Chương II. Công thức khó
Trong lúc cậu còn chìm đắm với cái nụ cười đẹp đến mức khiến cậu phải thốt lên "Chết tiệt!" ba lần, Nhiếp Vĩ Thần đã sớm đứng bên ngoài cửa lớp gọi với vào trong:
"Ê ê, Lỗ Kiệt có về luôn không?"
Tôn giọng của Nhiếp Vĩ Thần quả thực rất thần kỳ, không hổ danh là Mõm Đại, chỉ bằng một câu đã khiến cả lớp phải ngoái ra cửa xem thằng ngáo nào lại đi hét giữa hành lang như thế.
Vương Lỗ Kiệt xoa tai, tiếc nuối dứt ra khỏi cơn mê mẩn của mình.
Cậu uể oải rời khỏi chỗ, đi đến cốc đầu tên Mõm Đại kia một cái: "Bộ mày nghĩ ở đây là sơ trung hay sao mà cứ oang oang cái mồm ra thế?"
Nhiếp Vĩ Thần kêu lên một tiếng, rồi lại nhanh chóng chặn miệng lại: "Ờ nhỉ, tại tao quen gọi mày từ hồi sơ trung đến giờ, tận 4 năm trời, giờ sửa cũng khó đó."
Vương Lỗ Kiệt đi đằng trước, khựng lại đáp: "Đã nói tao không còn ngủ gật trong lớp nữa rồi mà."
Nhiếp Vĩ Thần tặc lưỡi: "Chắc chưa? Chắc chưa?"
"Lên cao trung tao nhất định sẽ thay đổi được, mày cứ chờ xem." - Vương Lỗ Kiệt nhếch nhếch khoé miệng, tay đung đưa chai nước rỗng về phía trước.
Nhiếp Vĩ Thần nhìn trúng chi tiết này, không muốn bỏ sót tình tiết gay cấn nào, tên này sấn đến sát cậu, tò mò hỏi:
"Gì thế này? Không lẽ mày mới ngày đầu nhập học đã được em gái nào để ý rồi à? Mẹ nó, sướng thế!"
Nhiếp Vĩ Thần trầm trồ, không khỏi ca thán một tiếng.
Vương Lỗ Kiệt định thanh minh, nhưng nghĩ lại tên ngốc bạn cậu đâu có biết đến nguyên nhân cậu có chai nước này, nên hãnh diện ra oai, xoay xoay chai rỗng đáp:
"Ừ đấy. Một em gái ngon xinh tươi."
Tên ngốc kia trố mắt, nhìn cậu chăm chăm như cách fan nhìn idol: "Uầy vãi!! Kiệt ca cho em đây xin bí quyết được không? Em cũng muốn thoát ế."
Vương Lỗ Kiệt trầm tư suy nghĩ một lúc mới lên tiếng: "Được. Anh bày cho chú cách này."
"Vâng vâng, Kiệt ca cứ nói." - Nhiếp Vĩ Thần nhanh chân đi theo sau Lỗ Kiệt.
"Bước đầu tiên là tìm một chỗ đông người, bên tay trái phải có người ngồi; bước thứ hai là ong, bướm, chim chích gì tùy chú em, cứ có con nào đó bay quanh cái người ngồi cạnh chú em là được; bước ba là nhận quà, hết!"
"?"
Nhiếp Vĩ Thần ngớ người, não bộ cố chạy thật nhanh để xử lí đống thông tin quý báu mà nó vừa được tiếp nhận từ Vương Lỗ Kiệt.
Rắc- rắc- bùm, xử lí dữ liệu không thành công.
Đợi đến lúc Nhiếp Vĩ Thần hết đần thì Vương Lỗ Kiệt đã đi được chục bước, tiến ra khỏi cổng trường, làm tên ngốc này phải ba chân bốn cẳng chạy theo.
"Con mẹ nó. Hộc- hộc- Mày cứ thế đi mà không cần chờ tao luôn?" - Nhiếp Vĩ Thần thở hổn hển, cuối cùng cũng bắt kịp cậu.
Vương Lỗ Kiệt không thèm ngoái lại, vẫn ung dung bước đều: "Khi nào mày là người yêu tao rồi hẵn tính đến chuyện tao chờ mày."
Lời cậu vừa thốt ra mang theo đợt gió lạnh (dù tiết trời oi bỏ mẹ) nhưng vẫn đủ khiến Nhiếp Vĩ Thần sởn da gà: "Đếch nhé, mắc ớn!!"
"Đấy. Nên tao chỉ chờ người yêu tao thôi. Mày muốn có người chờ thì đi mà kiếm người yêu đi." - Vương Lỗ Kiệt nắm lấy đầu chai nước, đưa thân sau chai chỉ về phía Vĩ Thần.
Nhiếp Vĩ Thần tự nhiên có cảm giác bị xúc phạm, tên ngốc này tiến lại gần búng cái chai từ phía sau: "Hừ, đừng tưởng được tặng mỗi chai nước mà nghĩ mình ngon nghẻ nhé, tao đây cũng đầy mà không có khoe mẽ như mày thôi."
Vương Lỗ Kiệt mất đà, suýt đánh rơi "báu vật".
Cậu dừng lại, quay sang liếc Nhiếp Vĩ Thần một cái.
Tên ngốc này chưa load kịp hành vi của mình, vẫn còn mặt dày ra vẻ đạo lý: "Người ta tặng mày chai nước theo phép lịch sự thôi, cùng lắm muốn làm quen bạn cùng lớp, chứ đéo có ai mới ngày đầu gặp mặt nhau đã thích người kia đâu. Nên là mày được con gái nhà người ta tặng cũng chỉ là chuyện thường, chẳng qua tao ngưỡng mộ cho mày vui tí."
Nhiếp Vĩ Thần luyên thuyên một hồi, khi miệng dừng lại mới đảo mắt sang nhìn xung quanh thì đã không còn bóng dáng Vương Lỗ Kiệt đâu nữa.
"Mẹ nó thằng chó này!! Dám chuồn đi lúc ông đây nói chuyện!?" - Vĩ Thần hậm hực ôm cục tức đi về nhà.
_
Tối cùng ngày, cậu vừa tắm rửa xong, tóc còn ướt thẫm nước, quần áo chưa mặc, toàn thân chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn quanh thắt lưng, vậy mà vẫn có thể ung dung đi quanh nhà.
Chai nước rỗng đã cạn nước được cậu đặt ngay ngắn trên bàn học, mỗi lần đi qua cậu đều dừng lại nhìn nó hồi lâu, có vẻ còn luyến tiếc điều gì lắm.
Vương Lỗ Kiệt thở dài, tiến đến ghế sofa ở phòng khách, thuận tay lấy khăn lau tóc, tay còn lại bận lướt WeChat.
Tin nhắn gửi từ lúc 17:21: "Tuần này ba mẹ đi công tác, con ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé."
Cậu nhăn mặt, hừ hơi: "Chậc, lại đi công tác."
Gia đình cậu vốn thế, ít khi được quây quần bên nhau, vốn nghĩ hôm nay mẹ sẽ ở nhà nấu thêm cho cậu bữa tối nữa, mà giờ lại phải tự thân lăn vào bếp rồi.
Cậu không biết nấu nướng gì nhiều, nhưng cậu có điện thoại, mà điện thoại có Douyin, search từ khoá "bếp núc" là ra cả tá video/clip hướng dẫn từ đầu đến đuôi cho mọi món.
Cậu hì hục một hồi, lôi ra một quả bí ngọt, thùng gạo dưới chân, hai cái nồi, một cái chảo, gia vị đã được bày biện xung quanh.
"Để xem nào, bí ngọt chế biến như nào ta?" - Vương Lỗ Kiệt vừa gọt bí, vừa lướt douyin.
"Hai muỗng bột canh..."
"1.5l nước..?"
"Cho gạo vào nấu cùng??"
"Đm hướng dẫn nấu ăn cái chó gì mà cho gạo vào nấu với bí ngọt???" - cậu mất bình tĩnh, vứt thẳng bát gạo đang múc dở vào nồi nước sôi.
Vương Lỗ Kiệt lần nữa thở dài, vội tắt bếp rồi với lấy điện thoại.
Cậu ngồi xuống đất, dựa lưng vào tủ lạnh, vò đầu bứt tóc thoát Douyin vào lại WeChat.
Cậu đang định nhắn tin rủ Nhiếp Vĩ Thần đi ăn bên ngoài, bỗng nhiên khựng lại: "Lời mời kết bạn từ Trương Hàm Thụy?"
Trương Hàm Thụy... Trương Hàm Thụy...?
"A! Là chai nước!" - cậu vùng dậy bất ngờ, không để ý bàn chân vì bị đè xuống đất lạnh khiến nó bị tê, làm cậu khụy xuống suýt ngã.
Cơ mà cái chân tê chẳng nhằm nhò gì đến cậu lúc này.
Cậu cười tủm tỉm, nhẹ nhàng bấm nút chấp nhận lời mời kết bạn.
Ngay lập tức, tin nhắn đầu tiên được gửi tới ngoài sức tưởng tượng của cậu.
Trương Hàm Thụy: [Chào em nhé, anh là Trương Hàm Thụy, đàn anh nỡ làm hỏng ngày tựu trường đầu tiên của em đây.]
Vương Lỗ Kiệt: [Vâng, em chào anh.]
Trương Hàm Thụy: [Có thể call video không?]
?
??
???
"HẢ!?" - cậu dồn hơi kinh động một phen, "C-call video á??"
Chưa kịp khép miệng, màn hình đã chuyển sang cuộc gọi đến từ Trương Hàm Thụy.
Cậu bối rồi nhìn xung quanh, bây giờ cậu không có mặc áo, call video sao được?
Định thần lại, cậu là người thông minh, với tình huống như này thì cứ quay camera lên trần nhà là được. Như vậy, cậu bắt máy sau 2 phút tìm giải pháp cho mình.
[Đã kết nối với Vương Lỗ Kiệt.]
Đầu dây bên kia bắt chuyện trước: "A, Vương Lỗ Kiệt!"
Cậu ậm ừ, mãi mới phát ra tiếng đáp lại: "Ừgh.. Em chào anh.."
Trương Hàm Thụy cười nhẹ, vô tình lọt vào mic nên cậu cũng nghe thấy được.
"Anh cười gì thế?"
"Không có gì đâu, tại anh thấy màn hình hiện mỗi cái chỏm tóc của em nên có chút bất ngờ."
"...N-nhưng mà sao lại phải call video vậy anh?" - cậu cố ý đánh trống lảng sang chuyện khác.
"À, tại anh đang làm bài, không tiện nhắn tin. Anh định giúp em, nếu em có bài nào khó có thể hỏi anh, vậy nên call video là tốt nhất rồi."
"Bộ call video với người vừa quen cũng được hay sao trời?" - cậu hoài nghi suy nghĩ.
Cậu nghĩ ngợi lung tung, chợt nhớ ra điều còn thắc mắc: "A, ơ, nhưng mà sao anh biết được WeChat của em vậy?"
Trương Hàm Thụy đáp: "Vào hội học sinh rồi anh sẽ nói cho em biết."
Vương Lỗ Kiệt sững người, thế này khác nào đa cấp công khai đâu chứ?
Trương Hàm Thụy không để cậu chờ lâu, nhanh chóng nói tiếp: "Thế giờ em có bài nào khó hiểu không? Hoặc kiến thức cũ chưa chắc chẳng hạn? Nói anh, anh giúp cho."
"..."
Trương Hàm Thụy: "Sao thế? Nếu khó thì cứ nói anh, anh không chê bai gì đâu mà."
Cậu miết tai, ừm, cái này đúng là khó thật, nhưng không phải bài tập.
"Bây giờ em chưa học bài."
Trương Hàm Thụy: "A, vậy sao... Vậy lát học bài có gì khó thì gọi lại cho anh cũng được."
Vương Lỗ Kiệt: "Nhưng mà có cái này..."
Thấy cậu có vẻ cần giúp đỡ, Trương Hàm Thụy hớn hở lên hẳn: "Sao vậy? Có bài nào khó rồi sao?"
Vương Lỗ Kiệt: "Ừm.. Không phải.."
Trương Hàm Thụy: "Vậy em cần anh giúp gì thế?"
Vương Lỗ Kiệt: "Anh cho em xin công thức chế biến bí ngọt được không?"
Trương Hàm Thụy: "... Em đang nấu ăn sao?"
Vương Lỗ Kiệt day mũi: "Vâng, tuần này bố mẹ em đi công tác rồi, nên em phải tự mưu sinh thôi."
Trương Hàm Thụy không trả lời vội, suy tư một lúc mới hỏi tiếp cậu: "Nhà em ở đâu?"
Vương Lỗ Kiệt tắc ngơ, đáp lại: "Gần trường thôi anh, ngõ Liêm Châu ấy, đi bộ 50m vô là đến nhà em."
Trương Hàm Thụy nghe xong, gật gù đứng dậy gấp gọn vở bài tập đã hoàn thành hai phần ba lại, xoay lưng nhìn đồng hồ.
"Bây giờ là 8 rưỡi."
Vương Lỗ Kiệt nghe được giọng nói nhỏ, tưởng anh nói với mình nên liền đồng tình: "Vâng, giờ là 8 rưỡi."
Trương Hàm Thụy khoác áo khoác lên người, cầm điện thoại gần mặt mình chạy xuống cầu thang.
Cậu thấy anh di chuyển, vẫn còn tắc ngơ hỏi ngớ: "Anh đi đâu thế? Cũng muộn rồi mà?"
Trương Hàm Thụy ghé sát vào mic: "Qua nhà em."
"Ơ- Hả??!" - Vương Lỗ Kiệt giật mình, "Sao lại qua nhà em chứ??"
Trương Hàm Thụy: "Anh giúp em nấu cơm. Yên tâm, anh qua nhanh thôi, nhà anh ở ngay sau trường."
"Khoan khoan", Vương Lỗ Kiệt đột ngột có khách tới chơi, hoảng loạn không biết nên làm gì, "nhưng mà-"
"Coi như anh trả nợ em ngày tựu trường.", Trương Hàm Thụy cười, cắt ngang lời cậu đang nói.
Trương Hàm Thụy: "Tạm thời mình dừng call đã nhé, lúc nào anh đến ngõ nhà em sẽ gọi tiếp."
"Ơ-", tít...tít...tít..., cuộc gọi đã kết thúc.
Trương Hàm Thụy lao vọt xuống nhà, giống như bị ai đuổi theo mà cảm giác đi giống như chạy.
Mẹ Thụy trông thấy dáng vẻ gấp gáp của anh, lập tức hoài nghi hỏi chuyện: "Muộn thế này rồi con còn cần đi đâu sao?"
"Con qua nhà hậu bối", anh xỏ giày, khuôn mặt rạng rỡ trả lời, "cậu ấy có bài khó cần con giúp."
Mẹ anh vẫn còn nghi hoặc: "Cần con à?"
Trương Hàm Thụy: "Vâng. Nhà em ấy ở gần đây thôi, con đi lát con về."
Anh đứng dậy, chỉnh lại quần áo.
Mẹ anh bớt lo lắng được phần nào, giúp anh phủi áo, dặn thêm: "Vậy thì được. Nhưng phải nhớ đi đường cẩn thận, và nếu có việc gì phải báo mẹ ngay biết chưa?"
"Vâng vâng. Mẹ cứ yên tâm. Hai đứa con trai với nhau thì có việc gì được chứ, với lại em ấy cũng rất tốt, không sao đâu mẹ." - Hàm Thụy mở cửa bước ra, chào tạm biệt mẹ rồi hứng khởi chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro