three
Sự kiện làm thay đổi mối quan hệ đồng nghiệp đầy thân ái giữa Vương Lâm Khải và Chu Tinh Kiệt chính là khi gã đưa cậu đi lưu diễn nước ngoài trong hai tháng.
Làm việc với nhau được ít lâu, công ty mới kiếm cho cậu được một tài nguyên rất tốt. Lần này đi nước A lưu diễn, vừa tham gia chuỗi nhạc hội dành cho Hoa kiều sống tại đây, vừa quay phim tài liệu, lại có thể vô cùng sẵn tiện quay một cái MV cho ca khúc mới. Ban đầu vốn là cả đoàn đội được Châu Ngạn Thần dắt đi, kế hoạch đã được lên sẵn sàng. Ai ngờ mới được có một tuần, đại diện Châu đã phải chạy về nhà nghe tin cha bị ốm, rốt cuộc lại gọi ngược về cho Vương Lâm Khải than phiền rằng bản thân chính là bị lừa, cha mẹ ở nhà rảnh rỗi quá mới bày kế phá công việc để anh có thời gian về quê xem mắt.
_ Anh mày bị canh chừng kinh lắm, tạm thời chắc là không dùng đồ điện tử được, có gì giúp anh nhắn Nhân Nhân một câu, đừng lo, anh sẽ về sớm thôi.
_ Mới không nhắn cho anh đấy, coi chừng lại bị anh em nhà người ta đuổi ra khỏi cửa bắt phạt quỳ nữa bây giờ.
Đại loại chuyện là vậy, Chu Tinh Kiệt mới bất đắc dĩ phải nhận nhiệm vụ làm trưởng đoàn, giúp Vương Lâm Khải hoàn thành công việc.
Mùa đông ở đây lạnh muốn giết người, Lâm Khải không vượt qua được thời tiết, nếu không có việc gì phải ra đường thì khẳng định là chỉ có thể ở khách sạn nằm ôm máy sưởi co ro. Thế nhưng mà chạy trời không khỏi nắng, đến hôm thứ ba thì cậu đã bị stylish đưa cho một chiếc áo hoodie mỏng như tờ giấy.
_ Nhưng mà đây là sân khấu ngoài trời….
_ Ngoài trời thì sao? Cưng định dùng áo mũ trùm kín trăm lớp để lên sân khấu?
Vương Lâm Khải bĩu môi một cái, dùng ánh mắt oán hận nhìn về phía Chu Tinh Kiệt làm nũng, cũng không dám cãi đành phải mặc đồ diễn vào. Ngoài trời lạnh dưới âm độ, Vương Lâm Khải ở sau cánh gà trùm áo bông vừa run vừa luyến tiếc hơi ấm, đột nhiên bị một bàn tay thò vào áo làm cho hét toáng lên.
_ Nhỏ giọng thôi, người ta cười cho.
Chu Tinh Kiệt vành mắt sưng đỏ, vừa thở hổn hển vừa khẽ mắng cậu. Lâm Khải đưa tay ra sau lưng sờ vào nơi vừa bị bảo an chạm đến, phát hiện ra một vật nhỏ nóng ấm được dán phía ngoài áo lót chống lạnh(1).
_ Xin lỗi, chạy mãi xung quanh mới tìm ra được chỗ bán túi sưởi(2).
Nói xong lại thô bạo lật áo cậu ra dán thêm một miếng trước bụng, sau đó từ trong túi áo lấy ra một túi sưởi cầm tay áp lên má cậu. Vương Lâm Khải sờ sờ hơi ấm trên má, lên sân khấu vẫn chưa hết ngẩn ngơ.
Có một loại cảm giác, gọi là đột nhiên nhận ra người luôn bên cạnh mình lại vô cùng có sức hút. Đó là một thứ cảm giác kì lạ, giống như bản thân là mảnh đất khô cằn, không biết trước mà đón nhận dòng nước mát ngọt ngào, khiến nhánh cây trong tim đâm chồi từ lúc nào không hay.
Chu bảo an từ đầu đến cuối đều luôn chú mục nhìn cậu không chớp mắt, giống như từ đôi đồng tử nâu sáng đó có thể tràn ra đầy mật ngọt chết người, mà cả ngàn vạn đôi mắt yêu thương nhìn cậu dưới sân khấu kia, cũng không yêu cậu bằng một đôi mắt của người đồng sự lớn tuổi hơn ấy.
Gã không bắt cậu ở lại lâu, sau khi đón cậu bằng chiếc áo bông gã đã sưởi ấm, chỉ dịu dàng hỏi cậu có muốn ở lại xem hết buổi diễn không, nghe cậu lắc đầu bảo mệt liền nói chuyện với ban tổ chức xin đưa cậu về sớm. Vương Lâm Khải chìm sâu vào mùi hương dễ chịu của đối phương còn lưu lại trên áo khoác, tự trách bản thân tại sao lại không nhận ra sớm hơn, rằng Chu bảo an đối với mình thật cưng chiều, thật dịu dàng, rằng gã đặc biệt thương cậu hơn người khác.
***
Lâm Khải vẫn luôn là một đứa trẻ thích nhõng nhẽo có mục đích, nhưng mục đích xấu xa như thế này, thì vẫn là ngoại lệ.
_ Anh đừng đi mà.
Chu Tinh Kiệt sờ má cậu, toan quay đi lấy nhiệt kế, liền bị cậu níu tay lại.
_ Em ốm, bảo an của em không được để em một mình!
_ Già mồm! Sợ ma chứ gì, đồ con nít.
_ Em mới không có con nít, em lớn rồi!
Gã suýt là nhéo đứt má Lâm Khải, cuối cùng cũng không chống nổi độ nhây của cậu, đành ở lại ngủ cùng cậu một đêm.
Hai gã đàn ông chia nhau một cái giường cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là giường to như vậy, cậu lại đêm hôm lén lút lăn vào lòng người ta. Thế mà Chu Tinh Kiệt cũng không phản đối, thấy bé con lăn tới thì tiện tay ôm lấy, cùng nhau một đêm tình thương mến thương ngủ chung.
***
Châu Ngạn Thần gấp rút đặt vé bay đêm trở lại nước A, phải bay hạng thường, nằm đau lưng hết cả đêm mới lết được về khách sạn. Rốt cuộc thì sao? Hai người kia bỏ rơi anh, Nhân Nhân bé bỏng cũng bỏ rơi anh, cả đoàn đi qua còn không nhận ra anh. Rốt cuộc thế giới này có còn công bằng không????
_______________________________________
*(1) áo lót giữ ấm: không phải áo chíp của con gái đâu các cậu ạ, là áo lót mỏng mặc phía trong quần áo ngoài, khi nhiệt độ xuống thấp thì nó là cứu tinh hoàn hảo. Btw, áo của Uniqlo is da bezt.
*(2) túi giữ nhiệt: khi trời lạnh các trai thường dùng 1 cái túi áp lên mặt, có hai loại là loại body và hand.
- Body warmer là loại xé keo rồi dán vào quần áo trong, không nên dán trực tiếp lên da dễ gây bỏng.
- Hand warmer là tình yêu đời tớ, không có keo dán, cứ vò vò xong bỏ vào túi áo là ấm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro