
-"Con nhìn xem, hoàng thượng từng yêu ta thì sao, từng thề hẹn 1 đời 1 kiếp 1 đôi với ta, giờ cũng lắm phi tử, một quý đến Thái Hoà điện này được bao lần" ánh mắt bà cũng chợt phớt tia buồn. Đã là nữ tử trong cung rồi chỉ có thể chờ đợi chút tình yêu nhỏ của bậc đế vương dù là Hoàng hậu hay là phi tử
Nàng rời Thái Hoà điện, nét mặt nặng trĩu đi về Long Diên cung, vừa bước vào hoa viên, nàng đã nhìn thấy y đứng đấy chờ từ bao giờ, Sở Bạc chậm rãi bước tới, cơn gió đông thổi bay mái tóc nàng, tiếng lục lạp khẽ reo khiến nàng như bừng tỉnh, hoá ra là Lạp Xuân đang đứng phía sau nàng. Người y muốn chạm đến là nàng ta chứ nào phải nàng, nàng vội lách người, sượt qua tay áo đang dơ lên không trung của y, chạy vội về khuê phòng
Ánh mắt Sở Bạc trùng xuống, đôi tay dơ lên cũng thả xuống vô vọng, Lạp Xuân yêu kiều đứng giữa những đoá hoa hồng nở rộ trên nền tuyết trắng, không chút tì vết
-"Nói ta nghe, huynh đã động lòng với nàng ấy"
-"Sao có thể chứ, nàng ta chỉ là công cụ để ta củng cố địa vị thôi" Nói rồi y nắm tay Lạp Xuân bước về tẩm điện
Hương Đàn đứng sau cây anh đào không khỏi run lên, là vì lạnh hay là vì từng câu từng chữ vừa rồi nàng nghe không xót. Nàng bật cười, đôi môi nhỏ đã cắn đến chảy máu. Một lòng gả cho hắn, không tiếc thân mình lấy một lần mà giờ đây lại lạnh lẽo đến thế
Nàng ngồi rất lâu rất lâu trong thư phòng, những giọt nước mắt đã rơi thành biển cả, cây đàn tỳ bà đã vỡ làm đôi, nàng biết hoà ly với thái tử là trọng tội, nhưng nàng không muốn cứ mãi dày vò thế này, thôi thì cứ lấy cái chết của nàng đổi lấy sự viên mãn cho chàng
Ngọn đèn dầu phụt cháy, sáng loá căn phòng, ngọn lửa bao trùm lấy căn phòng tựa như niềm thống khổ của nàng, nàng vẫn ngồi yên đấy mặc cho ngọn lửa nuốt chửng lấy mọi thứ. Tiếng nói thân thuộc của A Châu vang lên
-"Tiểu thư người phải sống, nhất định phải sống tốt, hãy rời thật xa nơi này, em sẽ thay người chết ở đây"
-"Không" nàng hốt hoảng lắc đầu, từ khi nào A Châu đã vào được đây, từ khi nào em ấy biết mọi suy nghĩ của nàng
-"Hãy đi đi, Kiều gia cần người, quân doanh cũng cần người, xin người đừng chỉ nhìn về phía thái tử, người có rất nhiều tình yêu thương, A Châu cũng cần người, cần người sống thật tốt, cần người sống hạnh phúc, đi đi, tướng quân đang đợi người"
Nói ra A Châu vội cởi áo khoác ngoài của nàng và chiếc trâm phượng của nàng, đẩy nàng về phía cửa sổ, một cánh tay rắng chắc ôm lấy nàng vội vàng rời đi, nước mắt nàng không ngừng rơi gọi tên A Châu, rồi ngất liệm đi
A Châu khoác chiếc áo gấm cao quý ấy vào, đầu gắn trâm phương hoàng, ngồi trước gương soi, biển lửa bao trùm lấy nàng, ánh mắt nàng lấp lánh ánh bạc, khoé môi cong lên
-"Tiểu thư, tạm biệt, người hãy quên A Châu đi và sống thật hạnh phúc nhé"
Tiếng đàn tỳ bà vang lanh lảnh ở tẩm điện, hết thảy kẻ hầu người hạ đều vây kín ở đấy hầu hạ thái tử dùng bữa. Lạp Xuân vẫn khảy đàn điêu luyện như ngày nào, tiếng đàn tỳ bà át hẳn cả tiếng lửa cháy bập bùng phía xa kia, khiến người đời càng thêm hận. Ánh mắt y vẫn xáo rộng nhìn vào cây đàn tỳ bà, chính y vẫn đang tự nhắc nhở mình mỗi ngày rằng không yêu thái tử phi người y yêu chỉ mỗi mình Lạp Xuân
-"Cháy rồi, thư phòng của thái tử phi cháy rồi" tiếng hét thất thanh của cung nữ vang lên khiến y bừng tỉnh, y vội chạy đến, ngọn lửa cao ngút trời như thiêu đốt luôn cái trái tim y, Sở Bạc vội lao vào biển lửa nhưng Lạp Xuân đã kéo lại
-"Huynh điên rồi sao, lửa lớn vậy lao vào không tiếc mạng à"
-"Buông ra, Đàn nhi còn trong đấy" y vùng khỏi tay nàng, xông về hướng biển lửa, trong lòng y hoảng sợ thật rồi. Chinh chiến bao nhiêu trận vào sinh ra tử, toan tính đủ đường nhưng chưa khi nào y sợ như lúc này. Y thật sự sợ mất nàng
-"Lính đâu, giữ thái tử lại, thái tử có chuyện gì cả nhà các ngươi không yên"
Cả toán lính vây quanh giữ chặt lấy Sở Bạc, hắn đau khổ gọi tên nàng, nước mắt đã không ngừng rơi xuống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro