Sau khi nhường ngôi cả đám quyết định đi ngao du thiên hạ và gặp lại sư huynh đường liên ở tuyết lạc sơn trang sau khi hàn huyên song bọn họ quyết định đi tìm vô tâm mùa đông tuyết rơi chầm chậm 1 thân bạch y đứng trên dung mạo xinh đẹp kết hợp với khung cảnh đúng là tuyệt sắc
"Nhớ ta rồi sao " bạch y cong khóe môi cười quả thật qua đánh giá thì so với nữ nhân còn đẹp hơn
" vô tâm " chỉ thấy có tiếng người lại gần một thân áo lông cừu mái tóc đen như mực môi hông phiếm lên trông thật đẹp da trắng ví như tuyết mũi cao cằm thon gọn ánh mắt lãnh đạm và sắc bén đó chính là tiêu sắt vô tâm quay người lại đối diện với tiêu sắt mặt vẫn mang ý cười tiêu sắt khàn giọng nói " còn nhớ lời nói đó không " vô tâm suy nghĩ "còn sao bần tăng có thể quyên được" tiêu sắt nhỏ giọng nói " ngươi cứ vậy đi sao ? " vô tâm nhìn tiêu sắt hồi lâu rồi nói " ta xắp xếp hết rồi tiêu sắt ta chờ ngươi "vô tâm đi đến trước mặt tiêu sắt cười rồi nói " đi thôi " cả 2 đi qua chỗ nhóm bọn họ thấy 2 người quay lại lôi vô kiệt hớn hở chạy ra " cuối cùng 2 người cũng ra rồi ở đây chán lắm luôn " tiêu sắt đập nhẹ vô đầu lôi vô kiệt nói "đồ ngộc " lôi vô kiệt không hiểu gì " là ngốc chứ không phải ngộc "diệp nhược y khẽ cười tư không thiên lạc đi đến " nè lôi vô kiệt tiêu sắt 2 người cứ như trẻ con vậy "vô tâm và đường liên khẽ gật đầu " ta.....ta " chưa để lôi vô kiệt nói thêm câu nào cả đám đã đi rồi đến lúc nói song câu thì chỉ thấy họ đi xa tiêu sắt quay đầu lại nói " tên ngộc kia có đi không" lôi vô kiệt vội chạy về phía tiêu sắt có chút hờn dỗi nói " sao không bảo ta đi theo suýt nữa ta bị bỏ lại rồi..." lôi vô kiệt cứ lải nhải suốt đường đi khiêna cho tiêu sắt phải gằn giọng " LÔI VÔ KIỆT " khiến cho lôi vô kiệt như cún con bị chủ la mắng vậy
END - Chương 1
Năm sau có chương 2 nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro