Bắt chuyện
Nếu đã chào đáp lại, có thể cậu ấy sẽ ko còn lạnh nhạt với tôi nữa. Sao lại ko chứ, đúng ko?
Vì thế, tôi đã lập ra một kế hoạch bắt chuyện hoàn hảo sẽ được thực hiện vào thứ 4 tuần này.
Tức là hôm nay.
Ngay, ngay lúc này đây, tôi đang đạp xe song song với cậu( tất nhiên là ko phải ngay bh, bởi vì tôi ko thể vừa đạp xe vừa viết ra những dòng này được. Các bạn cứ hiểu là tôi nghĩ như vậy lúc đó đi nhé) như hằng ngày.
À đấy, ngày nào tôi và cậu cx đạp xe song song với nhau cho đến ngã ba cách trường tôi 200m thì cậu rẽ trái, tôi quẹo phải. Như vậy suốt 1 năm rưỡi qua mà ko nói với nhau một- câu- nào!!!Nhưng ko phải hôm nay, bởi vì nếu cậu ấy ko chịu bắt chuyện, thì tôi sẽ là người bắt chuyện. ~ nhạc chiến đấu nổi lên ~
Được rồi, hai xe đang đi khá gần nhau, làm thôi.
- Ah!... Uhm...
Tôi mở miệng ra nhưng lại đóng sập lại ngay. Cậu ấy có hơi liếc. Thôi đang đi đường mà nói chuyện thì nguy hiểm lắm các bạn nhỉ!
...
...
...
Ớ?
Đọan kia có đèn đỏ, sao tôi ko nhớ nhỉ.
Oh yeah, đây là cơ hội (thứ 2) của tôi. Hai xe lại đỗ sát nhau, tôi có thể nói chuyện vài câu với cậu ấy trong lúc chờ đèn xanh.
Nhưng mà, lạ thật, chẳng hiểu thế quái nào mà câu từ các loại của tôi bay biến đâu hết. Rõ ràng là tôi đã tập từ tối qua rồi mà. Hay là thôi nhỉ, nói năng mà ấp úng thì ngại bỏ xừ.
Tôi ngước lên nhìn thời gian trên cái đèn giao thông. Còn những 35s nữa.
Thôi được rồi, nhất định tôi sẽ bắt chuyện. Nhưng... Chuyện gì mới được?
- Cậu... Cậu học trường nào?
Miệng tôi mở và bật ra câu hỏi ấy. Cậu nhìn tôi tầm 1s rồi chỉ vào kí hiệu tên trường đính trên tay áo. Hm, tôi chưa nghe tên trường này bh.
Cơ mà sao tôi lại hỏi ngu thế cơ chứ??? Đương nhiên là chỉ cần nhìn kí hiệu là được!!!
Ko biết ứng xử thế nào, tôi đành hỏi một câu khác để chữa cháy:
- Chắc ở lớp cậu có nhiều bạn bè lắm đúng ko?
Cậu ko đáp. Vẫn cái mặt tỉnh bơ chán chường nhưng ánh mắt có hơi trùng xuống.
Rồi cậu lắc đầu, rất khẽ. Nếu tôi ko chăm chú nhìn cậu đến thế thì tôi cũng ko nhận ra đâu.
Chết, tôi làm cậu buồn sao?
- Ơ... Tớ xin lỗi, tớ ko...
Tôi ấp úng. Cậu nhìn tôi lâu đến nỗi có cảm giác tim tôi sắp nổ tung. Lạy Trời cho cậu ấy nhìn đi chỗ khác đi mà...
Bỗng dưng đèn xanh sáng lên, tôi vội vã lao đi, hoà mik vào dòng người tấp nập. Sao có thể để cậu ấy thấy cái mặt đỏ phừng phừng của tôi cơ chứ, xấu hổ chết đi được.
Ánh mắt cậu ấy đã cho tôi một cảm xúc khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro