chương 2
Sở Bạc hôm nay lại xuất cung, chàng vô tình đi ngang phủ tướng quân, y nheo mắt đăm chiêu nhìn về phía tường đỏ, thật quá khoa trương, căn biệt phủ này còn có phần lộng lẫy hơn cả tẩm cung điện của hoàng thượng. Một hình bóng bé nhỏ lanh lẹ vụt qua, nàng vội chạy về phía phiên chợ đông đúc, tiếp theo sau là cả đoàn quân lính chạy theo sau
-Mau, giữ tiểu thư lại
Nàng vội núp sau một con hẻm, khi đám lính sắp chạy đến, có một vòng tay lớn nhấc bổng nàng lên đặt lên xe ngựa. Trái tim đập hoảng loạn của nàng dần bình tĩnh khi nhìn gương mặt thân quen
-Là ngươi à, làm ta suýt ngất
Nàng thở phào nhẹ nhõm, một thân xiêm y đen bao trùm lấy nàng y khẽ nhếch mày vén rèm cổ xe ngựa
-Là xe của ta ngươi cũng có gan soát sao
Tên lính thấy ngọc bội thái tử liền rút lui, lúc này nàng mới nhìn thấy, vẻ mặt lộ chút bối rối
-Ngươi là thái tử Đại Sở sao
Sở Bạc khẽ gật đầu, nhìn nàng thâm sâu
-Tại sao nàng lại trốn ra khỏi phủ
-Ta không muốn luyện đàn, A nương rất nghiêm khắc đánh ta sưng cả tay, ta muốn bỏ đi chơi một lát
Nàng vừa nói vừa đưa đôi bàn tay sưng tấy lên trước mặt y, mười đầu ngón tay mềm mại đã ửng đỏ, y nhìn đến ngây người, trông chốc lát thật sự rất đau lòng, y quay đi ánh mắt rời khỏi nàng xe ngựa chầm chậm lăn bánh từ bao giờ
Không gian yên tĩnh được phá vỡ bởi nụ cười rạng rỡ của nàng
-A Bạc ngươi xem, bên kia có múa rối nước
Chiếc xe ngựa dừng lại, nàng vội vã chạy đến xem, là một vở ca tụng chiến công cha nàng và ngợi ca hoàng đế, riêng chỉ là không nhắc gì đến chàng. Dường như chẳng ai để tâm thái tử là ai
Y cũng yên lặng đứng đấy xem, bóng lưng cao lớn một thân ảm đạm đấy khiến trái tim nàng run rẩy ngay từ lần đầu gặp gỡ, khi chàng ngồi giữa chốn phồn hoa mà lại tựa mặt hồ tĩnh lặng, trái tim nhỏ này đã không còn chỗ cho nam nhân khác
Một mũi tên sắc nhọn lao về phía tấm lưng to lớn của y, trong phút chốc nàng vội xoay người đỡ cho y một mũi tên, máu tươi hộc ra từ khoé miệng nhỏ, nàng dần mơ hồ chỉ kịp nghe chàng gọi tên mình một cách lo lắng
Đôi mắt nặng trĩu của nàng dần mở, khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt, phụ thân và mẫu thân lo lắng ngày đêm túc trực bên giường
-Đàn nhi con tỉnh rồi
Giọng nói run rẩy của mẫu thân van lên, ánh mắt người đã đỏ hoe từ bao giờ, phụ thân cũng vội vàng đến bên giường nàng
-Nha đầu, con đã hôn mê năm ngày nay rồi, ngày nào chúng ta cũng đều lo sợ, tỉnh dậy là mừng rồi
Chỉ mới năm ngày trôi qua mà dường như Kiều Tam Hoàng đã già đi rất nhiều, ông khẽ vuốt tóc ái nữ
-Là tam hoàng tử mưu đồ chiếm ngôi thái tử nên đã sai người ám sát thái tử, mũi tên đó có chứa kịch độc, con lại cuốn theo vào chuyện tranh quyền đoạt vị làm gì làm phụ thân phải ngày đêm cầu xin thần y chữa trị cho con, mới nhặt lại cái mạng nhỏ này
Kiều Tam Hoàng rươm rướm nước mắt, nàng là tài sản quý báu nhất đời ông, cả phủ tướng quân cũng chỉ có mình nàng và ông họ Kiều một vết trầy nhỏ cũng đủ khiến ông xót xa đến tận xương tuỷ
-Phụ thân, A Bạc vẫn ổn chứ ?
Nàng nhẹ giọng hỏi, thị nữ thân cận vội đáp lời
-Tiểu thư, thái tử ngày đêm cầu cận bên ngoài phủ để mong gặp tiểu thư
Nàng yếu ớt ngồi dậy, vội choàng chiếc áo lông trắng chạy ra nền tuyết, y đã đứng đó từ bao giờ, bộ xiêm y đen mỏng manh bay trong cơn gió rít lạnh giá, y tựa đầu vào thành tường đỏ chậm rãi ngước nhìn nàng, ánh mắt có chút bừng tỉnh, Sở Bạc vội chạy đến nắm tay nàng
-Đàn nhi, nàng tỉnh rồi sao
-Ừm, người mau vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm
Chàng chỉ cười nhàn nhạt
-Nàng không sao là tốt rồi, ta phải hồi cung, nàng mau vào trong nghỉ ngơi
Y bước lên xe ngựa, ánh mắt không khỏi lưu luyến nhìn nàng, nàng như một bông hoa anh đào hồng tươi mọc lên từ bãi tuyết trắng, nét đẹp ấy bừng sáng một góc trời trong trẻo đến lạ kì
Kể từ ngày đó, nàng thường xuyên vào cung hơn, hoàng hậu và hoàng thái hậu rất thích nàng, đặc ân cho nàng tự do ra vào hoàng cung bất cứ lúc nào. Nàng biết được y thích nghe đàn tỳ bà liền ra sức miệt mài tập luyện, biết y thích xem phong cảnh nàng cũng luyện tập vẽ tranh, biết y có rất nhiều thâm thù nàng quyết theo phụ thân vào quân doanh luyện võ để cùng y sát cánh trong mọi trận đánh.
Nàng cũng dần lớn, nét đẹp tuổi đôi mươi đã nở rộ, nàng như bức tranh thuỷ mặc đẹp đến điên đảo thần hồn, lại văn võ song toàn, tham mưu đánh giặc trăm trận trăm thắng, nàng ngồi trên bạch mã nhìn ngắm toàn Đại Sở từ trên đồi cao không khỏi trầm ngâm. Cả Đại Sở ai cũng rõ Kiều Hương Đàn và Sở Bạc chính là một cặp phu thê không tách rời, chỉ có nàng là hiểu rõ lòng y, trông gần mà lại rất xa
Thân xiêm y đen quen thuộc ngày nào bao trùm lấy nàng, chàng ưu tư nhìn nàng, rồi lặng lẽ xoay ngựa rời đi
-Chúng ta về thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro