Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất trí nhớ

BỆNH NHÂN

Phần 1:

Chú ý nho nhỏ: "tôi" ở đây ý chỉ Hinata.

-< Có ba người đang ngồi trên ghế đá ngoài công viên. Một người trong số đó đọc báo, hai người còn lại liên tục làm hành động quăng lưới, thu lưới, lấy vật mắc vào lưới ra. Vừa nhìn đã biết hai người kia là bệnh nhân tâm thần, thế là mọi người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ bàn tán. Có một cảnh sát sau khi quan sát kỹ càng mới đi đến hỏi hai người "quăng lưới" kia đang làm gì. Họ nói: "Anh không thấy chúng tôi đang bắt cá sao?" Cảnh sát quay sang hỏi người đang đọc báo: "Anh quen biết hai người họ?" Người đang đọc báo nói: "Đúng vậy, tôi đưa họ ra ngoài thư giãn". Cảnh sát tiếp tục nói: "Thần kinh có vấn đề phải không? Làm như vậy ở nơi công cộng như thế này sẽ rất ảnh hưởng đến những người khác, anh nhanh đưa họ về đi". Người đọc báo quay sang và vội bảo: "Xin lỗi, tôi sẽ đưa họ về ngay". Nói xong anh ta đặt tờ báo xuống rồi làm động tác như đang trèo thuyền trở về.>-

Đây là một câu chuyện cười mà một bệnh nhân tâm thần kể tôi nghe, tôi đã cười.

Bệnh nhân kể câu chuyện này là một người khá thú vị anh ấy tên là "Sasuke", anh ta nói rất nhiều, lúc nói chuyện luôn tỏ ra vui vẻ. Đa phần các bác sĩ và hộ lý đều thích anh ta (một phần cũng là cả vì vẻ ngoài đẹp xuất sắc của anh ta). Cuộc nói chuyện của tôi và anh ấy diễn ra vào một buổi chiều khi chúng tôi tản bộ trong khuôn viên của bệnh viện.

Hinata: "Tôi cảm thấy anh rất bình thường mà, anh biết nhiều chuyện cười thật đấy, rất thú vị."

Sasuke: "Người bình thường sẽ không bị nhốt ở đây. Họ nói tôi mắc chứng hoang tưởng, mặc dù tôi chả nhớ gì cả."

Hinata: "Có người sau thời kỳ phát bệnh sẽ mất trí nhớ, có thể anh cũng nằm trong nhóm bị mất trí nhớ?"

Sasuke: "Ai biết được, nói chung tôi bị nhốt ở đây. Nhốt thì nhốt thôi, chả sao cả." – Anh ta nhún vai.

Hinata: " Anh nghĩ thoáng thật đấy." – Là một bệnh nhân lạc quan sao... Thật hiếm thấy – Cô thầm nghĩ.

Sasuke: "Nếu không thì phải làm sao? Nếu tôi làm ầm lên chẳng phải càng chứng tỏ mình bị thần kinh hơn sao? Những người không biết kiềm chế rất phiền phức. Cô từng gặp mấy bệnh nhân phải mặc đồ nịt ở tầng chuyên dành cho bệnh nhân nặng rồi đúng không?"

Hinata: "Tôi đã gặp qua rồi, bộ đồ đó siết rất chặt."

Sasuke: "Đúng thế, tôi không muốn như vậy chút nào."

Hinata: "Người khác có nói cho anh biết lúc anh phát bệnh sẽ như thế nào không?"

Sasuke: "Có nói qua, họ bảo có lúc tôi co người lại trong góc tường tăm tối, nhe răng cười với người khác, cười một cách đầy ghê rợn... Và vô cùng kháng cự."

Hinata: "Đó là chứng hoang tưởng sao?"

Sasuke: "Mọi người đều nói như vậy nhưng không nói cụ thể không nói tôi có làm hại ai không. Còn may nếu chuyện đó thật, tôi sẽ thấy rất có lỗi."

Hinata nói thầm: - Anh không nên biết anh đã làm gì trước đây đâu –

Sasuke: "Cô vừa nói gì vậy?" – Anh ta nhướng mày tỏ vẻ tò mò. –

Hinata nhanh chóng nói lại: "À không, không có gì đâu anh đừng để tâm"

Sasuke: "Cô chắc chứ?"

Hinata: "Tất nhiên rồi!!!!" – Cười gượng để tránh bị nghi ngờ. –

Hinata: "Hiện tại tình trạng của anh khá tốt mà, chắc không có vấn đề gì đâu, tôi cảm thấy anh sẽ nhanh chóng được xuất viện."

Sasuke: " Xuất viện... thật ra tôi cảm thấy tạm thời không nên xuất viện thì hơn." – Thà ở đây với cô còn hơn. –

Hinata khá ngỡ ngàng nói: "Vì sao? Bên ngoài tự do mà. Mà anh còn trong một gia tộc lớn nữa tuy người trong gia tộc đã không còn nhưng anh còn rất nhiều tài sản rồi ra ngoài sẽ không phải lo đến chất lượng cuộc sống!!!!!"

Khi nghe cô nói đên đây, anh bổng dừng lại như muốn nói gì đó....

Sasuke cắn môi : "Thật ra... có một chuyện tôi chưa từng nói ai nghe."

Hinata: "Chuyện gì vậy?"

Sasuke nhìn tôi mãi không quyết: "Thật ra... cô là bác sĩ mà tôi quý nhất từ trước đến nay đấy!!!!"

Hinata cười nói: "Anh quý tôi á? Tại sao cơ?"

Sasuke: "Vì cô không suốt ngày đặt cho tôi những câu hỏi khó hiểu và... Khiến tôi khó xử..!!!"

Hinata: "Thật sao!"

Sasuke: "Tôi thấy cô khiêm tốn trước mặt đồng nghiệp và ít nói trước mặt họ!! Thật tốt khi được làm bệnh nhân của cô... Vì tôi không thích nghe những câu truyện hay triết lý như thể tẩy não của họ."

Hinata: "Chắc họ muốn tốt cho bệnh nhân thôi."

Hinata: "Chắc điều anh muốn nói với tôi không chỉ là mỗi chuyện này nhỉ?"

Sasuke: "Đúng là vậy... Nhưng những điều tôi nói đều là sự thật"

Hinata: "Tôi biết mà. Nói nhỏ cho anh cái này nè... nhiều bệnh nhân quý tôi lắm đấy nhé." – Nói xong cô cười thật tươi và tiếp tục. –

Hinata: "Vậy chuyện anh định nói là gì vậy?"

Sasuke: "Thật ra... Tôi vẫn nhớ được một số chuyện lúc tôi phát bệnh"

Hinata: "Anh nói là... Anh nhớ được?" – Cô ngạc nhiên và hỏi lại lần nữa. –

Sasuke: "Lúc nhỏ, tôi thường chơi với mấy đứa trẻ trong khu. Đợt nghỉ hè lúc chúng tôi đang chơi cạnh sân tập luyện, thì phát hiện một căn phòng dưới tầng hầm không hiểu sao lại mở cửa, nên quyết định xuống đó thám hiểm."

Hinata: "Khi đó anh mấy tuổi?"

Sasuke: "Bảy, tám tuổi thì phải."

Hinata: "Ồ... sau đó thì sao?

Sasuke: "Chúng tôi phân nhau đi tìm vải vụn và chổi cũ, buộc vải lên chổi, rồi đốt làm đuốc cửa căn phòng dưới hầm rất hẹp, chúng tôi chỉ có thể từng người đi vào. Tôi cố tình đi giữa vì sợ bóng tối lúc đó mắt tôi chưa khai mở được Sharingan. Bên trong căn phòng toàn những miếng bê tông rơi vỡ, trông vô cùng bừa bộn. Dưới tầng 1 của tầng hầm vẫn có thể nhìn thấy chút ánh sáng, vì vậy cũng không đáng sợ lắm. Sau đó mọi người nói đi xuống tầng 2 của tầng hầm này, tôi nói muốn quay về, mấy đứa lớn không cho bắt phải đi cùng, nên đành cùng xuống dưới. Đi vòng quanh tầng hầm thứ 2 rồi, lại đi xuống tầng hầm thứ 3..."

Hinata: " Sâu vậy sao? Tất cả có mấy tầng?"

Sasuke: "Tôi cũng không nhớ rõ có lẽ là khoảng 4 hoặc 5 tầng, tầng hầm bị ngập chỉ đi xuống được tầng thứ 3 là kịch. Nhưng chằng biết vì sao mấy đứa nhóc bổng dưng hùng hục chạy về phía trên, thấy vậy tôi cũng chạy theo nhưng rồi lúc đang chạy bị đứa nhóc chạy đằng sau đẩy 1 cái và khiến tôi bị ngả, chúng nó chạy lên rồi đóng cửa lại mà không hay biết tôi chưa ra khỏi hầm. Tôi sợ đến mức không dám nhắm mắt đầu không ngừng cầu nguyện nỗi sợ đến cực điểm đầu óc tôi quay cuồng, sợ đến choáng váng cứ ngồi ôm chân mãi vì mọi thứ tối đen không nhìn được gì thậm chí tôi không dám thở mạnh. Từ đó nỗi sợ cứ ám ảnh trong tôi tuy được anh trai trấn an rất nhiều lần nhưng vẫn không thể nào quên được."

Hinata: "Khổ cho anh thật! Hồi bé tôi cũng sợ bóng tối lắm tôi cũng đã có lần bị kẹt trong kho ở nhà nhưng đã có một người bạn đến nhà đưa đồ cho tôi, lúc đó tôi đang bị kẹt trong kho nên mọi người nháo nhác đi tìm và cậu ấy đã cùng mọi người đi tìm tôi và cuối cùng cậu ấy đã tìm được tôi lúc đó tối đang nức lên vì sợ nhưng cậu ấy đã đưa tay ra nắm lấy tay tôi mà nói: -"Đừng sợ có tớ ở đây rồi" Và nở một nụ cười quen thuộc." – Nói đến đây cô cũng bất giác nở nụ cười. –

Sasuke: "À có phải là cậu Naru-to gì đó đúng không?"

Hinata đỏ mặt ấp úng: " Á...s..sao anh biết?"

Sasuke: "Vì tôi thấy mấy lần cậu ấy có đến bệnh viện nhưng ở khoa khác hình như là bị gãy xương hay sắp chết gì đó..." – Chân mày hơi nhíu lại. –

Sasuke tiếp tục nói với giọng khó chịu: " Còn hay đỏ mặt trước mặt hắn nữa."

Hinata với vẻ mặt dò hỏi và hơi đỏ mặt: "Anh theo dõi tôi sao?"

Sasuke: "Tình cờ thôi!"

Hinata: "Thật sự chỉ là tình cờ thôi sao?"

Sasuke nét mặt hơi bối rối nhìn Hinata

Hinata cười trấn an anh và nói: "Tôi chỉ đùa thôi đừng bối rối nữa."

Hinata: "Mà Sakura đang rất bận với những bệnh nhân khác. Anh biết đấy đây là sau chiến tranh mà, đại nhân Tsunade đã giao phó cho tôi trọng trách quan trọng là chăm sóc anh. Tôi nói thế anh có nhớ ra được gì không?"

Sasuke: "Tôi đã từng rất nhiều lần cố nhớ nhưng chẳng thể nhớ ra gì chỉ có một điều tôi chắc chắn rằng tôi không có cảm xúc gì với cô ấy Sakura ấy."

Hinata: "Chấn thương của anh cũng là do đại chiến ninja lần thứ 4 mà ra nên bị mất trí nhớ tạm thời. Anh biết không tôi khộng định nói chuyện này đâu nhưng trước lúc bị chấn thương anh là một con người vô cùng lạnh lùng và mọi người không thích anh nhưng có rất nhiều cô gái theo đuổi nữa nhưng anh sẽ từ chối thẳng thừng và nói ra những lời phũ phàng..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sasuke: "Nghe thật tệ..."

Hinata: "À đúng rồi mai tôi có nhiệm vụ quan trọng được Hokage giao xin lỗi anh nhưng tôi phải về rồi mai sẽ có người đến chăm sóc anh đừng lo"

Sasuke: "Ừ..."

Hinata: "Giờ tôi về chuẩn bị đây, tạm biệt. Hẹn gặp lại anh sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro