Oneshot1
" Mợ ơi, cậu về rồi!" - giọng nói vang vọng của con sen cất lên.
Từ trong nhà, thân ảnh nhỏ bé của cô hớt hải chạy ra. Mái tóc đen được búi lên cẩn thận, còn điểm thêm một vài nhành hoa ,cô chạy vội ra trước cửa mà còn chẳng kịp đi dép. Gương mặt cô thanh tú, điểm thêm chút son phấn lại càng làm nao núng lòng người.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Chắc cũng khoảng gần 2 tháng này, cậu Công đi lên Nội Thành làm cô Phương cứ thui thủi một mình trong căn nhà lớn. Cô cậu đó giờ toàn kè kè với nhau, nay cậu xa nhà 2 tháng làm cô nhớ cậu mà buồn lắm, khiến người làm kẻ ở ai cũng buồn lây.
Cô Phương từ nhỏ đã sống ở làng này- một ngôi làng nằm giữa tình Thái Nguyên. Bố cô- Ông Lý giữ chức là trưởng làng cũng ngót nghét chục năm nay rồi, nên cô cũng được gọi như lá ngọc cành vàng, tiểu thư khuê các. Cả nhà ông đều sống được lòng bà con lối xóm lắm, dù giàu sang hơn nhiều với mọi người trong làng, nhưng lại rất thân thiện và gần gũi.
Từ ngày cô gả đi, nói là gả, chứ cậu Công cô chọn không công danh sự nghiệp. Cũng chả được vẻ ngoài điển trai như mấy cậu công tử nơi khác đến tán cô. Nói chớ cô Phương nhà này cũng dạng mỹ nhân nức tiếng một vùng. Người đến ngỏ lời lấy cô dài cả cây số. Mà hay trong đó chả ai mặt dày như cậu Công, cũng nhờ lẽ ấy mà cậu mới được xứng đôi với cô nhà này.
Tiếng xe ngựa dần lại gần cửa nhà cô. Cô chạy ra, gương mặt đầy vẻ mong ngóng chờ cậu bước xuống. Tiếng xe đầy vẻ nguy nga tráng lệ, trên đỉnh xe còn treo cái cờ đỏ sao vàng phấp phới, cửa sổ được phủ bởi lớp màng trắng mỏng với hoa văn tinh xảo. Nhìn là biết chiếc xe này vừa từ Nội Thành trở về.
Chiếc rèm đỏ được vén ra, người bước xuống là cậu Công. Một thân cậu dát bộ vest bằng tơ lụa loại chất lượng, chân đi đôi giầy da bóng loáng. Tóc vuốt keo cứng ngắc trông rất bảnh tỏn. Thấy cậu ,cô không kìm được mà nở nụ cười vui mừng chào cậu trở về.
"Em đợi cậu hoài, cậu đi lâu thế" giọng cô nhẹ nhẹ cất lên, ngọt như mía lùi ấy.
"Ukm, ta về rồi đây"
"Lần này ta về muốn giới thiệu với em" mắt cậu nhìn em khẽ nói. Tay vẫn không quên vén chiếc rèm đỏ ra.
Một dáng hình phụ nữ bước xuống, cô ấy mặc việt phục hồng, điểm chút hoa nhỏ trên áo. Tóc tết thắt bím nhẹ nhàng. Cô gái ấy đưa tay nắm lấy tay cậu đang để đấy. Nhìn hai người họ nắm tay nhau y như cặp đôi mới cưới vậy. Cô Phương có chút bất ngờ nhưng lòng vẫn cố chấn an bản thân mình.
"Đây là ai vậy cậu..." cô vẫn giữ nụ cười gượng mà gắng hỏi.
"em ấy là Trinh, mợ hai ta mới rước về." cậu cười cười nhìn về phía Trinh.
"Dạ em chào mợ cả, em là Trinh con gái quan tỉnh trên Nội Thành ạ'
Cô nhìn Trinh đang nhẹ nhàng cười nói nắm tay cậu mà lòng như quặn lại. Vậy có phải suốt thời gian qua cậu lên Nội Thành đã ở chỗ Trinh không.
"Chắc hai người đi đường xa mệt rồi, vào trong nghỉ ngơi đi"
"dạ vâng ạ" Trịnh cầm tay Cậu Công bước vào trong gian nhà lớn, em khẽ cười mỉm khi đi lướt qua cô. Khóe miệng nhếch lên tỏ vẻ như người chiến thắng mà lướt qua.
Cô thấy điều đó nhưng cũng lặng im mà đi theo hai người. Tiếng xì xào bán tàn ngày một lớn hơn
"này tôi vừa nghe cậu Công nói có mợ hai à"
"Tôi thấy Cô Phương cũng ngoan ngão hiền lành quá mà, sao cậu lại còn lấy thêm mợ hai làm gì"
"đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường mà"
"chả hiểu nổi, ông bà Nguyễn vẫn còn đó mà cậu ta dám dẫn mợ hai về, thật...."
Bọn họ có biết mọi lời bán tán ấy đều được cô Phương thu hết vào tai rồi không nhỉ. Khổ nỗi cô đó giờ hiền lành, lại thêm cái tình hiếu thuận với thương chồng. Dễ gì cô dám ngăn cản cậu cưới thêm mợ. Cứ vậy cô im im cười cười cho qua chuyện vậy.
Có lẽ câu chuyện mợ cả và mợ hai sẽ hòa hợp mà chung sống với nhau, nhưng sao mà như kết thúc cho được. Buổi sáng hai ngày sau, một ngày đẹp trời ông bà Nguyễn vẫn trên Nội Thành có việc. Cậu Công cũng đi ra ngoài xử lí sổ sách, chỉ còn hai mợ ở nhà.
"Chị Phương giỏi thật ý, cái gì chị cũng biết làm. Chả như em từ nhỏ đã chả động tay động chân vào thứ gì" Trinh cầm cọng rau phe phẩy trước mắt Cô.
"Ờ, thì ra đó giờ em què quặt vậy, khổ thân ghê" Giọng cô vẫn bình thản mà nhặt rau.
Ai bảo cô Phương nhà này hiền vậy. Cô thì hiền thật, nhưng hiền với những người đáng, chứ loại trà tranh trà đào như này thì cần gì nể nang chúng chứ!
"Chị..." gương mặt Trinh trầm xuống thấy rõ, chắc tức lắm mà không làm gì được.
"Em quá khen." Phương cần rổ rau trước mặt đưa cho Trinh. Giọng vẫn nhẹ nhàng điềm tĩnh như mọi khi "Cầm xuống rửa đi, hay nếu em không rửa được thì đưa để đó khỏi rửa, cứ lên giường nghỉ ngơi đi"
Dù cô nói rất nhẹ, nhưng mọi người xung quanh đều cảm nhận được luồng sát khí phát ra từ lời nói ấy. Cô đang nói Trinh vô dụng đến nỗi rổ rau không rửa nổi mà chỉ trèo lên giường là nhanh đấy. Đến giờ cô chẳng còn chút sợ sệt gia thế của Trinh nữa. Sở dĩ cô chịu để Trinh bước vào cửa nhà họ Nguyễn là do đó là vì công việc của Công cần gia đình Trinh giúp nhưng đến khi cho người điều tra thì mới hay. Gia đình Trinh đã phá sản, bố nợ nần chồng chất, mẹ nghiện ngập cờ bạn. Trinh thấy Công lên Nội Thành có chút khá giả thì dùng các mác côn gái rượu nhà quan tỉnh mà leo lên giường anh. Tất cả mọi thứ trong kế hoạch của Trinh thật sự hoàn hảo,. Ngoại trừ...... việc anh Công là công tử nhà giàu.
Anh xuất thân trong một gia đình hết sức bình thường, may được cô để ý mà lên duyên. Chắc Trinh hiểu nhầm gì về gia thế của Công nên mới trèo lên giường anh như thế.
Quay lại thực tại, ánh mắt cô sắc lẹm nhìn Trinh.
"Tốt nhất là đừng mơ tưởng về đống tài sản kếch xù Tía Má để cho tôi"
"Chị làm gì được tôi' Trinh tiến sát lại, tay nhắc nhẹ cằm cô lên. Trước mắt Trinh là gương mặt như tạc tượng, nét nào ra nét ấy của Phương. Trinh khẽ nhếch miệng cười nhẹ, rồi lùi vội ra sau. Hai tay Trinh cầm cái rổ rau hất tung tóe lên người mình.
'Chị Phương, em biết e làm thế là sai nhưng chị có cần quá đáng vậy không" giọng Trinh la lên thất thanh.
Từ ngoài cửa, Công đang đứng vội chạy vào đỡ Trinh đang nằm dưới nền lên.
Cậu chau mày nhìn Cô, ánh mắt như chứa tia lửa, khiến cô lạnh người mà câm nín.
"Anh nhịn em đủ rồi đó Phương, em không thích Trinh thì cũng không thể không thích con anh mà hãm hại Trinh như vậy chứ?"
'Em..." cô như chết lặng, thì ra đó là lí do mà anh đón Trinh về đây sao.
"Anh, em..em chỉ mới nói chị ấy một câu mà..hic..chị ấy đã hất cả rổ rau vào người mẹ con em..hic.." tay Trinh đưa lên sờ nhẹ vào bụng mình, đầu dựa vào người Công mà nước mắt ngắn nước mắt dài.
Cái giọng điệu dẹo dẹo chảy nước của mấy ả trà xanh. Nhìn Trinh như vậy, Cô chỉ muốn tiến lên tặng một bạt tay cho bay cái nết ấy đi thôi. Chỉ tiếc anh đứng ngay đâu, cô không tiện động tay động chân với Trinh rồi.
"Tôi thấy cậu Công hơi quá rồi đấy, rổ rau là do Cô Trinh tự hất. Tất cả mọi người ở đây đều làm chứng cho cô Phương " một bác có vẻ đứng tuổi ngước mặt lên nói. Sở dĩ phận tôi tớ thì tốt nhất không nên sen vào chuyện nhà chủ. Nhưng nhìn cô chủ nhỏ từng được mình nuôi dướng suốt 20 năm bị hai kẻ hèn nhân kia bắt nạt làm bác tức sôi máu.
"Bác đi quá phận rồi, Trinh em ở đây giúp mọi người đi, anh ra đây một tí." Công đẩy nhẹ người Trinh ra, chân anh bước nhanh đến chỗ Phương, kéo cô ra ngoài.
Công cầm tay Phương kéo mạng vào phòng ngủ, gương mặt anh đỏ lên vì tức. Anh không ngờ cô đó giờ hiền lành nay lại tàn bạo mà đổ cả rổ rau bẩn lên người khác như vậy. Cô đã chả nghe lời anh sắp xếp nữa, lại còn độc ác mà định hãm hại đứa con của anh sao. Anh xưa kia theo đuổi Phương vì em ngoan ngoãn hiền lành, ai mà ngờ giờ em lại có tâm địa độc ác như vậy. Với Công bây giờ, Phương chỉ là một cái ghế để anh nâng cao bản thân mình, để anh có thể ngẳng cao đầu hơi với trước kia. Chứ còn tình yêu thì thì giờ chỉ có Trinh là duy nhất thôi. Trinh không chỉ đang mang trong mình dòng máu của anh mà còn là người chiều anh mỗi tối. Thì sao mà Phương mà so sánh được nữa.
"Em đừng tưởng em là mợ cả là có thể quyết định mọi thứ."
"Anh nên nhớ anh là ai, chứ không phải em'
"Em đang giáo huấn tôi?"
"Tốt nhất anh nên biết anh ngồi lên được vị trí này là do ai."
"Không mang thai được thì tốt nhất cô nên ngồi một bên mà nhìn Trinh sinh quý tử cho tôi"
Cuộc tranh cãi tóe ra lửa của hai con người từng yêu thương nhau to đến nối khiến ngoài cửa người làm cũng đứng lại hóng. Ai mà ngờ suốt 5 năm chung sống, cô cậu chủ luôn yêu thương nhau nay lại vì một người con gái khác mà tranh luận lớn như vậy. Nay ông bà chủ lại còn không có nhà thì ai làm chỗ dựa cho cô Phương được đây.
"cốc cốc"
Cả hai đang đứng đó quay mặt ra phía cánh cửa nhìn. Biết gì không? Người con gái luôn mạnh mẽ kia, lại đang nước mắt lưng trừng, tất cả mọi thứ cô tưởng dường như muốn tan vỡ. Cô đã nghĩ anh kéo cô vào để giải thích một cách nhẹ nhàng, chỉ cần anh nói với cô "Anh yêu em" thì với cô tất cả mọi thứ đều được gỡ bỏ. Nhưng có lẽ anh đã thay lòng thật rồi.
"Cậu ơi, Cậu.. Cô Trinh.....Cô Trinh bị ngã động thai rồi, cậu mau ra đi ạ"
Công Phương nghe đến đây thì hoảng. Anh đẩy tung cánh cửa ra phi nhanh đến chỗ Trinh đang đau đớn ôm bụng. Ngay cái khoảng khắc anh bước ra khỏi cánh cửa ấy, với Cô thì anh Công dường như đã chết thật rồi. Cô quay đi, nước mắt cô không tự chủ được mà tuôn rơi. Khóe mi cô cay cay không ngừng nhòe đi.
Mặc kệ ngoài cánh cửa kia, là tiếng anh vội bế Trinh đi tìm bác sĩ, tiếng khẩn trương của mấy người hầu thân cận của Trinh. Cô bước lên chiếc giường nhỏ, ngồi thu mình lại ở cái góc phòng tối thui. Người Phương không ngừng run lên, tiếng cô khóc nghẹn lại nơi cổ họng. Điều cô quan tâm nhất có lẽ chả có gì cả. Cô còn gì để quan tâm à? Cô mất anh thật rồi, anh đã chả còn là Công khi ấy dùng trái tim mình lay động lòng cô nữa. Anh đã chả là chàng trai nhẹ nhàng ôm lấy cô khi cô buồn. Còn quan tâm, bênh vực cô nữa.
Dòng suy nghĩ dần rối loạn, rồi......đầu cô chúng tối đen lại. Cô mở mắt ra cố nhìn chút ánh sáng len lổ vào căn phòng nhỏ lạnh lẽo. Dần mắt cô nhíp lại, mộ mang đen bao chùm. Cô ngất đi ngay sau đó.
" Phương, anh yêu em"
"Công, là anh thật sao, anh quay về với em à?"
"Em nói gì vậy, anh vẫn luôn bên em mà!"
Giữa cánh đồng hoa hướng dương, Công tiến đến chỗ Cô đang đứng, hôn nhẹ lên trán cô.
"Em mơ ngủ à, anh sao bỏ em được."
"À ha, Công của em mà,sao anh bỏ em được ha?"
Phương vòng hai tay ra ôm chặt lấy người anh. Nó chân thật đến cả hơi ấm của anh. Chúng khiến em có chút nghi ngờ chính mình.
"Thôi em dậy đi, mọi người lo cho em lắm đó"
Anh kéo người cô ra, giữ hai vai cô mà nói nhỏ. Tay anh vẫn nóng ấm như thế.
"Em muốn ở bên anh mãi cơ!"
Dù cho em níu kéo như nào thì anh vẫn đẩy em đi. Xa dần hình bóng Công càng mờ đi, bầu trời cùng cánh đồng hoa cũng dần hóa đen. Cô choàng tỉnh dậy từ giấc mộng. Trước mắt cô là hình bóng Bác Trân- người bác đã nuôi dường cô từ bé,cũng là người luôn đứng lên vì cô. Bác ngồi ngay giường, tay nắm lấy tay em, vẻ mặt đầy xót thương.
"Con tỉnh rồi, làm bác lo quá"
"Bác Trân...."
Cô đưa mắt nhìn căn phòng một lượt, thứ cô tìm là hình bóng anh. Nhưng có lẽ điều đó khó quá, phải rồi anh còn bận lo cho Trinh, làm sao để ý đến cô được.
"Con đừng tìm nó nữa, nó không xứng" bác xoa lên chán cô, gương mặt đầy vẻ thất vọng.
"Bác có nói với tía má con chưa?" để tía má cô mà biết thì làm gì còn kịch hay mà xem chứ.
"Con xem con kìa, vừa tỉnh lo cho mình còn chưa xong đã vội lo cho tía má. Bác chưa nói, sợ tía má con lo mà về gấp"
"Dạ, mà sao con ngất vậy bác?"
Mặt Trân có vẻ vui mừng mà cười lớn.
"Con xem xem, đã lớn thế này rồi, mà còn không tự lo cho bản thân được. Khóc đến kiệt cả sức, có không quan tâm bản thân thì cũng phải lo cho đứa nhỏ trong bụng chứ."
Vừa nói bác vừa sờ lên bụng cô. Tay khẽ lay lay bé nhỏ kia. Thoáng chốc lời nói của Bác lọt thẳng vào đầu cô, có chút đứng hình, vì bất ngờ chăng.
"Con...thật sao....con được làm mẹ sao ?"
Cô không tin mà hỏi lại bác, giọng mang chút trẻ con. Thì ra mấy nay cô hay mệt, thèm chua và hay ói là vì chuyện này sao. Mới đầu chỉ nghĩ là bệnh vặt, nên mới ngước đãi bản thân ai mà ngờ...
"Con bé ngốc, từ nay phải chăm sóc bản thân thật tốt nghe chưa."
Phương chỉ cười cười rồi gật đầu.
"Nguyễn Bảo Phương, cô đâu rồi, bước ra đây cho tôi" chiếc xe vừa đỗ lại, thì Công đã vội lao xuống mà la lớn.
Từ trong phòng, cô mệt mỏi mà bước ra
"ồ anh đây mới đi chăm người tình về à."
"Cô còn mặt dày dám hỏi tôi, vì cô mà Trinh bị thương xém mất con tôi. Cô độc ác thật đấy, thế mà còn ngồi nhà hưởng thụ à"
"Cái gì...đó là do Trinh, em không làm bị thương cô ấy...." Phương nghe anh cũng có chút hoảng, chỉ nghĩ Trinh bị ngã nhẹ, nào ngờ xém mất đứa nhỏ như vậy. Mặt cô tái xanh lại nhìn anh.
Suy nghĩ cô khẽ vụt qua chút sợ sệt, sợ Trinh sảy ra chuyện gì có lẽ cô cũng rất áy náy, mặc dù cô chả làm gì. Cánh tay Công nhẹ nhấc lên cao. "BỐP"
Mặt cô in dấu hằn đỏ ửng ngay cái má bánh bao mềm mịn kia. Cơ thể không tự chủ được mà ngã nhào xuống đất. Tiếng vang làm mọi người trong nhà đều ngoái ra nhìn, cảnh mà cô chủ nhà họ đang nằm sõng soài ra đất ôm gương mặt đỏ ửng của mình. Mắt cô khẽ rưng rưng nước mắt. Trong lòng như có cái gì đó quặn lại đến khó thở, dưới bụng cũng dâng lên cảm giác đau nhói. Một thứ cảm giác lạ, chiếc váy được thấm đẫm màu đỏ nhanh chóng. Phương nằm đấy ôm cái bụng đang không ngừng quặn lên vì đâu.
Từ ngoài, ông bà Nguyễn đang bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến họ có chút hoảng. Ông Nguyễn chạy vội đến ôm con gái cưng trong lòng mà run lên vì tức.
Câu chuyện tình này có lẽ cũng đã kết thúc thật rồi. Cô và anh Anh sớm li hôn, cho anh toại ngoại đến với Trinh. Nhưng cũng chỉ được một thời gian, anh mới nhận ra mình cũng chỉ là một thằng đổ vỏ, nuôi con cho kẻ khác, tức quá mới đuổi Trinh đi, may ruit thế nào, cha đứa nhỏ đó sớm đã trướng mắt anh, mà vì kiêng nể nhà ông bà Nguyễn nên nhẫn nhịn anh. Đến nay anh mất hết rồi hắn mới không sợ gì mà khiến anh mất hết sự nghiệp. Đường cùng đến, lại còn vì tệ bạc mà bị ông bà Nguyễn tố cáo tham ô, đưa anh lên pháp trường sử tội. Tội trồng tội, càng thêm nặng, cuối cùng nhận án tử hình.
Trước giấy phút cuối đời, thứ anh nghĩ tới không phải là sự nghiệp hay Trinh mà là Phương, người con gái không ngừng yêu anh, mà anh lại phụ lòng em. Khiến bản thân trở lên nhơ nhuốc như giờ cũng do anh tự nhận lấy.
"Anh yêu em, Nguyễn Bảo Phương, cũng xin lỗi em. Nếu có kiếp sau anh nguyệt bên em mãi mãi." anh đã chẳng còn cơ hội nói với em, nếu thời gian quay lại, anh sẽ chọn tin em, chọn bên em, bên con để thành gia đình hạnh phúc. Nhắm mắt lại, cơ hội của anh đã hết, xin lỗi em.
Ngày sau, nghe tin anh bị xử tử, cô sốc lắm. Cô còn yêu anh nhiều lắm, sau mà chịu nổi chuyện này. Cô tự chấn an bản thân mình. Tự mình đến nơi chôn anh, thấy tấm di ảnh mà ngã nhoài ra đất. Sốc đến cái độ mà xảy cả đứa nhỏ. Vốn cơ thể đã yếu, trước đã va đập mạnh xém mất đứa nhỏ, giờ lại sốc nặng thế này. Đến cả bác sĩ số một Nội Thành cũng không cứu được nựa. Một lúc mất đi người thương, mất đi đứa con của mình. Phương hóa điên hóa dại mà đi khắp nơi. Chẳng còn là tiểu thư khuê các ,chẳng còn là còn gia đình, tình yêu, con cái. Sự thống khổ bao vây lấy Cô. Đưa cô đến cái suy nghĩ tự vẫn.
Mọi nỗi đau được giải thoát, một nhà ba người đều không còn. Họ đi một nơi thật xa, không còn vương vấn trần thế đau khổ, không còn những hiểu lầm. Mong rằng ba người sớm đoàn tụ, sớm bên nhau, vì ở đây họ quá nhiều điều khổ tâm rồi.
"Nguyễn Bảo Phương, anh yêu em"
"Em cũng yêu anh, Nguyễn Văn Công"
____END____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro