Chapter 2
Ngày mai cô sẽ đi làm nhiệm vụ cùng Naruto, cô rất mong chờ đến ngày này vì đã lâu lắm rồi kể từ ngày cô được làm nhiệm vụ cùng với Naruto thậm chí là không phải làm nhiệm vụ đôi mà là làm nhiệm vụ theo nhóm, chắc cũng phải 2-3 năm rồi thì phải – Hinata nghĩ
Hiếm lắm mới có một lần, cô không thể để ra sai sót, phải chuẩn bị thật kĩ mà phải thật cố gắng nữa Naruto mà thất vọng thì cô sẽ ân hận suốt đời mất thôi!!!!
Cả hai đã hẹn nhau sáng sớm mai sẽ xuất phát đây là một nhiệm vụ kéo dài một tuần, ai mà không phấn khích khi được đi làm nhiệm vụ cùng với người mình thích cơ chứ, nghĩ thôi cũng đã khiến cô vui đến quên lối về rồi!!!!
Cô chạy ngay về phủ Hyuga, ngay ở cổng cô đã được Ko chào đón vẫn như mọi khi cô cúi đầu chào khi cúi chào mái tóc cô xõa xuống trông thật đẹp, cô thật sự hợp với mái tóc dài này và nhận được ánh mắt lúng túng từ Ko
Ko: "Tiểu thư, người đừng làm vậy giai nhân như chúng tôi không biết phải làm sao nữa"
Neji cũng nhiều lần nhắc nhở cô hành động này của cô rất "thừa" nhưng cô không thể nào bỏ được đó là cách cô tôn trọng mọi người, tôn trọng từ những hành động nhỏ nhất.
Hinata: "Anh đừng nghĩ nhiều quá mà, đó là thói quen của em rồi , em không bỏ được'
Cô cười nhẹ, Ko cũng bất lực vì anh biết cô rất cứng đầu, anh sống với cô từ nhỏ và anh hiểu tính cô. Ẩn sâu trong vẻ ngoài dịu dàng ấy là một sự mạnh mẽ và kiên định, thật không thể lay chuyển những điều tốt đẹp trong cô gái này.
Hinata: 'Em vào trong nhé, em cần chuẩn bị ít đồ cho ngày mai"
Ko: " À đúng rồi mai tiểu thư có nhiệm vụ dài ngày, tôi xin lỗi đã náng tiểu thư lại lâu mời tiểu thư vào trong"
Cô nhanh chóng chạy vào cúi đầu chào cha và chạy thẳng vào phòng, tay vừa chuẩn bị mọi thứ đầu lại vừa nghĩ về ngày mai, thật khiến người ta hạnh phúc. Chuẩn bị xong cô thả mình tự do xuống giường, lăn qua lăn lại như người con gái mới lớn tìm được hạnh phúc vậy.
Cô đi vào phòng xả nước ngâm mình vào nước nóng thư dãn cho một ngày làm việc chăm chỉ, đối với một Kunoichi được thư giãn trong ngày là một điều vô cũng quý giá vậy nên cô vô cùng tận hưởng nó.
Tắm xong cùng với quần áo chỉnh tề cô đi đến bệnh viện để xem sakura có cần cô giúp gì không và xem Sasuke như thế nào, ngày mai cô đi rồi cô muốn làm tròn trách nhiệm được giao, cô luôn như vậy- một người có trách nhiệm.
Đến bệnh viện ghé qua phòng làm việc của sakura cô không thấy người bạn của mình đâu, có lẽ cô ấy đi về rồi chăng , không nghĩ nhiều cô đi đến phòng bệnh của Sasuke , lịch sự gõ cữa, nghe thấy tiếng " mời vào" cô mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào
Hinata: "chào cậu" trên tay cầm một túi cà chua cùng táo
Ánh mắt sasuke khá vui, hắn không còn cảm thấy cô đơn , lại còn có món cà chua hắn thích nữa niềm vui lại được tăng lên gấp bội. Nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh hắn hỏi nhanh.
Sasuke: "Sao cô lại đến giờ này, tôi nghĩ giờ này cô phải đang nghỉ ngơi hay thư giãn gì đó chứ?"
Vừa nói sasuke vừa chạy lại giúp cô đỡ lấy hai túi hoa quả, tiện thể lấy một quả cà chua mọng nước chín tới cầm trên tay đặt túi hoa quả xuống mặt bàn cạnh giường bệnh, liền đi tới giường ngồi xuống và bắt đầu ăn
Dường như khi mất trí nhớ Sasuke rất tử tế và lịch thiệp thì phải ( au: sasuke trước khi mất trí vừa kiệm lời vừa lạnh lùng với mọi người khiến ai đi qua cũng phải khiếp sợ)
Hinata cũng nhanh chóng lấy một cái ghế ngồi đối diện anh và gọt táo
Sasuke: "cảm ơn cô, phiền cô quá rồi" anh vừa nói vừa ăn nom có vẻ ngon lành.
Hinata: " anh là bệnh nhân rất quan trong mà tôi chăm sóc vả lại anh còn là một anh hùng của làng được coi như Hokage thứ hai nữa nên lần này chăm sóc anh tôi phải làm cho tới chứ' vừa nói cô vừa khẽ cười
Hinata: " à tiện tôi đến cũng để báo cho anh là mai tôi có nhiệm vụ, rời làng như tôi đã nói với anh sáng nay ấy , chắc sẽ có người chăm sóc cho anh thôi, khi quay lại tôi lại tiếp tục chăm sóc anh."
Sasuke biết điều này anh ngừng ăn và bắt đầu nhìn về phía cô một lúc.
Sasuke: " đi với Naruto phải không"
Hinata: " đu-ún-g mà sao cậu biết" cô đỏ chín mặt
Hắn không hề mong mong chờ chữ "đúng" từ cô , nghe được vậy hắn thất vọng quay đi
Sasuke: " khoảng bao nhiêu ngày"
Hinata: " m-ột tuần" trong ánh mặt chứa ba phần hạnh phúc bảy phần gượng gạo
Sasuke: " nhìn cô có vẻ vui khi bỏ bệnh nhân của mình nhỉ'
Hinata cố gắng thanh minh: " khôn-g khôn-g có đâu mà Sasuke cậu đừng nghĩ vậy'
Khuôn mặt như có phần hờn của Sasuke đã khiến Hinata chú ý nhiều hơn
Sasuke: "bắt buộc'
Hinata: ' đúng-g l-à vậy, cậu thấy không thoải mái sao" ánh mắt cô hiện rõ sự bối rối
Sasuke: " tôi không quan tâm, làm sao có thể ngăn được một cô gái đang yêu được đi làm nhiệm vụ với người mình yêu chứ'
Mặt hắn như vừa mới ăn ớt vậy khó chịu vô cùng.Hắn không hiểu sao mình lại thấy ghen tức khi cô tiếp xúc với người khác giới có vẻ như trọng một thời gian dài được cô chăm sóc , hắn đã phải lòng cô gái trước mặt , thật đáng thương cho hắn khi dù có ghen cũng không làm gì được.
Hinata: 'hôm nay cậu la-ạ quá" mặt cô đầy sự lo âu nhìn vào mắt Sasuke , thầm nghĩ cậu ấy làm sao vậy nhỉ .
Sasuke: " tôi không làm sao hết, cô nên đi về và chuẩn bị thật kĩ cho nhiệm vụ ngày mai chứ " hắn cố kiềm chế lại sự tức giận đang bộc phát trong đầu hắn
Hinata nghĩ nếu để sasuke một mình thì sẽ tốt hơn, cô nhanh chóng đứng dậy gâp lại chiếc ghế gọn gàng để vào góc tường.
Hinata: " vậy cậu nhớ phải dùng nước ấm nhé, đừng dùng nước lạnh sẽ bị đau họng và hằng ngày hãy đi dạo thật nhiều nhé nhớ mở cửa sổ vào mỗi buổi sáng nữa."
Hinata nhìn hắn thêm một cái và nói tiếp : "tôi xin phép, tạm biệt cậu"
Khi Hinata đi khỏi cửa, hắn thấy hối hận rồi , hắn không nên thô lỗ như vậy sau đó đầu hắn bắt đầu đau nhức dữ dội, cơn đau cứ thế âp đến, hắn ôm đầu đầy đau đớn Gừ một tiếng, bắt đầu hô hấp khó khăn cố gắng với lấy ly nước trên bàn và lọ thuốc cố lấy để uống thật nhanh may sao thuốc cũng bắt đầu phát huy công dụng cơn đau đầu bắt đầu hạ xuống, có lẽ trong cơn đau đó đã chớp nhoáng vài hình ảnh của kí ức đã trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro