Chương 1: Hàng xóm mới nhà Bennet
Ai cũng biết rằng một anh chàng độc thân sở hữu khối tài sản khổng lồ thì cần phải có một cô vợ. Và khi anh chàng ấy chuyển đến khu lân cận, kể cả không biết gì về cảm xúc hay quan điểm của anh ta, sự thật này là quá rõ ràng đối với những gia đình xung quanh, họ lập tức xem anh ta như chồng tương lai của một trong những đứa con gái của mình.
'Ông này', một ngày bà Bennet nói với chồng, 'ông đã nghe về cái người sắp thuê Công viên Netherfield chưa?'
'Chưa, tôi chưa từng nghe mấy tin này,' - chồng bà nói.
'Ông không muốn biết về cái người sẽ thuê nó sao?' - bà Bennet sắp khóc vì mất kiên nhẫn.
'Bà muốn kể thì tôi cũng không phiền để nghe đâu.'
Bà Bennet chỉ đợi câu đó của chồng, không cần thêm một lời động viên nào nữa. 'Ồ, ông chồng yêu quý của tôi ơi, tôi nghe nói rằng anh ta là một thanh niên giàu có tới từ Bắc Anh. Có vẻ anh ta đã đến xem Netherfield vào thứ hai và quá hài lòng với nó đến nỗi quyết định thuê luôn trong một nốt nhạc. Dĩ nhiên, đó là ngôi nhà ổn áp nhất ở vùng này rồi, với khu vườn rộng nhất. Người hầu của anh ta sẽ đến đây vào cuối tuần, và anh ta cũng sẽ sớm đến đây thôi!'
'Anh ta tên là gì nhỉ?' - ông Bennet hỏi.
'Bingley.'
'Đã kết hôn rồi hay còn độc thân?'
'Ơ, độc thân, dĩ nhiên rồi! Một anh chàng độc thân với khối tài sản kếch xù - thu nhập của anh ta khoảng 4 đến 5 nghìn bảng một năm đấy. Chẳng phải điều ấy là quá tuyệt vời cho con gái chúng ta hay sao!'
'Tại sao chứ? Điều đó thì có dính líu gì đến chúng?' - ông Bennet khó hiểu.
'Bennet yêu dấu của tôi ơi,' bà đáp, 'sao ông có thể chậm tiêu thế nhở! Ông phải nhận ra rằng tôi đang nghĩ đến việc anh ta sẽ cưới một đứa nào đấy trong đám con ta chứ.'
'Đó là ý định của anh ta khi chuyển tới đây?'
'Ý định của anh ta á? Không, đương nhiên là không rồi. Nhưng chuyện anh ta có thể rơi vào tình iu với một trong số chúng thì có vẻ khả thi. Và tôi muốn anh ta trông thấy bọn trẻ càng sớm càng tốt, trước khi những nhà khác quanh đây giới thiệu con cái với anh ta. Thế nên, ông phải đến chơi với anh ta ngay khi anh ta đến.'
'Tôi thật sự không thể hiểu tại sao tôi phải làm việc đó,' ông Bennet nói. 'Bà và mấy đứa có thể làm điều ấy cơ mà, hoặc có lẽ chúng nên tự làm điều ấy. Đúng vậy, điều này có khi còn tốt hơn đấy, bà cuốn hút chẳng kém gì chúng, và Bingley có thể sẽ thích bà nhất mất.'
'Ông chồng yêu dấu, ông đang tâng bốc tôi đó hả,' vợ ông đáp, 'tôi chắc chắn rằng tôi đã từng được coi là xinh đẹp trong quá khứ, nhưng tôi nghĩ rằng một người đàn bà đã có năm đứa con gái nên dừng việc nghĩ ngợi về nhan sắc của riêng mình lại. Bennet, xin ông hãy đi thăm anh ta. Ông biết điều đó là đúng lễ nghĩa khi người đàn ông đáng kính của gia đình nên là người đi thăm hàng xóm mới của họ trước tiên. Tôi không thể tự mang theo bọn trẻ đến thăm anh ta trừ khi ông đã đến thăm anh ta rồi.'
'Chắc chắn là bà đã lo lắng quá đà về mấy cái phép lịch sự ấy rồi. Tôi chắc rằng Bingley sẽ rất vui khi thấy cả nhà. Và tôi sẽ viết cho anh ta vài dòng, bà có thể đưa nó cho anh ta, vui vẻ đồng ý rằng anh ta có thể cưới bất cứ đứa con gái nào của tôi, mặc dù tôi phải đặc biệt gợi ý cô con gái nhỏ yêu quý của chúng ta, Lizzy*.'
* Lizzy là tên thân mật của Elizabeth.
'Ờm không, Bennet!' bà Bennet hối hả, sợ sệt. 'Đừng làm như thế! Và Lizzy không có gì tốt hơn những đứa khác, mặc dù tôi biết nó là đứa mà ông yêu quý nhất.'
'Mấy đứa nhà này là một đám ngu ngốc và vô ý tứ, điều đó là sự thật. Nhưng ít nhất thì Lizzy thông minh hơn chị em nó một tẹo.'
'Sao bà có thể nói những lời không mấy thân thiện như vậy về con gái chúng ta. Ôi, tôi điên đến chết mất! Bà không cảm thấy có lỗi gì khi nói những điều đó với tôi à? Bà không hề biết tôi sẽ cảm thấy như thế nào sao?'
'Quả nhiên, ông chồng thân mến, tôi đã chịu đựng ông trong suốt 23 năm qua rồi. Nhưng tôi biết ông sẽ sớm bình thường lại thôi, và sống để nhìn thấy nhiều hơn nữa những chàng trai giàu có chuyển vào khu lân cận.'
Khi còn trẻ, ông Bennet đã sai lầm khi yêu đương với một cô nàng xinh đẹp nhưng khờ khạo. Cái giá phải trả là trong suốt những năm tháng hôn nhân dài đằng đẵng của họ, một quãng thời gian đủ dài, ông phải hối tiếc vì sai lầm của mình. Ông nhanh chóng ra bà vợ mình hầu như không hề có chút kiến thức hay sự nhạy cảm tối thiểu nào cả, mà chỉ chăm chăm buôn mấy chuyện tầm phào, mua sắm và tìm kiếm đấng phu quân cho những đứa con gái của mình. Phát hiện này khiến ông có chút cay đắng và ông càng không thể ngăn mình chế giễu vợ, người chẳng bao giờ chịu hiểu những câu bông đùa của chồng.
Chính vì thế, một tuần sau đó, khi bà Bennet phát hiện ra rằng chồng mình đã thực sự ghé thăm Bingley ở Netherfield, bà đã bất ngờ và thực cảm kích. Nhưng bà và mấy cô con gái quả đã cố công vô ích khi cố gắng đào bới thông tin về người giàu có lạ mặt kia từ ông Bennet rồi sau cùng họ phải trông cậy vào lời miêu tả của những người hàng xóm.
'Anh ta có vẻ tuyệt cú vọ, mẹ ạ!' Lydia nấc lên, cô con gái nhỏ tuổi nhất và cũng ồn ào nhất trong đám chị em. 'Bố của Charlotte Lucas đã nhìn thấy anh ta, và nói rằng anh ta còn khá trẻ, cực đẹp trai, và cực cực ngọt ngào! Và còn điều này tuyệt vời hơn nữa, anh ta thích khiêu vũ! Ai cũng biết điều đó có nghĩa là anh ta có thể sẽ dễ rơi vào lưới tình với ai đó hơn!'
Bingley đã đến thăm nhà Bennet vài ngày sau đó, như một phép lịch sự tối thiểu. Anh chàng tuy vậy lại không có đủ may mắn để được nhìn thấy những cô con gái nhà Bennet, dù các cô trốn ngay sau tấm rèm trên tầng để được nhìn tận mắt người khách lạ đẹp trai. Bà Bennet đã định mời khách ở lại dùng bữa tối, nhưng cuối cùng là họ chạm mặt anh ta lần đầu tiên trong một sự kiện xã hội sau đó. Nhà Bennet sống trong ngôi làng nhỏ Hertfordshire, Longbourn và những vũ hội lại thường xuyên được tổ chức ở thị trấn gần nơi đây nhất, trấn Meryton. Các cô gái đã cực kì mong ngóng dịp đặc biệt này, bởi nghe đồn rằng Bingley cũng sẽ tham gia, cùng một người bạn từ London.
Đêm vũ hội ấy, mọi con mắt đều hướng về Bingley khi anh bước vào phòng. Đi cùng Bingley là hai chị em, cùng chồng của người chị, ngài Hurst, và một chàng trai trẻ, Darcy. Bingley thật sự có vẻ ngoài ưa nhìn và lịch lãm, cô chị và em gái cũng vậy, những người phụ nữ sành điệu. Thế nhưng, người ta lại bàn tán về Darcy, một anh chàng cũng cao ráo lại đẹp trai, được đồn rằng có thu nhập mười nghìn bảng một năm. Các quý cô nhìn anh ta bằng con mắt ngưỡng mộ cả nửa buổi tối, cho đến khi các cô đều nhận ra cái chau mày với thời lượng tương đương hằng số và sự khó ở của anh ta khi bị ép buộc phải nói chuyện hoặc nhảy nhót. Họ đi đến thống nhất chung rằng anh chàng này là một kẻ tự mãn và hay cáu gắt, tự cho rằng mình thượng đẳng hơn những người ở thôn quê. Bingley, trái lại, trở nên nổi tiếng với các cô gái vì nhảy theo mọi điệu nhạc và tiếp chuyện với bất cứ ai.
Bởi vì các quý 'bà' đến tham dự đông hơn các quý 'ông', Elizabeth Bennet không tài nào tìm được một người bạn để nhảy đôi lấy một điệu, đành chỉ ngồi xem vũ hội diễn ra. Darcy đứng ngay cạnh cô, nên khi Bingley tiến đến để nói chuyện với đám bạn, Elizabeth không tránh khỏi việc nghe thấy cuộc hội thoại của họ.
'Qua đây nào, Darcy,' Bingley giục, 'tao không thích phải nhìn thấy mày với vẻ mặt phức tạp như thế! Sao mày không thử nhảy cùng với một trong số những cô gái đáng yêu ở đây?'
'Đương nhiên không,' Darcy đáp. 'Mày biết tao ghét nhảy cùng người lạ thế nào nào cơ mà. Đặc biệt, lại còn đang ở một vũ hội làng như thế này nữa. Trừ em gái mày ra, chả có lấy một cô nào trong cái phòng này tao thấy tao có thể nhảy cùng cả. Mày chỉ nhảy với cô nào thu hút ở đây thôi lại còn.' Anh ta nói trong lúc hướng mắt về cô cả nhà Bennet, Jane, đang chờ đợi Bingley để tiếp tục điệu nhảy tiếp theo.
'Ờ đúng rồi! Cô ấy là sinh vật đẹp đẽ nhất mà tao từng thấy! Nhưng mà ngay sau mày là một trong những nhỏ em của cô ấy đấy, hờ. Em ấy rất xinh đẹp, và tao chắc rằng em ấy cũng sẽ vui vẻ nhảy với mày thôi. Bạn nhảy của tao có thể giới thiệu mày.'
'Mày đang nói ai cơ?' Darcy quay lại để nhìn Elizabeth một lát. 'Chịu,' anh ta lạnh giọng, 'cô ấy không đủ hấp dẫn để dụ dỗ tao. Thôi về với bạn nhảy của mày đi, Bingley.'
Cuộc nói chuyện đó đương nhiên không thể khiến cho Elizabeth yêu mến Darcy được, nhưng cô đã kể lại câu chuyện đó một cách tích cực và hào hứng với bạn bè mình.
Buổi tối trôi qua vui vẻ với tất cả những người còn lại, và bà Bennet phấn khởi với sự ấn tượng mà cô con gái lớn nhà mình tạo được với Bingley.
'Anh ta nhảy với Jane hai lần!' bà nói với chồng sau đó. 'Anh ta chỉ nhảy với những người khác một lần thôi! Và anh ta đẹp trai vl! Mà thằng bạn Darcy thì lại thật thô lỗ khi nói xấu Elizabeth! May thế chứ, con bé nó chẳng để tâm! Nó không muốn làm anh ta hài lòng! Tôi chỉ đơn giản là thấy ghét anh ta thôi!'
Khi Jane và Elizabeth ở một mình, hai chị em bàn luận về những người bạn nhảy của họ.
'Chị thật sự lên mây lúc Bingley hỏi có muốn nhảy tiếp lần thứ hai nữa không ấy huhu!' Jane bẽn lẽn nói, 'Không thể ngờ tới luôn ý!'
'Sao không thể chứ?' Elizabeth nói. 'Em nghĩ chị chắc chắn xứng đáng. Jane yêu quý! Chị đẹp hơn gấp 5 lần bất cứ cô gái nào trong cái căn phòng đó, nhưng chị quá khiêm tốn trước sự ngưỡng mộ của người khác rồi.'
'Chị phải thừa nhận là chị thích Bingley,' Jane tiếp tục thỏ thẻ. 'Anh ấy tốt tính và dễ mến!'
'Anh ấy cũng đẹp trai nữa,' em gái cô bổ sung, 'điều đó làm tính cách anh ấy khá hoàn hảo! Nhưng chị nghĩ sao về chị em gái của anh ấy?'
'Cực thú vị khi em iu làm quen với họ nhé. Cô em gái, Caroline Bingley, sẽ sống ở Netherfield với anh trai. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ rất vui khi có cô ấy là hàng xóm.'
Elizabeth im lặng lắng nghe. Cô không bị thuyết phục lắm. 'Jane thật tốt bụng,' cô nghĩ. 'Luôn luôn sẵn sàng để nhìn thấy mặt tốt của mọi người! Mình lại cho rằng em gái của Bingley quá kiêu ngạo, sự thật là gần như vô lễ. Mình chắc rằng họ cảm thấy tôn quý hơn hầu hết mọi người ở đây, như Darcy vậy.' Nhưng cô không nói gì nữa.
Sau vũ hội, nhà Bennet và gia đình Bingley cứ cách vài ngày lại đến thăm nom nhau. Rõ ràng rằng, Bingley rất mến Jane, và Elizabeth biết rằng chị mình đã gần như lọt hố của anh ta rồi. Ngày nọ, cô đem chuyện này chia sẻ với cô bạn tốt, Charlotte Lucas. Charlotte là một cô gái 27 tuổi nhạy cảm và thông minh, con gái cả của ngài William và bà Lucas, hàng xóm nhà Bennet.
'Đó là điều tốt,' Elizabeth nói, 'chị Jane đang yêu Bingley, sẽ chẳng ai biết cả, bởi chị ấy luôn cư xử đúng mực và tốt bụng mà.'
'Thỉnh thoảng nó lại là một sai lầm,' Charlotte đáp cùng cái lắc đầu thông thái. 'Nếu chị ấy không thể hiện tình cảm của mình, kể cả với người đàn ông mà chị ấy yêu, chị ấy sẽ mất đi cơ hội có được anh ta. Jane nên quyến rũ Bingley bất cứ khi nào chị ấy ở với anh ta và khuyến khích anh ta nữa'
'Nhưng mình tưởng rằng một người đàn ông thì nên cố gắng tìm hiểu cảm giác của phụ nữ, chứ không phải đợi sự khích lệ từ cô ấy! Và Jane có thể không biết cảm giác thực sự của chị ấy dành cho Bingley là gì - chị ấy mới chỉ gặp anh ta vài lần, không đủ để hiểu hết về con người anh ta, hoặc để chắc chắn rằng chị ấy thực sự thích anh ta.'
'Um, mình thật sự mong Jane sẽ thành công đấy,' Charlotte cuối cùng nói, 'nhưng mình nghĩ chị ấy sẽ hạnh phúc tuyệt đối nếu chị ấy lấy anh ta vào ngày mai :/, như kiểu chị ấy đã tìm hiểu con người anh ta cả năm ý. Hạnh phúc trong hôn nhân ý mà, nó chỉ đơn giản là một câu hỏi về vận may thôi. Mình nghĩ tốt hơn hết là chỉ nên có hiểu biết tối thiểu về cái người mà cậu sẽ dành cả đời với thôi.'
Elizabeth cười, chắc là Charlotte không có ý gì với cái điều mà nó đang nói đâu đúng không.
Thế mà, trong khi quan sát sự hứng thú của Bingley với Jane, Elizabeth lại không hề nhận ra rằng Darcy cũng đang có ý với cô. Ban đầu anh ta không thèm đếm xỉa đến sắc đẹp của cô, nhưng giờ thì lại bắt đầu nhận ra cách mà đôi mắt đen láy của cô tạo nên sự xinh đẹp cho gương mặt thông minh kia, cô có một sự thu hút nhất định đó nhé. 'Phải rồi, cô ấy chỉ là là một cô gái nông thôn quê mùa thôi,' anh ta tự nhủ với bản thân, 'nhưng nói chuyện với cô ấy cũng khá thú vị.' Mỗi khi họ gặp nhau, Darcy đều không nói chuyện với cô, nhưng đứng gần, lắng nghe cô và nhìn ngắm cô từ khoảng cách gần, với khao khát được biết về cô nhiều hơn.
Trong một buổi tiệc tối ở nhà Lucas, như thường lệ Darcy đứng một mình, cách xa những vị khách khác, xem người ta nhảy múa. Ông chủ nhà William liền tiến tới bắt chuyện với anh ta.
'Darcy! Cậu có đang thưởng thức vũ hội không? Thật vui vẻ làm sao!'
Darcy cau mày. 'Có,' đáp lại với sự khinh bỉ lạnh nhạt, 'đây là những thứ mà bất cứ người không có giáo dục nào cũng có thể giỏi.'
'Tôi chắc là cậu cũng là một người nhảy giỏi hé.' ông William vui vẻ đáp. 'Xem ai đây rồi! Quý cô Elizabeth Bennet.' Đúng lúc cô đang băng qua căn phòng. 'Để tôi nói cậu nghe, cậu sẽ muốn nhảy với cô ấy thôi. Cậu không thể từ chối nhảy khi người đẹp đang ở ngay trước mặt cậu được.'
'Sự thật là, quý ngài,' Elizabeth nhanh nhảu đáp, hơi bối rối, 'cháu không có ý định nhảy. Bác nên bỏ qua cháu thôi.'
'Cô Bennet, xin cho phép tôi được nhảy một điệu với cô,' Darcy lịch sự đưa tay ra.
Nhưng bằng phép lịch sự tối thiểu, Elizabeth từ chối lần nữa, rồi quay người đi. Darcy nhìn cô bước đi, nở một nụ cười nhẹ, cho đến khi Caroline Bingley đi tới.
'Darcy,' cô gọi, 'Em chắc chắn biết anh đang nghĩ gì - đám người nhà quê nhỏ bé này thật nhàm chán làm sao!'
'Không hề nhé, cô Bingley. Tôi đang nghĩ một cặp mắt đẹp có thể mang đến sự thỏa mãn như thế nào.'
'Thật á hả! Vậy em có thể hỏi anh đang nghĩ đến cặp mắt của ai không hả?'
'Elizabeth Bennet.'
'Oh, thế hả! Để em là người đầu tiên chúc mừng anh nhé, ngài Darcy! Khi nào đám cưới đây hả?'
'Ha! Đó là điều mà tôi chờ em nói đấy. Trí tưởng tượng của phụ nữ nhảy từ sự ngưỡng mộ, đến yêu thích, tới hôn nhân, trong một khoảnh khắc luôn.'
'Ờ thì, dĩ nhiên, khi anh kết hôn thì sẽ thường xuyên được ở cùng bà mẹ ấm áp và các cô em. Anh sẽ thật vui vẻ làm sao!' Thấy Darcy vẫn bình tĩnh, Bingley lại tiếp tục tìm thú vui trong việc chế giễu nhà Bennet như cô ấy vẫn làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro