twenty
Châu Duệ và Đổng Nham Lỗi phải cùng bọn họ đi Bắc Kinh một chuyến. Vì lúc trở lại Bắc Kinh trời đã sập tối, Vương Lâm Khải trái tim nhỏ không dám chạy đến nơi đó, nên quyết định mời hai người bọn họ đến khách sạn một đêm, đưa Khâu Trị Hài về kí túc của TANGRAM, còn bị bọn họ giữ lại ăn tối.
_ Mấy người đưa anh trai nhà anh đi đâu, mãi mới trả về.
Khâu Trị Hài với sang đưa ly coca cho Lâm Khải và Trịnh Duệ Bân, cười cười vẩy rau vào mặt Lục Định Hạo.
_ Có anh ở nhà, chúng mày cũng chỉ bắt anh nấu cơm dọn dẹp xong lại chăm Đồng Đồng thôi.
Cao Mậu Đồng phị má.
_ Mới không cần anh phải chăm, em lớn rồi.
_ Lớn rồi sao? Vậy tối nay người lớn ngủ một mình nhé?
Thằng nhóc nghe thế liền dỗi dằn quay ngoắt mặt đi, Vương Lâm Khải cười hờ hờ, vẫn còn là con nít thôi.
Cơm nước xong, Khâu Trị Hài kêu TANGRAM thả bọn họ về, không Lâm Khải tối lại sợ không có ai dỗ đi ngủ.
***
Sáng hôm sau, Vương Lâm Khải nhẫn tâm đập Trịnh Duệ Bân dậy, bắt anh lái xe đưa đi. Sau khi đón đủ người, bọn họ chạy đến hiện trường vụ án.
Bởi vì năm xưa xảy ra hỏa hoạn, vùng cỏ xung quanh tòa nhà vẫn chưa mọc lại được, khắp xung quanh đều là tro tàn. Nhìn bề ngoài cũng chỉ là một tòa nhà hai tầng có sân thượng chả có gì đặc biệt, chỉ có thể nhận ra studio và phòng tập hai cửa sổ nằm ngay cạnh nhau.
_ Có khi nào do hai cửa sổ nằm cạnh nhau nên mọi người mới nhìn nhầm không?
_ Ai không nói chứ, Vương Nghệ Long và Dương Phi Đồng cũng ở đây mòn hết cả mặt rồi, sao nhìn nhầm được.
Khâu Trị Hài cũng lên tiếng.
_ Có mỗi hai cái, cái bên trái bùng cháy lên trước, có thể nhìn rõ ràng qua cửa sổ.
Vương Lâm Khải vuốt lại mái tóc mềm mại mới cắt.
_ Mấy anh cũng lạ ghê, đêm hôm mà không đóng cửa kéo rèm, để người ngoài nhìn chòng chọc vào, thấy mà ghê.
Khoan....
Trịnh Duệ Bân cười thấu hiểu.
_ Bình thường thì studio này ai dùng nhỉ?
_ Thường thì chỉ có Tiểu Kiệt và tôi dùng, trong đó có đặt đàn organ và dàn máy tính để sáng tác. Thỉnh thoảng thì mấy đứa trốn vào đánh một giấc vậy thôi.
_ Bình thường studio người ta sẽ làm không gian kín cách âm luôn, chẳng lẽ ai đó trong hai người có sở thích lạ với ánh sáng Mặt Trời đấy à?
Khâu Trị Hài cũng bối rối nhìn quanh.
_ Đâu, tại lúc mua tòa nhà nó như thế rồi, Tiểu Kiệt muốn dựng không gian kín nên tự tay mua cái rèm cửa màu tím, xốp cách âm cũng tự nó dán, tấm rèm đó vốn chưa bao giờ mở ra.
Chưa mở ra vậy mấy người khai lửa bắt đầu ở đó thế nào được, hư cấu.
_ Mọi người có cảm thấy kì lạ không, lời khai khác nhau là tại sao?
Là vì góc nhìn. Người đứng phía ngoài ra nhìn vào thì nói rằng lửa từ studio, người đứng ở trong, tức là chỉ có Châu Duệ, lại nói rằng lửa là từ phòng tập số hai. Trịnh Duệ Bân suýt chút nữa là rơi nước mắt, thì ra một đứa dốt đặc cán mai như Vương Lâm Khải cũng có ngày nghĩ ra được manh mối quan trọng như vậy.
_ Minh Hạo nó nói thế nào?
_ Minh Hạo nào ta?
Châu Duệ ném luôn cái chai nước trong tay qua.
_ Chớ đứa nào nữa ngoài Trần Minh Hạo? Ít tỏ ra ngu ngốc thôi Tiểu Quỷ.
_ Hê hê so di, em quen tới mấy Minh Hạo lận á.
Để bảo vệ an toàn bản thân, Vương Lâm Khải lập tức bắt cái điện thoại lên đổ trách nhiệm cho Vương Nghệ Long liền. Anh ta không bắt máy ngay lập tức, dập máy một lần rồi nhắn tin cho cậu.
"Làm sao? Anh mày đang làm việc."
"Tưởng Trần Minh Hạo hậu tạ một đống tiền rồi, vẫn còn phải đi làm à?"
"Đó là chuyện mày nên hỏi?"
"Không hê hê. Là thế này, em tìm được Đổng Nham Lỗi rồi, có chút xíu chuyện, em muốn hỏi ý kiến của anh Minh Hạo. Anh cho em cách liên lạc đi."
"Đổng Nham Lỗi? Mắc mớ gì phải cho? Tao còn chưa tính sổ với nó đâu."
"Thôi mà, chúng em tìm ra một vài bằng chứng mới, anh không muốn giúp Trương Đạt Nguyên ra đi nhắm mắt sao?"
Vương Nghệ Long hừ một tiếng, hai phút sau gửi đến điện thoại của Vương Lâm Khải một dãy số điện thoại.
"Không biết là có liên lạc được hay không, hai đứa chúng nó đưa nhau đi du lịch rồi."
Kết quả đúng là không gọi được thật, không biết là do tắt máy hay đi nước ngoài rồi. Châu Duệ bảo không sao, cũng không gấp. Đổng Nham Lỗi vì có tiền án, nên chỉ có thể làm công việc tay chân, nay đây mai đó không đi cũng chẳng sao. Châu Duệ thì vì đặc thù công việc, không nhất thiết phải về Thượng Hải, hai người ở lại Bắc Kinh muốn đi chơi một thời gian, dù sao cũng lâu rồi chưa đi du lịch với nhau. Khâu Trị Hài thì, ừ, công ty cũng chả mặn mà gì chuyện anh ta có đi diễn hay, thoải mái nghỉ dài hạn. Vương Lâm Khải hỏi anh ta có muốn về đi cùng TANGRAM không, anh ta cũng chỉ nhún nhún vai thoải mái.
Tính là tính như thế, còn chuyện Vương Lâm Khải bị Chu Tinh Kiệt hù cho chút là té xỉu thì tạm thời là chưa ai tính đến.
_______________________________________
Note: Vì ở nhà quá rảnh không biết làm gì hơn, mình chợt nhận ra là fic có nhiều sạn kinh khủng khiếp, thế mà chả ai nhắc mình cả huhu ;;_;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro