Chương 1
Đại Sở năm 381, vừa trải qua biển lửa, ngôi vị chí tôn đã thay đổi, trọng thân cũng đã xác lập, nước thái dân an, bách tính ai ai cũng vui mừng treo đèn lồng, mở hội thâu đêm. Kiều Tam Hoàng trở thành tướng quân đời đời ngợi ca, sử sách lưu danh
Ông ngồi trên chiến mã, với chiếc áo giáp sắt ánh màu kim hoàng dẫn đoàn quân từ cổng thành trở về, đương kim hoàng thượng cùng thái tử đã chờ đợi từ sớm. Ông chỉ khẽ cúi đầu nhìn Hoàng thượng cười nhạt:
-Vi thần ngàn dặm xa xôi từ biên ải mang chiến công trở về, chỉ mong mau chống gặp người thân, thứ lỗi không thể tiến cung cùng hoàng thượng
Nói rồi ông quay ngựa sang nhìn Liễu Hầu người đã theo ông vào sinh ra trận nhiều năm
-Liễu Hầu, dắt binh về quân doanh
Kiều Tam Hoàng phi ngựa nhanh về phía Kiều phủ. Trong đôi mắt kiêu ngạo của ông chỉ có Kiều phu nhân và đích nữ duy nhất Kiều Hương Đàn.
Phủ tướng quần dần hiện ra trong mắt ông, mái ngói lưu ly, thành tường đỏ và cả cây hoa đào đang nở rộ cùng mẫu tử Kiều gia đang đợi ông.
-Phụ thân, phụ thân về rồi
Đứa trẻ xinh xắn, đôi chân nhỏ vội chạy đến lao vào vòng tay ông, đôi má ửng hồng vì lạnh, ông ôm đứa trẻ mềm mại hôn vào trán cô, ánh mắt nuông chiều hết thảy
- Phụ thân về rồi, có mua rất nhiều quà cho Đàn nhi
-Phu quân, chúng ta mau vào trong thôi, tuyết đã bắt đầu rơi rồi
Giọng nói dịu dàng cất liền, gương mặt Kiều phu nhân đã hằn những vết thời gian nhưng vẫn không che đi được nét đẹp trời phú của bà
Cả nhà ba người in bóng trên nền sân. Cả Đại Sở ai cũng biết, Kiều Hương Đàn là đứa trẻ hạnh phúc nhất xuất thân danh giá nhất, đến cả quận chúa, công chúa trong cung cũng chẳng bì nỗi với nàng. Bao nhiêu chàng trai thầm mơ ước
Hội yến đào được hoàng cung tổ chức suốt ba ngày ba đêm, đèn lồng, trống kèn vang vọng thâu đêm. Hoàng thượng vui mừng nâng chén, ánh mắt không giấu nỗi sự nhẹ nhõm
-Nào, trẫm uống cùng các khanh, mừng Đại Sở hưng thịnh
Kiều Tam Hoàng không hề nhấc ly rượu lên, chỉ khẽ nhìn sang Kiều Hương Đàn đang nghịch bát ngọc, ông cười nuông chiều
-Đàn nhi, món này con không thích sao
Đàn nhi lắc lắc đầu, phụng phịu dựa vào người phụ thân
-Đàn nhi chỉ thích đồ ăn của nhũ mẫu thôi
-Đàn nhi ngoan, ăn đỡ đói một chút, chiều giờ con vẫn chưa ăn gì, nào ngoan a một tiếng mẫu thân bón cho con
Kiều phu nhân hết mực dỗ dành, nhưng tính Đàn nhi bướng bỉnh từ nhỏ thêm phần nuông chiều của cả Kiều phủ và cả Đại Sở nàng trở nên bất trị, Kiều phu nhân chỉ biết bất lực thở dài
Thái tử Sở Bạc đã chú ý đến nàng, cậu thiếu niên 14 tuổi chỉ cười lạnh
-Cô nương tính tình ngang ngạnh như cô ta mà phụ hoàng cũng ban hôn cho ta ư. Cả nhà phủ tướng quân ai chẳng biết là kiêu ngạo chả đặt ai vào mắt chứ
Sở Bạc chán ghét ném ánh nhìn sắc lạnh về phía nàng. Nhưng không thể làm gì khác hơn, cha nàng nắm giữ binh quyền, chỉ cần có nàng thì há chẳng phải có giang sơn sao
Trời đã dần về đêm, tuyết rơi mỗi lúc một dày, Đại Sở bước vào mùa rét đậm nhất năm, nàng khoác chiếc áo lông cừu cùng thị nữ dạo một vòng ngự hoa viên, mùi sủi cảo phát ra từ đình lưu ly phía trước khiến bụng nàng réo liên tục, đôi chân nhỏ chẳng quản được nữa mà chạy nhanh về phía trước
Bạc Sở khẽ nhếch mép, gắp một chiếc sủi cảo nóng hổi cho vào miệng, Kiều Hương Đàn nhìn chăm chú nuốt nước bọt ừng ực
-Tiểu cô nương có muốn thử không
Bạc Sở nhàn nhạt lên tiếng. Nàng gật đầu lia lịa, rồi vội vàng ngồi cạnh chàng gấp từng viên sủi cảo cho vào miệng, trông dáng ăn này của nàng cũng rất đáng yêu
Bạc Sở bất giác đưa tay sờ lên đôi má tròn trịa trắng mịn của nàng, khiến nàng khựng lại rồi vui vẻ mở tròn đôi mắt
-Ta rất thích ngươi, cũng rất thích viên há cảo này
Nói rồi nàng ăn vội hai chiếc há cảo to, trong lòng Bạc Sở có chút lay động
-Cô bé này cũng rất đơn thuần
Pháo hoa bắn sáng trên bầu trời đang rơi tuyết, thật rực rỡ nhưng cũng thật mờ ảo. Nó dường như đang dự tính cho tương lai nàng một đời phồn vinh của nàng cũng sẽ tựa như bông tuyết sẽ chóng tan thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro