twelve
Note: Thật sự là fic này mình viết nhanh vãi thật ấy, plot ra ào ào bao nhiêu là thứ máu chó, sợ mọi người bội thực =))))) Mà fic nugu thế này chả ai đọc ấy chứ nhỉ =)))))
__________________________________
Cậu biết cho dù Ngạn Thần có phát hiện ra cậu biến mất khỏi nhà chung mà không báo một tiếng nào cũng sẽ giúp cậu che giấu với công ty, vì cậu thường xuyên dở chứng muốn trốn làm, cùng lắm thì sẽ cho rằng Chu Tinh Kiệt quản không nổi cậu, để cậu trốn đi chơi thôi. Vì vậy nên Lâm Khải yên tâm lén lút chạy về quê Ngạn Thần, chuồn êm ru tới nhà anh. Khi thấy cậu đùng đùng xuất hiện trước cửa nhà, cha mẹ Châu Ngạn Thần cũng không quá ngạc nhiên. Hai bác cũng đã nhiều lần gặp qua Vương Lâm Khải, là ông trời nhỏ của con trai mình, hai bác cũng đồng dạng cưng chiều cậu, thấy cậu đùng đùng đến cửa vẫn cho vào dùng cơm chung.
Cậu không muốn dài dòng, đem đống đồ bổ mua sẵn để biếu hai bác cất hết vào tủ, chạy đến dùng đôi mắt long lanh làm nũng hỏi hai bác về chuyện của Châu Ngạn Thần.
Không ngoài dự đoán, đối với sự việc xảy ra năm đó cha mẹ Châu có lẽ vẫn còn chưa bỏ xuống được, nên đã từ chối cho cậu biết. Cậu cũng không quá kì vọng vào chuyện sẽ được hai bác chia sẻ quá khứ, nhưng ít nhất chuyện hai bác từ chối đã cho cậu biết thật sự Trịnh Duệ Bân nói không có sai, cho dù che giấu rất giỏi, nhưng Ngạn Thần đúng là có liên quan đến vụ án năm đó.
Lâm Khải không muốn làm hai bác khó xử, đã lâu không gặp, cậu cùng hai người lớn dùng một bữa cơm, rồi lại tất tả chạy về ngoại ô cho kịp giờ quay.
***
Sau một vài ngày tiếp tục đào xới, Trịnh Duệ Bân lại đưa thêm một vài tin tức mới cho cậu. Ví dụ như vụ án năm đó là ngộ sát, nên người họ Đổng kia không phải tù chung thân. Chuyện này xảy ra vào tháng 12 năm 2013, tại một công ty nhỏ ở Bắc Kinh, là một vụ hỏa hoạn. Cụ thể ra sao thì còn cần phải xem thêm, nhưng nghe đại khái cũng biết được bạn trai của Châu Duệ vào tù vì đã vô ý phóng hỏa. Vì anh ta ở tù đến bốn năm, hai người cũng tự hiểu với nhau là đã chết kha khá người.
Có lẽ vì liên quan mật thiết đến mối quan hệ giữa tất cả bọn họ, thông tin về công ty này hầu như là số không. Điều này cũng phần nào giải thích được tại sao lại có những người bị xóa thông tin lý lịch, có lẽ đều là nạn nhân của một vụ án lớn.
_ Suy nghĩ nhiều chuyện đó làm gì, có cái này anh cần phải nói với cưng. Cưng nói lúc đó cưng nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa Châu Duệ và Chu Tinh Kiệt, họ bàn về một dự án mà họ từng thuộc về. Đơn giản thôi, ngoại trừ những người chúng ta đã chắc chắn, hai người còn lại được gọi bằng tên thân mật gì?
_ Hai người đó? Theo em nhớ gọi là Tiểu Định Hạo, người này như Kiệt ca bảo thì đã được ra mắt, em không rõ là ra mắt cái gì. Một người nữa là A Thần, người này được nhắc đến là mất trí nhớ và được tiếp tục đi học. Tiền bối, có điểm gì lạ sao?
Trịnh Duệ Bân trầm ngâm hai giây, rồi ậm ừ đáp lời.
_ Anh phải nói cái này đấy, sao cưng không biết suy luận một tẹo nào vậy? Chuyện đã rõ ràng đến mức đó rồi. A Thần được nhắc đến trong câu chuyện có nghĩ bằng đầu gối cũng quá rõ là Châu Ngạn Thần, vì có chi tiết cậu ta được đi học. Điều này khớp với thời điểm năm năm trước, đại diện Châu của cưng còn đi học cao trung ở trong nước. Mà cưng nghĩ xem, loại công ty nào sẽ tuyển dụng trẻ vị thành niên làm việc? Anh nghĩ cưng là người rõ nhất mà.
Quá đơn giản, dạng công ty duy nhất được cấp giấy phép hoạt động nhưng có thể tuyển dụng trẻ vị thành niên hợp pháp, công ty giải trí.
Lúc trước, cậu có biết là Ngạn Thần giỏi nhảy nhót, vì thế mới trở nên thân thiết với Trạch Nhân nhờ sở thích chung, nhưng chuyện anh là một người của công ty giải trí thì chưa có từng nghe. Dựa theo chi tiết A Thần này bị mất trí nhớ, cậu có thể yên tâm về việc anh không lừa mình, chỉ là vô tình trùng hợp cậu có anh ở bên từng ấy năm thôi.
Nhưng nếu mà nói vậy, có nghĩa là Chu Tinh Kiệt và Châu Ngạn Thần trước đây có quen biết rồi. Không có chi tiết nào cho thấy gã không nhớ về Ngạn Thần, vậy rốt cuộc là gã đến đây, có thật sự là muốn tiếp cận Ngạn Thần không? Theo như cậu thấy qua một thời gian sống chung, gã không có chút dấu hiệu gì là để ý đến Ngạn Thần, nếu nói là tiếp cận, thà bảo là cậu còn hơn. Nếu không phải Trịnh Duệ Bân trừng mắt nhìn cậu lớn lên, chắc mẩm là cậu còn nhờ anh ta điều tra chính mình.
Chuyện về Ngạn Thần đến đây gần như đã rõ ràng, ít nhất là cậu không còn phải thấp thỏm ngày đêm tìm đủ cách minh oan cho ảnh nữa.
Ai cũng chẳng bằng anh ấy, chỉ cần Châu Ngạn Thần an toàn là được.
Qua đến vài hôm, lịch quay show sắp sửa kết thúc. Không khí trường quay sôi động hẳn lên, mọi người hồ hởi tấp nập bắt đầu nhận lịch trình mới, nhà chung xôn xao cả ngày, khác hẳn cảnh tượng hoang vắng những ngày đầu quay. Trong không khí xôm tụ nhộn nhịp ấy, không biết bằng ngọn gió nào, Châu tiểu thư mặc váy dài mang giày cao gót tới phim trường nhìn cậu cười lúng liếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro