Hàng xóm mới
Tôi ghét cậu ta. Ghét không chịu được. Mỗi lần thấy cái bản mặt khó ưa ấy là tôi muốn tát thật nhanh, thật mạnh, thật tích cực cho bay cái sĩ vớ vẩn ngớ ngẩn đó đi. Hạng người gì mà kiêu chảnh như vậy cơ chứ! Đã vậy lại còn suốt ngày đeo tai nghe!
.......Thứ sáu tuần trước.
OMG. Tôi có hàng xóm mới này!^o^ Giàu thế! Nhà to, phong cách phương Tây và hoành tráng dã man! (Chắn hết gió cụa nhà iem...) Theo đống thông tin quí giá mà tôi nghe được từ bà Phương bán phở gà thì nhà này có 4 người, ba mẹ và hai anh em. Chú Hoàn là giám đốc điều hành công ti dịch vụ gì gì ấy to lém, trình tôi chẳng đủ để đọc cái tên nó lên.T^T Vợ chú là cô Phượng, làm giáo viên dạy ở Vin. Còn 2 đứa con, một trai đẹp bằng tuổi tôi và một hót- gơn ăn mặc teen teen là, hiện đang ngao du tại Singapo. Như này ai lại bảo không giàu!
Theo tôi( chứ không phải bà P.), tên công tử nhà nọ cũng có xấu lắm đâu. Thực ra là, ờm, nhìn cũng được....... Hừ, là đẹp trai đó, được chưa??? Nhưng mà này, tôi không thích hắn đâu đấy nhé, chỉ ngưỡng mộ thôi. Hai cái này khác nhau hoàn toàn đấy nhé. Sao? Ngưỡng mộ vì cái gì á? Xem nào... Đẹp troai, giàu vô đối, lại may mắn không phải mấy anh bđ công tử bột. A, lại lãng mạn nữa chứ!
Nhưng xin thưa, mấy cái thành tích đáng ngưỡng mộ của anh chàng đáng ngưỡng mộ ấy, bây giờ tôi cũng không thèm nhớ đến, bẩn não! Vì một chuyện...
........ Chiều chủ nhật tuần ấy...
Ố ố ố ai kìa! Tôi lướt như gió xuống nhà, lao như bay qua sân, rồi hớn hở đứng vịn vào hàng rào giữa nhà tôi và nhà cậu ấy tạo dáng, vẫy cậu như bạn lâu năm:
- Chào đằng ấy!
Nghe thấy, đôi mắt đen long lanh của cậu rời khỏi cuốn sách, và chọc thẳng vào tôi. Nhưng, hô hô, cậu im lặng. Nhìn tôi bằng nửa con mắt. Thấy thốn nặng, tôi vội tươi cười:
- Đằng ấy tên gì? Đây tên Vi, rất vui được... Ơ?
Tôi đứng hình. Cậu kiêu ngạo đứng lên khỏi cây xích đu trắng rồi bước vào nhà. Như kiểu " Cậu không đủ trình để nói chuyện với một hoàng tử như tôi!" . Tôi hụt hẫng nói:
- tớ chỉ muốn làm quen thôi mà!
- .........
- Ít nhất cũng nói chào một tiếng đi chứ.
Cậu ngần ngừ khi mở cửa.
- Thôi nào, nể tình hàng xóm mới chút đi nào!
Sập! Và cạch! Vâng, quá tuyệt chứ lại, cậu nhún vai lạnh lùng bước, đóng cửa đánh sầm, lại còn lách cách khoá cửa nữa chứ. Để lại cô bé tội nghiệp với một mối thù... Chờ đấy, Trần Ngọc Vi này sẽ khiến cậu phải hối hận, đồ sĩ diện, đồ bẩn tính, đồ chết tiệt, đồ đẹp trai,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro