twenty one
_ Ủa tưởng bây kêu tiễn ổng đi Việt Nam du lịch rồi?
_ Thì em cũng tưởng thế.
Chu Tinh Kiệt vung tay gõ đầu Lâm Khải, hội nghị xung quanh nghe cái cốc mà suýt xoa hộ cậu....
_ Thôi em ơi đừng đánh con nít tội nghiệp.
_ Tin em đánh luôn anh can tội nghe lời con nít không?
Đổng Nham Lỗi kéo Châu Duệ lại xoa xoa đầu, thôi chuyện nhà người ta xen vào làm gì. Lâm Khải ôm đầu rấm rứt chực khóc, đáng ghét, người ta là muốn giúp gã, gã nổi điên cái gì. Chu Tinh Kiệt trừng mắt với cậu, kéo tay nhỏ lại, vạch tóc ra xem xem cục u trên đỉnh đầu.
_ Cắt tóc hồi nào đây?
_ Hức hức, mới hôm qua, huhu chị stylish bảo đẹp trai mò hức hức.
_ Rồi rồi hư quá, không khóc nữa.
Ủa rồi diễn cảnh tình cảm xong chưa quý vị? Chúng ta tới đây vì việc hệ trọng cơ mà.
_ Em cũng mới đáp máy bay sáng nay thôi, thấy Tiểu Khải không có ở nhà, gọi lên công ty cũng bảo cả tháng rồi không thấy mặt nó, em còn tưởng nó về quê chơi mà không bảo em. Nãy lái xe đi ăn đồ Hàn ngang qua đây, chả biết nghĩ gì nên ghé vào coi tí, chắc là thần giao cách cảm chăng, trùng hợp nhỉ?
_ Cái đó nói sau đi, hỏi cưng chuyện này. Lúc đó ấy, tại sao cậu lại đến đây để cứu anh?
Chu Tinh Kiệt gãi đầu gãi tai.
_ Ủa anh nhắn tin kêu em tới mà, sao hỏi ngược lại em?
Nói gì vậy, không hề có chuyện đó đâu nha. Vậy có nghĩa là....
_ Có ai đó đứng sau vụ này!
Tất cả bọn họ cùng đồng thanh.
***
Trước khi liên lạc được với Trần Minh Hạo, không ai trong bọn họ được phép bứt dây động rừng, thôi thì giải tán ai về nhà nấy. Chu Tinh Kiệt cưỡng ép hộ tống Vương Lâm Khải trở về công ty chịu tội, làm cậu ngồi trên xe mà mặt đầy nước mắt, phải để gã cài dây an toàn cho.
_ Giỏi nhỉ, giỏi ghê gớm. Đi chơi hăng say quá mà, xạo xạo kêu ở nhà viết nhạc ha? Anh mày còn tưởng hai đứa mình thần giao cách cảm, mỗi lần anh tới thăm là mày biến ra đường cơ đấy.
Vương Lâm Khải cúi đầu sáu tấc, chỉ thiếu điều quỳ gối nghe Châu Ngạn Thần mắng mỏ. Vì không thể nói thật, cậu đành lấy lý do là bản thân giấu các anh đi du lịch, về Bắc Kinh bị Chu Tinh Kiệt túm được.
_ Đi đâu rồi? Quý Châu? Thượng Hải? Ủa đâu phải mùa du lịch, đi chi dữ vậy, rồi đi với ai?
_ Dạ đi với em....
Trịnh Duệ Bân cũng đang quỳ bàn phím bên cạnh, hai đứa rưng rưng nắm lấy tay nhau, quả là hoạn nạn mới biết bạn bè.
_ Trưa nay có một cái đùi gà thôi nhé.
Trinh Duệ Bân: Nghỉ chơi đi!
Vương Lâm Khải: ....
***
_ Anh muốn gặp em ạ?
_ Đúng thế, Tiểu Khải.
Ờm thì, Lục Định Hạo tới rồi. Khâu Trị Hài cũng làm background cười dịu dàng.
_ Sao cả anh cũng tới nữa?
_ Thì anh dắt Tiểu Lục tới, nó là em anh mà, em cũng dẫn cậu ta tới còn gì.
Chu Tinh Kiệt dùng đầu mình gõ vào đầu cậu mắng ngốc, hừ, tui đây là tui tìm ra hơi bị nhiều manh mối đấy nhé.
_ Anh nghĩ là....có ai đó đang cố giết anh.
Hử?
_ Thật ra cũng không tính là giết. Bọn chúng cứ đánh đập anh, không vào chỗ hiểm, chỉ nhắm vào chân mà phang, rồi nhân lúc đêm tối chở anh về vứt ở trước kí túc xá. Anh nghĩ đây rõ ràng không phải là muốn lấy mạng anh, đúng không?
Lạ thật. Đúng như Lục Định Hạo nói, nếu như muốn lấy mạng anh ta thì không cần phải tốn thì giờ đánh đập làm gì, hoặc giả sử muốn hành hạ, khiến anh ta đau đớn thì nên đánh chỗ khác hơn là chân.
_ Anh có nghĩ tới trường hợp bọn chúng muốn đập gãy chân anh không?
_ Gãy chân thì chẳng mấy mà hồi phục với lực đánh đó, lúc anh trở về, máu trên người còn chẳng phải của anh.
_ Ủa vậy chớ máu ai?
_ Máu gà.
....
Khâu Trị Hài gật đầu biểu thị nó không có nói đùa đâu, Vương Lâm Khải lặng người quay sang Chu Tinh Kiệt, công ty mấy người cũng thật có cá tính ha.
_ Phải chăng đây là một nghi thức tế lễ gì đấy, có máu gà mà, lại còn ụp trên đầu anh ụp xuống.
Nói cũng có lý lắm, ba người anh gật gù. Nhưng mà đó là loại nghi thức gì? Mà mắc mớ gì lại là Lục Định Hạo?
_ À nói tới, cái người được coi là mang hình tượng song sinh của anh ra sao rồi?
_ Tử Hào ấy à? Mà cũng đúng là lâu lắm rồi không nghe tin gì về em ấy, nhóm trắng có biết gì không?
_ Không nghe Vương Nghệ Long nhắc gì, mà nhỏ hơn anh à?
_ Chuẩn mà, út của công ty bọn anh đó.
_ Nói ra bây giờ nếu có đi học chắc cũng mới ra trường nhỉ? Không biết nó còn học dốt như xưa không.
Hai người từng là thực tập sinh ngồi bàn tán sôi nổi, Vương Lâm Khải lặng lẽ chấm mồ hôi. Trông ảnh Vương Tử Hào như kiểu sẽ đẻ ra được hết mọi thực tập sinh trong công ty bọn họ vậy, già vcl, Vương Lâm Khải thấy mình sao mà long thể bất an.
_______________________
Note: Dạo này thị phi quá long thể mình cũng bất an lắm các bạn ạ, phải đẩy nhanh tiến độ fic này hoàn cho lẹ lẹ trước khi mình run tay không viết nổi nữa thôi TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro