Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biến cố

Trong dòng suy nghĩ miên man cô đã dừng bước trước phủ Hyuga " về đến nơi rồi" cô tự nói với mình, cúi chào những gia nhân ở cổng cô bước vào trong phủ, cô muốn tìm để báo cáo cho cha mình về việc mình sẽ xa nhà một tháng " cha thường hay ở khu tập luyện của phủ mình nên đến đó tìm" quả thật ông đang ở dưới đó, thấy Hinata ông cũng khá vui nhưng ông chỉ nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, sau trận chiến ông nhận ra con gái mình thật sự rất mạnh mẽ và kiên cường, ông đang đứng ngắm cây kiếm gia truyền của Hyuga "chào cha con đến có chuyện muốn nói..."

Hiashi: "đến đây đi ta muốn con thấy cái này"

Hinata: " đó là thanh kiếm gia truyền của Hyuga"

Hiashi: "con nói đúng, chỉ ai mang dòng máu Hyuga sở hữu sự mạnh mẽ và lòng gan dạ trong trái tim thì mới có thể sử dụng dụng được thanh kiếm này, trải qua nhiều chuyện như vậy, ta muốn con thử nó, nó chỉ có thể sử dụng với những người xứng đáng có được nó"

Hinata: "cha muốn con thử thanh kiếm đó sao, nhưng con nghĩ..."

Hiashi: "Đừng lo con gái, cứ thử đi hãy nhớ chỉ những người xứng đáng mới có thể sử dụng"

Hinata: "Vâng con sẽ thử nó, con không chắc nữa nhưng con sẽ cố hết sức thưa cha"

Cô hít một hơi thật sau và bắt đầu lấy hai tay cầm vào thanh kiếm rút nó ra, thật sự là một kì tích cô cảm thấy như một dòng chảy charka đang tràn vào trong người mình lúc đầu cô còn cảm thấy khó chịu nhưng dần về sau cô cảm thấy như mình và thanh kiếm có sự gắn kết và rồi người cô phát sáng có một năng lượng mạnh mẽ phát ra khiến Hiashi ngã xuống nền và vô cùng kinh ngạc, cây kiếm bất chợt hiện ra dòng chữ 持ち主 (định đoạt) quả thật Hinata đã làm được, cô đã làm được và thanh kiếm thuộc về cô.

Hinata đặt thanh kiếm trở lại cô đỡ cha đứng dậy : "cha có sao không cha"

Hiashi : "Hinata con đã làm được Hyuga đã tìm được người tiếp theo kế thừa cây kiếm này, ta thật sự rất bất ngờ, ta tin con có thể tập luyện và sử dụng tốt cây kiếm"

Hinata: "Vậy bây giờ con sẽ giữ nó như một vũ khí cho riêng mình ạ?"

Hiashi : " đúng vậy, vì con là chủ nhân của nó"

Hinata : "Con thật sự đã làm được sao, con cảm ơn cha rất nhiều"

Hiashi: " Hình như con đến đây có việc gì nói với ta đúng chứ"

Hinata : "Vâng thưa cha, con muốn thông báo với cha rằng con sẽ đi làm nhiệm vụ và vắng nhà một năm, con được Hokage giao cho nhiệm vụ đến chữa trị cánh tay cho Sasuke và tập luyện..."

Hiashi: "Sasuke sao khá nguy hiểm đấy nhưng ta tin ở con, ta không muốn con làm nhiệm vụ này nhưng ta biết trước khi quyết định con đã suy nghĩ và ta tôn trọng quyết định của con, nhớ hãy bảo trọng và cầm thanh kiếm theo bên mình"

Hinata cúi người cung kính " cha và mọi người ở nhà bảo trọng"

Hinata lấy đồ cầm theo thanh kiếm và nhanh chóng rời đi.

Sau hai ngày đi đến nhá nhem tối thì cô đến được nơi mà Sasuke đang sống, đến trước cửa nhà cô gõ cửa nhưng không thấy anh ở nhà cô định đi tìm nhưng vì đi một quãng đường dài, đồ dùng quần áo trong một năm của cô cũng khá nhiều và nặng thậm chí trên đường cô còn gặp một vài kẻ xấu những may mắn là cô đã xử gọn bọn chúng, quá mệt mỏi nên cô đã quyết định ngồi trước cửa và đợi Sasuke về, càng tối trời càng lạnh, cô cứ hắt xì không ngừng , má và chóp mõi cô hồng lên đó à điểm nhấn trên khuôn mặt trắng ngần của cô, cô thiếp đi vì mệt lúc nào không hay, nửa tiếng sau Sasuke cũng quay trở về thấy cô ngồi trước cửa Sasuke rất bất ngờ nhưng không thể hiện cảm xúc gì ra mặt, nhìn thấy cô khá lạnh trong bộ đồ chiến đấu ( bộ đồ cô mặc giống trong the Last á ) , sau đó cậu quyết định ngồi trước mặt chờ cô tỉnh dậy, là một ninja cô rất nhạy bén khi có người đến gần nên cô đã lập tức thủ thế để chuẩn bị chiến đấu.

Hinata: "S-s-sasu-k-e c-cậu về rồi đó hả, cậu không gọi mìn-nh dậy, mình xin lỗ-I đã ngủ q-quên m-mình thấy hơi mệt s-sau một q-quãng đường d-dài"...Cô thở sâu để làm dịu đi cái mặt đang nóng bừng và căng thẳng của mình.

Sasuke: "Hừm"

Sasuke: "Sao cô lại đến đây?"

Hinata tuy đã chăm sóc Sasuke một thời gian nhưng khi Sasuke khô phục trí nhớ tính khí thay đổi thì cô lại cảm thấy ngại nên cô đã nhanh chóng đưa cuốn trục của Hokage cho Sasuke xem

Sasuke cau mày đọc cuốn trục: "Hừm" mặt hắn có vẻ không thoải mái, hắn không thích bị giám sát.

Sasuke mở cửa đi vào trong còn Hinata cứ đứng ngoài cửa.

Sasuke không quay đầu lại mà nói: "Cô định để tôi bế cô vào trong à? Ở đây không như ở phủ Hyuga đâu tiểu thư ạ"

Giọng nói lạnh ngắt làm cô rợn của người.

Hinata thở phảo thật may cậu ấy không đuổi mình đi :  "cảm ơn cậu Sasu-ke mình vào ngay đây"

Sasuke thấy cô đang khá chật vật với đống đồ nặng của mình cậu đành lên tiếng "Cô cần giúp đỡ"

Hinata: "Không không-g mình làm được"

Nhưng Sasuke nổi tiếng không bao giờ làm theo lời ai cậu cau mày và cầm hết mấy túi đồ vào trong nhà cho Hinata, cô chưa kịp phản ứng thì cậu đã nhẹ nhàng mang vào hết.

Hinata: "Cảm ơn cậu Sasuke, cậu thật tốt"

Sasuke: "Tôi không tốt như cô nghĩ đâu, lần sau nếu tôi không có nhà hãy tìm tôi ở sân luyện tập, tôi không muốn gặp rắc rối đâu Hokage bà ta mà biết cô ngồi ở ngoài như này thì sẽ réo tôi vì nghĩ rằng tôi hành hạ cô đấy" nói vậy thôi thật ra Sasuke thật sự không muốn thấy cô bị cảm lạnh chút nào.

Hinata: "Lần sau mình sẽ và vậy Sasuke" và nở một nụ cười nhẹ nhàng với Sasuke

Sasuke không thiếu fan girl vây quanh vì độ đẹp trai từ trong máu của dòng họ Uchiha nhưng cậu lại chưa thấy nụ cười nào làm con tim cậu nhộn nhịp như vậy, khi đến đây mỗi lần nhớ về Hinata câu lại phải sả nước lạnh vào người để giữ được sự tỉnh táo, không thể phủ nhận việc cậu nghĩ về cô khá nhiều và việc cô sẽ ở cùng cậu trong suốt một năm cứ ngỡ như là mơ vậy.

Hinata: "chắc cậu chưa ăn tối đâu nhỉ, tập luyện chắc cũng mệt rồi cậu nghỉ đi, mình sẽ làm bữa tối"

Sasuke: "Tùy cô đồ trong tủ lạnh"

Hinata: "Mình sẽ làm vậy, cảm ơn cậu đã chỉ" cô bắt đầu bỏ thanh kiếm để ngang hông xuống, buộc gọn mái tóc và bắt đầu làm bữa tối, cô khá giỏi viếc nấu ăn nên nó không làm cô chật vật chút nào trái lại cô thấy khá vui khi nấu ăn.

Khi thấy cô làm vậy Sasuke cứ đứng dựa vào tủ bếp nhìn cô không hiểu sao cậu bị thu hút mạnh mẽ bởi những hành động của cô, cô rất xinh đẹp khi còn nhỏ cậu không để cô vào trong mắt nhưng để ý mới thấy cô thật khác biệt và thu hút hơn rất nhiều so với những cô gái khác, mái tóc dài mượt như một dòng thác , cậu thích con gái tóc dài và mái tóc của cô khiến cậu nhớ đến mái tóc của mẹ mình, cả nụ cười và sự nhẹ nhàng của cô cũng rất giống mẹ cậu.

Hinata: "Sas-su-k-ke c-cậu sao v-vậy, m-mình l-làm gì sai sao?" Hinata lo lắng sợ rằng cậu sẽ bất mãn với sự xuất hiện của cô

Sasuke thấy mình bị phát hiện như vậy thì quay mặt đi vào trong phòng mà không nói một lời nào, sau khi tắm và thay đồ thoải mái hơn câu bước ra ngoài khi đang mặc vào chiếc áo.

Hinata đột nhiên quay ra khi đã làm xong bữa tối "Sasu á......" cô hét lê một tiếng khi nhìn thấy cảnh tượng này, cô lấy hai tay che mắt lại và rồi cô ngã sầm vào người Sasuke

Cô cảm nhận được cơ ngực rắn chắc của anh, mặt cô như bốc khói nhưng vẫn phải hậu đậu bò dậy, chắc Sasuke sẽ nghĩ về cô đầy khinh bỉ mất thôi,làm sao bây giờ.

Sasuke sao khi bị Hinata vấp ngã vào người cậu thấy Hinata khá nhỏ nhắn không có mỡ thừa, dường như mỡ dồn hết vào ngực của cô ấy, hắn đỏ mặt vì vừa nghĩ đến nó, tại sao cậu lại nghĩ đến nó lấy tay che mặt để che đi nhưng vệt hồng trên mặt, chăc vì vừa nãy khi ngã lên người cậu nó đã trực tiếp đập vào người cậu, cô có mùi thơm của hoa nhài dịu nhẹ giống như vẻ đẹp tinh khiết và cao quý của cô.

Khi cả hai đứng dậy rồi

Hinata: "Mình xin lỗi, mình xin lỗi, m-mình không cố ý chút nào hết, mình thề đấy..."

Sasuke: "Tôi xấu xí đến thế à?"

Hinata: "Không cậu không hề xấu, chỉ là mình bất cẩn.."

Sasuke: " không xấu là như thế nào" thú thật cậu thích trêu cô để cô đỏ mặt, lắp bắp như vậy

Sasuke: "so với Naruto thì sao" cậu nhếch môi thỏa mãn

Hinata biết rằng nếu không trả lời Sasuke cậu sẽ không để cô yên

Hinata: "C-cậu à c-ậu đẹp, à rất đẹp-p trai" cô như sắp ngất khi nói câu này

Sasuke: "còn câu hỏi sau" cậu ngước nhìn cô

Hinata cảm thấy như đây là một sự trừng phạt về tinh thần, chưa để Hinata trả lời cậu đã hỏi

Sasuke: "cô còn thích Naruto không?"

Hinata giật mình khi nghe đến câu hỏi này, sau lần cô lao ra chiến đấu với Pain cận kề cái chết cô đã tỏ tình với Naruto nhưng cô không hề nhận được câu trả lời hay sự từ chối nào, đến lúc cô lao ra cứu Naruto và anh Neji đã cứu cả hai thì cậu cũng không bận tâm mà vẫn bám lấy người con gái cậu thích Sakura. Câu hỏi đã gián tiếp làm cô tổn thương, cô cúi đầu xuống và rồi những giọt nước mắt cứ không tự chủ mà tuôn ra, cô cứ lấy tay quệt đi như một đứa trẻ nhưng nó cứ chảy ra không ngừng.

Hinata: "M-mình th-hật s-sự không biết đâu Sasuke"

Sasuke cũng biết về những lần cô liều mình cứu Naruto vì Sakura đã kể lại nó cho cả cậu và Naruto , cậu vui vì tác phẩm của mình, cậu ta biết mình là một tên khốn và chưa một người con trai nào làm vậy với cô tiểu thư này. 

Sasuke: "Ngưng khóc đi"

Hinata: "Mình không khóc, nước mắt không tự chủ..."

Sasuke: "Đừng vớ vẩn"

Hinata: "c-chúng t-ta cần a-ăn tối trước k-hi đồ ăn nguội m-mất" cách tốt nhất để giải quyết sự ngượng ngùng này.

Sasuke: "Ừm"

Hinata thấy Sasuke ăn không ngừng, đến bát thứ năm anh dừng lại, nhìn là biết anh rất thích những món ăn của cô, cô sẽ không hỏi đồ ăn có ngon không vì nó rất thừa.

Sasuke chỉ tay đến thanh kiếm: "Nó là sao, tôi chưa từng thấy cô dùng nó trước đây"

Hinata kể cho cậu truyện của buổi sáng hai hôm trước khi cô có được thanh kiếm.

Hinata: "Nhưng mình chưa dùng k-kiếm bao giờ, nên không biết có thể dùng tốt nó không"

Sasuke: "Tôi có thể huấn luyện cô, tôi cũng dùng kiếm thanh Kusanagi"

Hinata: "Vậy có phiền cậu k-không"

Sasuke mặt không biến sắc: "tôi không muốn mắc nợ ai,tôi càng không muốn thanh kiếm tiềm năng đó không được phát huy sức mạnh của nó và trên hết tôi cần một đối thủ xứng tầm trong suốt 1 năm" là một người có lòng tự trọng cao, một tên khốn đang bị trừng phạt như cậu sao có thể nói ra những lời bình thường.

Hinata: "Cảm ơn cậu rất nhiều, cậu thật sự rất tốt"

Sasuke cau mày: "tùy cô nghĩ"



lời của au: đây là fic đầu tay của mình, cần thời gian để mình chau chuốt lại văn phong mong mọi người ủng hộ và góp ý nhẹ nhàng nha, con tim này mềm íu lắm :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro