Chương I. Nắng mang ánh dương
Rạng sáng, ngày 1/9 Thành Đô - Trung Quốc.
Mặt trời còn e ấp nép mình sau dãy núi thẫm màu sương đêm, chút nắng sớm lọt que khe cửa hở chiếu lên quyển lịch được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn học đã dọn gọn ghẽ. Vài dòng chữ viết bằng mực đỏ sáng lên:
"1.9 - dậy sớm, tựu trường."
Tít tít tít, tiếng đồng hồ báo thức kéo dài, điểm 5h30 sáng.
Vương Lỗ Kiệt vừa lúc nãy còn úp mình trong chăn, giờ lại phải đưa tay ra ngoài để tắt chuông báo.
"Chậc." - cậu tặc lưỡi, mang theo sự uể oải bước xuống giường.
Công việc bắt đầu ngày mới của cậu không khác thường ngày là mấy: sắp xếp đồ đạc, thay quần áo, vệ sinh cá nhân,... Xong việc thì xuống nhà.
6h sáng, cậu đã có mặt ở bàn ăn gia đình với gương mặt thẫn thờ, đôi mày cau lại, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Mẹ cậu từ bếp nhìn ra cũng chỉ biết phì cười trong lòng.
"Lỗ Kiệt, chưa tỉnh ngủ à con?"
"Đâu có, con chỉ đang tập cơ miệng thôi mẹ." - cậu oằn người ra ghế đáp lại.
"Đàn ông đại trượng phu! Con lên cao trung rồi, phải biết ra dáng thanh niên trách nhiệm, tác phong mạnh mẽ, dứt khoát lên chứ! Đàn ông con trai..."
Tiếng làu bàu phía đối diện phá tan bầu không khí ủ rũ buổi sớm. Cậu chả buồn ngước mặt lên nhìn, dù sao đó cũng là câu cửa miệng của bố cậu, cậu quen rồi.
"Aiz, con biết mà ba."
"Thôi, mình đừng ép con nó thế. Lỗ Kiệt nhà ta còn bé, cứ để nó thoải mái đi." - Mẹ cậu nói, trên tay cầm khay đựng ba bát súp nóng tiến lại chỗ hai người.
"Nào, mau ăn đi con. Súp còn nóng, tốt cho dạ dày vào buổi sáng lắm."
Cậu đỡ lấy bát súp mà mẹ đưa tới, nhanh tay lựa đũa với thìa, sau khi lau sạch, giữ lại một bộ của mình, còn lại thì đưa qua cho ba mẹ.
"Con mời ba mẹ ăn sáng."
Tâm trạng nặng nề vì phải dậy sớm cùng chiếc bụng rỗng kêu gào nãy giờ đã được át đi bởi hương vị đậm đà của súp nóng. Súp mẹ cậu nấu lúc nào cũng ngon lạ thường, khác hẳn với súp mà dì giúp việc nấu mỗi ngày, nó khiến cậu tràn trề sức sống hơn hẳn. Có lẽ phải vào những dịp đặc biệt như ngày hôm nay - ngày đầu tiên cậu bước vào một môi trường xa lạ, mới khiến mẹ cậu tự tay nấu nướng chiêu đãi hai bố con, dường như nó cũng đã trở thành một quy tắc trong nhà.
"À mẹ, lát mẹ không cần đưa con đi học đâu ạ. Nhiếp Vĩ Thần đỗ chung trường với con, con với cậu ấy có hẹn cùng đến trường rồi ạ." - cậu và súp, nói.
"Ừ được. Thế hai đứa đi bằng gì? Cần mẹ lai cả hai đi không?"
"Dạ thôi mẹ ạ. Trường cao trung gần hơn sơ trung mà mẹ, tụi con đi bộ cho khỏe."
"Ừm, nhớ đi cẩn thận con ạ."
"Hai đứa nó lớn rồi, mẹ nó cứ lo quá." - bố cậu ngồi bên cạnh, chép miệng nói qua.
"Ông thì cứ liệu đấy. Định ăn xong rồi để bát ai rửa đây hả?"
"À ờ..."
Không gian tươi tắn lên hẳn. Lâu lâu ba người mới được ngồi chung bàn ăn với nhau, ấm áp vô cùng.
Nhưng đây cũng là dịp mà cậu trốn được việc nhà, phải tận dụng hết sức.
"Con hết súp trước rồi nhá, ai ăn cuối thì rửa bát! Con đi trước đây." - cậu cười cười, tay với qua chiếc cặp sách đặt bên cạnh, kéo ghế phi ra ngoài, đầu còn ngoái lại nói vọng vào trong:
"Chúc ba mẹ ngày mới tốt lành ạ!"
Cứ thế cậu chạy vèo đi, để lại hai con người trung niên ngồi ngơ ra.
Khi vừa ra đến ngõ, cậu đã chạm mặt Nhiếp Vĩ Thần - bạn học chung trường duy nhất với cậu năm nay.
Nhiếp Vĩ Thần nhìn thấy cậu thì hớn hở lại gần, choàng tay qua cổ nói:
"Uầy, đi sớm thế, tao đang định qua nhà gọi mày đây."
"Sao? Không lường được việc tao sẽ dậy sớm à?"
"Chứ gì nữa! Hồi sơ trung mày đi trễ xếp đầu lớp luôn còn gì. Chắc trong sổ trực ban của trường thì cột học sinh đi trễ là tên mày chiếm hết chỗ luôn quá." - Nhiếp Vĩ Thần đáp lời, không quên nhấn nhá trọng tâm.
Cậu không đáp lời, chỉ bất lực đi tiếp, bởi điều mà thằng bạn cậu nói có sai tí nào đâu. Lúc còn học sơ trung, do mê game nên cậu toàn tự nhốt mình trong phòng, thức đến khuya muộn, có khi tới tận sáng, vậy nên việc đi trễ mới diễn ra thường xuyên. May thay vào gần cuối cấp, cậu lấy lại được phong độ, giảm thiểu thời gian chơi game để tập trung ôn thi mới đỗ cao trung bây giờ.
Cả quãng đường đi, Nhiếp Vĩ Thần cứ lải nhải từ chuyện này sang chuyện khác, khiến cậu ong cả đầu.
"Mới sáng sớm mà sao cái mỏ nó hoạt động năng suất thế nhỉ?" - cậu thầm nghĩ.
Mà những điều Nhiếp Vĩ Thần nói cũng chẳng có gì quan trọng, chủ yếu nhắc về thời sơ trung, nên cậu nghe cái lọt cái không. Còn đâu là cậu đang bấm bụng xem không biết nên làm gì cho năm học mới, tại một ngôi trường mới như thế này.
Mải mê suy nghĩ một hồi thì đã đến trước cổng trường từ bao giờ.
Hai người chia tay nhau ở sân trường, tuy học chung trường nhưng cậu học 10A1 còn Vĩ Thần học 10A4, nên họ chỉ đành tách ra để về phân khu của mình.
7giờ 30phút sáng, mặt trời lên cao.
Cậu đã ổn định tại vị trí lớp của mình, cách hai lớp A về phía bên phải là đến lớp của Nhiếp Vĩ Thần, còn cạnh lớp cậu ở phía bên trái là lớp 11C2.
Tùng tùng tùng - ba hồi trống vang lên, học sinh toàn trường đồng loạt đứng dậy làm lễ chào cờ.
Sau nghi thức khai mạc là phần văn nghệ, rồi đến tiết mục chào mừng khoá học sinh kế tiếp của nhà trường, bây giờ là phần nghe lời chào đón của thầy hiệu trưởng.
Dưới cái nắng còn gắt gao những ngày đầu thu, tiếng thầy hiệu trưởng vang lên rất lớn, rất rõng rạc, nhưng cậu thì...chẳng nghe được cái sất gì cả!
Trong đầu cậu giờ chỉ có ý nghĩ miên man từ sáng đến giờ:
"Chán thật đấy! Lại còn nắng vãi nữa chứ! Bao giờ mới được về đây đm!!"
"Bao giờ mới được về đây!! Đm!!"
Dòng suy nghĩ lặp đi lặp lại khiến cậu không chú ý đến xung quanh, đến tận khi thấy bên cạnh mình có cái gì đó ép vào làm nhiệt độ tăng lên mới làm cậu khó chịu quay sang.
Bên phía tay trái của cậu đang bị một học sinh nam đè vai vào.
Cậu ngớ người, cái tình huống quái quỷ gì thế này?!
Chưa đợi cậu lên tiếng, người học sinh kia đã dứt ra, không quên quay đầu lại nhìn cậu bối rối giải thích:
"A- Xin lỗi em nha. Ban nãy bên chỗ tụi anh có con ong nên để tránh nó anh mới nép sang phía em. Anh xin lỗi nha."
À, hoá ra là tại con ong chết tiệt khiến một bên áo của cậu dính mồ hôi, khiến cậu đã nóng lại càng thêm nóng.
Cậu cố gắng kiềm chế cơn hoả trong lòng, nheo mắt nhìn người trước mặt.
Không thấy hồi âm, cậu học sinh kia bấn loạn tột cùng, chỉ đành dịch người lại gần, đưa tay che nắng trước mặt, khẩn khoản nói:
"Anh xin lỗi em nhiều. Anh không có cố ý đâu. Em học lớp 10A1 đúng không? Anh là Trương Hàm Thụy học lớp 11C2, nếu em cần gì cứ đến tìm gặp anh nhé, anh sẽ giúp em coi như bù cho lỗi lầm ngày hôm nay."
Vương Lỗ Kiệt nghe điều kiện cũng lọt tai, tự nhiên có cớ sai vặt người khác.
Song cậu trấn tĩnh bản thân, dù sao người kia cũng là đàn anh, cậu không thể lợi dụng được. Đành vậy, cậu kéo phần áo bị đè lên ra xem thử, thấy cũng không hề hấn gì nhiều nên định lên tiếng từ chối.
Nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị chặn lại. Nãy giờ, vì cọc cằn mà cậu nheo mắt tránh nắng, không để ý đến tên đàn anh kia nhiều.
Giờ thì hay rồi, anh ấy gần cậu quá.
Gương mặt thanh thoát cùng cặp mắt sáng ngời chăm chú nhìn cậu, đâu đó toát lên vẻ lo lắng. Hai phiến má anh ửng hồng bởi cái nực chung quanh, đôi môi chúm chím, hồng hồng run lên khe khẽ.
Cậu không dám nhìn thẳng vào anh, ngượng ngùng quay sang bên khác.
Day day sống mũi một hồi, cậu mới dám ngoảnh người lại định từ chối lời đề nghị ban nãy của anh.
Nhưng mà..."Người đâu rồi?"
Mới nãy còn ở đây, sao quay qua quay lại đã mất hút luôn rồi?
Cậu hoang mang, xoay hết bên này sang bên khác, vài lần còn ưỡn người lên cao để tìm bóng dáng ai kia.
Thế nhưng, tất cả đều vô ích, tứ phương cậu tia tới đều không có bóng dáng anh.
"Còn chưa kịp xin WeChat anh ấy nữa mà..." - cậu thở dài, vò đầu gắng nghe nốt bài phát biểu của thầy hiệu trưởng.
Kết thúc buổi lễ khai giảng, mang theo tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, cậu lết thân vào lớp.
May thay, chỗ ngồi của cậu cạnh cửa sổ lớn, còn là bàn gần cuối nên cậu có thể thoái mái thu mình vào giấc ngủ êm đềm biết bao.
Trong lúc chìm vào thế giới riêng của mình, đôi lúc cậu phải cựa quậy vì tiếng ồn quanh lớp. Chẳng biết người ta trò chuyện cái gì mà ồn thế.
Đến khi nhận thấy tóc mình bị chạm vào, cậu mới giật mình bật dậy.
Bàn tay khi nãy vuốt ve tóc cậu được thu lại, chủ nhân của bàn tay đó cười mỉm, tiến lại gần cậu nói khẽ:
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, hậu bối nhỏ."
Cậu ngớ người, người trước mặt đây không phải là đàn anh khi nãy đấy sao?
"A- Sao anh lại ở đây?"
Anh nhìn tên đàn em nghiện ngủ, má còn hằn vết cánh tay, cố nhịn cười đáp:
"Anh là thành viên trong hội học sinh, có nhiệm vụ đi tuyên truyền nội quy cho các em." - vừa nói, anh vừa chỉ tay qua các thành viên khác.
Cậu liếc qua phía anh chỉ, sâu chuỗi với tiếng ồn ban nãy đã được giải đáp.
"À vâng. Nhưng mà còn chuyện lúc nãy, anh đã đi đâu thế? Em đang định trả lời anh..."
"A, lúc ở sân trường sao? Khi đó anh phải đi tập trung gấp với hội học sinh nên chưa kịp nghe em nói."
Thấy cậu nghe anh nói xong liền gật gù, anh mới dám dịch người lại gần cậu thêm chút, tay phải với vào cái túi bóng đèn được cầm bên kia, lấy ra một chai nước giải khát đưa đến trước mặt cậu.
"Cái này anh tặng em, coi như là lời xin lỗi sáng nay nha."
Cậu không trả lời, chỉ chăm chú nhìn chai nước trước mặt.
Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo, anh bắt đầu bối rối trở lại, lo lắng nói tiếp:
"A, em yên tâm đi, đây chỉ là món quà mọn thôi, còn việc anh đã đề nghị với em, anh sẽ giữ lời."
Lúc này, cậu mới vươn tay cầm lấy chai nước từ đối phương, "Cảm ơn anh."
Cuối cùng cũng nhận rồi!
Anh tiến lại gần cậu, miệng cười cong lên, vui vẻ xoa đầu cậu một cái.
Những giọt nắng tinh nghịch lướt trên mặt anh, tô đậm nụ cười rạng rỡ đến sáng ngời. Vài đợt gió thoáng qua làm mi mắt anh rung lên, tóc mái phía trước theo chiều gió phe phẩy nhẹ nhàng.
Giây phút ấy, cậu thấy tim mình ngừng đập, mọi hoạt động đang diễn ra bên trong cậu như ngừng lại, đồng tử giãn ra co lại hết sức nhanh chóng để ghi lại mĩ cảnh kia.
Ngày đầu tiên nhập học, cũng là lần đầu tiên Vương Lỗ Kiệt nhận ra một người có thể cười đẹp đến mức nào. Đẹp, đẹp lắm, đẹp không thể cưỡng lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro